3

sau ba tuần li bì trên giường bệnh, yoongi đã tỉnh - một lần nữa- lại với tay lên kệ để tìm sợi dây chuyền của hoseok, mặc cho mẹ anh vừa lo vừa giận mà gắt lên:

- yoongi à, con mới tỉnh dậy thôi đấy, nằm yên đi.

-mẹ, đâu rồi?

-cái gì con?

-cái đó...sợi dây chuyền, nó đâu rồi? hức...hức...dây chuyền của con...- yoongi giãy dụa, ngày càng khóc to hơn. anh đang định nhảy xuống giường thì bị mẹ ngăn lại ;

-đừng khóc, sợi dây còn hay mang theo hả? con đừng kích động, mẹ đi tìm cho con nha, yoongi chờ mẹ.- mẹ min thấy con trai mình như vậy cũng không khỏi lo lắng, đành nhờ y tá trông coi yoongi rồi lao ra ngoài đi tìm sợi dây chuyền quý giá cho con trai.

bà đi mãi, hỏi hết tất cả các ý tá và bác sĩ trực trong bệnh viện hôm nay, nhưng đều không thấy. bà buồn bã quay trở về phòng bệnh thì yoongi đã ngủ, chắc là do quá sốc. cô y tá hồi nãy vội chạy ra vỗ vai mẹ min:

- thưa cô, cậu min bị kích động hơi quá mức, thiếu chút nữa là lại phải cấp cứu rồi. lúc cô đi cậu ấy khóc dữ lắm,cháu đã cho cậu ấy uống thuốc an thần để cậu ấy ngủ.hồi nãy cậu ấy cứ đòi đi tìm một người tên hoseok cô ạ, còn đòi đi tìm một sợi dây chuyền,nó bằng bạc và có mặt đá pha lê đỏ lấp lánh. hẳn là hồi nãy cô đã đi tìm nó cho cậu ấy nhỉ?

-cảm ơn cháu, hồi nãy thấy nó khóc dữ quá nên cô liền đi tìm, nhưng cô đi tìm mãi mà không ra. bác sĩ bảo cô tuyệt đối không thể để nó kích động mạnh, không thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa...

-tội cậu ấy quá... nhưng cô ơi,cháu phải công nhận một điều là cậu min rất đẹp, cô ạ. cháu là con gái mà cũng không đẹp bằng cậu ấy nữa. cô à, cô cho cháu làm y tá riêng cho cậu ấy nhé? cháu sẽ chăm sóc cậu ấy, một thiên thần cần được bảo vệ thật nhiều đúng không cô?

-cháu đáng yêu quá, nói chuyện rất duyên. mấy ngày nay cô rất mệt mỏi vì nó, lúc nó đang ngủ thế này có người cùng trò chuyện, rất thoải mái. được, sau này cứ đến đây phụ cô,cô sẽ trả lương cho cháu. cháu có thể cho cô biết tên và tuổi không nhỉ?

-dạ...cháu là miyeon, năm nay 25 tuổi, cháu sắp thực tập xong rồi ạ, cháu sẽ lên Seoul để làm việc ở bệnh viện trên đấy trong năm nay.

-vậy yoongi phải gọi cháu là chị rồi, nó 20 tuổi, rất trùng hợp là nó cũng đang học ở Seoul. hôm nọ người yêu nó đòi chia tay, nó buồn quá nên về Daegu ở với ba mẹ, nhưng đi giữa đường thì gặp tai nạn. tưởng như nó không qua khỏi ấy cháu ạ. rồi chẳng hiểu sao tháng trước tự rút kim chạy ra khỏi phòng rồi ngất luôn ở hành lang, mới thành ra thế này...

-cháu thương em ấy quá. cháu chỉ thắc mắc một điều, tại sao em ấy lại chia tay đột ngột vậy cô?

-hoseok đi du học, không biết nó vô tâm thế nào mà hai ngày trước khi đi mới báo cho yoongi nhà cô một câu, rồi đòi chia tay luôn. yoongi sốc lắm,cháu biết đấy, nó yếu ớt từ bé mà. không biết sau này cô có thể để nó lên Seoul học lại hay không đây.

-vậy cô để cháu, sau này em ấy ra viện, cháu sẽ đưa em ấy lên Seoul, còn cả anh trai của em ấy nữa,hôm trước cháu mới thấy anh ấy ở đây mà, hẳn là anh ấy cũng làm việc trên Seoul đúng không cô?

-đúng rồi, vậy cô cảm ơn cháu trước nhé. cô vào phòng với yoongi đây.

chào tạm biệt miyeon , mẹ min mệt mỏi ngồi xuống ghế. ngắm nhìn con trai đang say ngủ, bà tự hỏi đến khi nào nó mới trở lại như ngày xưa, một yoongi vui vẻ và đáng yêu.có lẽ số phận từ đầu đã muốn cướp đi tất cả của thằng bé, nên nhìn nó an yên thế này cũng đã đủ mãn nguyện, ít nhất là đối với bà.

sau hôm đó, bà tức tốc đi tìm mua một sợi dây chuyền sao cho giống với sợi dây của yoongi, nhưng không thấy. khắp daegu không có lấy một sợi dây chuyền nào bằng bạc có mặt pha lê đỏ lấp lánh như yoongi đã kể, vì bà đâu có biết, sự tồn tại của sợi dây chuyền đó là duy nhất, vì chính tay người yêu của con trai bà đã thiết kế nó để tặng riêng cho bảo bối của hắn ta.

 yoongi từ khi tỉnh dậy vẫn luôn miệng đòi tìm sợi dây đó, có lẽ anh đã quá mệt mỏi để khóc, nên tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt, cũng không còn kích động như trước. nhưng cũng không vì thế mà yoongi không đau buồn. anh luôn dùng ánh mắt vô hồn để nhìn mọi thứ xung quanh, kể cả với mẹ anh. đêm đến, anh lại ôm chặt cái gối ôm vào lòng cho đến sáng, như đang tìm kiếm một hơi ấm nào đó vậy. yoongi nhớ hoseok, một sự thật chẳng thể phủ nhận.

tối đó, mẹ anh về nhà ăn cơm cùng gia đình, giao yoongi đã ngủ ngoan trên giường cho miyeon chăm sóc. đối với miyeon, mẹ min luôn dành cho cô một sự tin tưởng tuyệt đối, chắc có lẽ vì bản thân cô gái này quá lương thiện và chân thành,một người như bà dĩ nhiên sẽ cảm nhận được rõ ràng hơn ai hết.cũng như ngày đó mẹ min khuyên yoongi đừng yêu hoseok, nhưng cậu vẫn một mực không nghe mà lao đầu vào thứ tình cảm vô vọng đó, để bây giờ, cậu phải làm bạn với mùi thuốc khử trùng nồng nặc với không gian lạnh lẽo chật hẹp này...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro