11
- bao nhiêu năm qua, anh vẫn đáng yêu như vậy nhỉ?
- còn em thì...hmm...biết nói sao bây giờ nhỉ?
- sao?
- em điềm đạm hơn trước một chút, trưởng thành hơn một chút.
- quả đúng là như vậy.
- anh thích em như thế này, nó tốt cho em hơn.
- ồ không, em thay đổi mình để được xứng đáng đi bên cạnh anh, yoongi ạ.
hoseok cười nhẹ một chút, vươn tay lên xoa xoa mái đầu người ngồi cạnh. vậy là kể từ ngày hôm nay, hắn sẽ được đường đường chính chính trở thành tình nhân của anh thêm một lần nữa. trái tim đã từng nguội lạnh này, như đang được hồi sinh mãnh liệt. hắn yêu anh, yêu anh nhiều như hắn chưa từng.
không phải là yoongi, thì sẽ không phải ai cả. và dù cho thế giới có 7 tỉ người, hay cả nghìn tỉ người, thì trong mắt hắn, lung linh nhất cũng chỉ có mình anh.
sau khi quay trở về khách sạn, yoongi mới nhận ra anh đã bỏ quên mất jimin. trời ơi, không biết nhóc có sao không nữa.
''em có bạn mới rồi hyung, cậu ấy rất đáng yêu. thay vì cứ chơi với một anh trai nhạt nhẽo thì em thích chơi với cậu ấy hơn nhiều. 3h chiều em sẽ về, hyung đừng lo''
''anh trai nhạt nhẽo''? anh còn chả biết mình đã làm gì nhóc con để nó gọi mình như vậy. nhưng thôi, có bạn mới cũng tốt, để anh yên đi là được.
''dù gì thì jimin vẫn đáng yêu''- yoongi tự nhủ- ''nhóc chỉ đang nói ra những gì nó nghĩ, đừng giận, đừng giận''
yoongi nhấc máy gọi cho donghyuk với hi vọng là anh sẽ không đi chơi và bỏ đứa em trai đáng thương này lại một mình.
''anh bận đi chơi với miyeon, tự đi mua đồ ăn và dạo chơi loanh quanh đi nhé.''
vậy lựa chọn cuối cùng, là hoseokie nhỉ?
-------------------------------------------------------------------
xin lỗi các bạn nhỏ của mình, máy tính mình đang dở hơi lắm nên chỉ up được đến đây thôi hiuhiu :<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro