một tháng sau, yoongi theo donghyuk và jimin đi nghỉ mát ở một hòn đảo tên makdo trước khi cả ba đứa đều đi tìm công việc mới. yoongi chúa ghét đi đảo, à không, đi đâu cũng ghét, nhưng vì anh trai, vì jimin nên cũng xách vali lên đường.
-makdo là cái quái gì...
-trật tự, yoongi. em không được chửi thề ở đây.
-vâng ạ, em biết. - yoongi hậm hực.
ở đây nắng muốn chết, còn bị đói từ sáng tới giờ, bảo sao không giận cho được.
-anh biết ở đây rất nắng, không hợp với em, nhưng nhìn thằng bé jimin đi, nó như kiểu vừa gặp được chân lí của cuộc đời mình vậy.
-đúng là dở người.
-em vì nó một xíu đi, nó thương em như vậy mà... - donghyuk thở dài.
jimin đang vầy nước, nghe thấy tên mình liền quay lại nhìn yoongi, cười tít mắt. nụ cười đáng yêu và đầy sức sống của cậu, thực sự khiến yoongi có chút rung động.
-jimin à, em nghịch quá đấy, quay về khách sạn đi nào.
jimin lật đật đứng dậy, phủi cát trên quần áo và kéo cái vali của cậu vào khách sạn.
-oaaa, phòng to quá, yoongi hyung, nhìn đi này. em với hyung chung một phòng nhé?
-anh không thích ngủ với một tên nhóc quậy phá như chú mày đâu, nhưng mà hyung ấy sẽ ở chung phòng với bạn gái cho nên...
-donghyuk hyung có bạn gái á? sao em không biết?
-suốt ngày đi làm về rồi cắm mặt vào game nên thế. hỏi nhiều.
-em đã chăm sóc hyung rất mệt mỏi, tại sao lại đối xử với em như vậy chứ? - jimin trưng cái bộ mắt đáng thương ra để làm nũng - hyung thật là...
-đó là chuyện của mấy năm trước rồi. giờ thì đi tắm đi, chúng ta có hẹn với bạn gái anh donghyuk vào chiều nay, lúc 3h.
-hyung chưa biết mặt chị dâu à?
-thì lão kia có nói cho anh mày biết là ai đâu chứ. đi tắm, nhanh.
-yoongi có muốn tắm chung với em không nè?
.
.
.
.
-biến thái sư đệ, xin mời đệ cút đi cho huynh nhờ.
***
đúng 3h chiều, yoongi và jimin có mặt ở nhà hàng khách sạn với một tâm trạng vô cùng phấn khích.
nhưng donghyuk mãi chưa tới làm hai đứa bớt vui hẳn đi, thay vào đó là sự tức tối vì phải chờ đợi quá lâu cho một cuộc hẹn, vì hơn một tiếng đã trôi qua mà người vẫn không thấy đâu cả.
-a, donghyuk hyung, sao anh lâu thế?
-xin lỗi jimin. anh tới muộn.
-donghyuk, đây là....- yoongi ngạc nhiên hỏi
.
.
.
.
-miyeon....miyeon noona?
-trúng phóc! chào yoongi ,lâu lắm rồi không gặp em, noona rất nhớ em đấy.
yoongi tạm đơ ba giây.
-bất ngờ quá hả yoongi? - donghyuk lên tiếng.
-hai...hai người gặp nhau kiểu gì vậy?
-thì biết nhau hồi em trong viện, lúc miyeon lên seoul thực tập được một năm, thì anh gặp chị ấy ở bệnh viện, rồi cứ qua lại vậy thôi. yêu nhau hai năm rồi.
jimin đang ngơ ngác không hiểu gì, thì bị mùi thức ăn nóng hổi làm cho tỉnh giấc.
-mới hơn 4h chiều, gọi đồ ăn làm gì vậy jimin?
-em đói lắm, em cần phải ăn. cơ mà sao anh yoongi lại biết chị được vậy ạ, chị miyeon?
yoongi cốc đầu jimin một cái rõ đau.
-sao hyung đánh em? -jimin tức giận
-xin lỗi noona, cái thằng này nó lúc nào cũng ngốc ngốc như vậy đấy. jimin nhớ có lần anh mày bị tai nạn xe ở daegu không?
-nhớ, anh kể rồi.
-miyeon noona là y tá riêng cho anh suốt mấy tháng trong bệnh viện. anh rất biết ơn chị ấy, ai ngờ lại sắp thành người một nhà, vui quá luôn.
-anh chị còn chưa có dự định gì mà, yoongi thật là... - miyeon thẹn thùng nói.
-thôi, ta gọi đồ ăn một thể, rồi ra bãi biển luôn ha? - donghyuk cố tình lảng sang chuyện khác, vì anh cũng thấy khó xử không khác gì miyeon.
***
bờ biển của đảo makdo rất đẹp. tất cả những nét hoang sơ của thiên nhiên vẫn còn đó, như chưa hề có sự tác động của con người. đứng từ trên mỏm đá cao nhất và hét thật to, sẽ nghe thấy tiếng biến cả trả lời ta.
mây xanh hòa vào lòng biển cả ,nơi phía chân trời, cảm giác như hai thế giới khác nhau được nối liền đến vô tận.
yoongi lôi từ trong túi nhỏ ra một chiếc vòng bạc quen thuộc, mân mê nó, ngắm nhìn nó thật lâu.
ừ, anh không còn sức để đau thuơng, nhưng cũng không quá yếu đuối để có thể lưu giữ chút gì của người đó trong lòng.
-nếu nơi này là nơi nối liền hai đầu thế giới, biết đâu ta sẽ gặp được nhau, hoseok nhỉ? - yoongi tự nói với bản thân.
anh cứ ngồi trên mỏm đá như vậy, ngắm biển lặng và mặt trời đỏ ửng đang dần đi xuống phía tây bầu trời. mãi cho đến khi ánh sáng ngoài kia chỉ còn mập mờ những khoảng hồng tím xinh đẹp trên lớp mây trắng xóa, yoongi mới miễn cưỡng để lại dây chuyền vào trong túi nhỏ rồi chạy một mạch về khách sạn.
7h tối, sau khi ăn uống xong xuôi, yoongi mới chợt nhận ra cái túi nhỏ hồi chiều anh đã quên chưa khóa lại. ngay lập tức lục tung cả cái túi lên để đi tìm chiếc dây chuyền đó, nhưng không thấy.
-park jimin, hyung làm mất nó rồi!
-cái gì?
-sợi dây chuyền của anh, mất rồi... ngoài bãi biển...
-anh đi tìm đi, để em gọi anh donghyuk.
-không cần, chỉ hai đứa mình thôi.
***
hai người một lớn một bé chạy dáo dác khắp bãi biển, jimin chán nản mà ngồi phịch xuống đất
-cứ như mò kim đáy bể vậy. hay là bỏ đi anh, cứ cho là của đi thay người...
-không được,tuyệt đối không được. cái này không thể làm mất. hay cậu đi hướng này, anh sẽ đi hướng ngược lại, nhất định phải tìm ra nó.
-vậy theo ý anh, nhưng nốt lần này nữa thôi đấy, ta đi tìm hơn một tiếng đồng hồ rồi.
jimin đi về phía đông, gần mỏm đá yoongi ngồi hồi chiều. xung quanh chẳng có ai, ngoại trừ một người. anh ta đứng một mình, hướng mặt về phía biển. có điên mới ra biển vào 8h tối, mà còn đi một mình như vậy .nhưng cuối cùng, jimin vẫn đánh liều chạy lại
-anh ơi, tôi đang đi tìm một sợi dây chuyền bằng bạc, có mặt đá pha lê màu đỏ, anh có thấy nó không ạ?
người đàn ông nghe vậy, tay run run đưa ra một sợi dây chuyền.
.
.
.
.
-ý cậu là cái này?
jimin dùng đèn flash điện thoại để kiểm chứng.
-đúng là nó rồi, anh có thể cho tôi xin lại được không?
-khoan đã, trước khi đi, cậu có thể cho tôi biết chủ nhân của chiếc vòng là ai được không?
-là tôi.
.
.
.
.
-cậu đang nói dối, việc này tôi rất cần, xin hãy nói cho tôi biết.
nghe giọng anh ta như sắp khóc, jimin có chút sợ hãi.
-sao anh biết chứ? được rồi... là bạn...bạn của tôi.
-anh ấy tên gì, hiện tại có ở đây hay không?
-tên là min yoongi, đang đi tìm dây chuyền ở hướng tây...có vấn đề gì sao?
vừa dứt lời, người đàn ông vội chạy vụt đi, tay cầm theo sợi dây chuyền. jimin liền hốt hoảng chạy theo, ngoài biển quá tối khiến cậu không thể nhìn thấy mặt hắn, nhưng chắc chắn là người lạ, nên cần phải cẩn trọng.
***
yoongi mệt mỏi ngồi phịch xuống bậc cầu thang của khách sạn, gục xuống đầu gối mình, khẽ khàng lau nước mắt. nếu mất nó thật thì biết làm sao bây giờ? sợi dây chuyền đó là mối liên quan duy nhất còn lại giữa hai người.
bởi tình còn chưa phai, yoongi nhiều khi vẫn cầm chiếc vòng ra mà mơ mộng, nhìn dòng chữ khắc trên đó mà tủm tỉm cười, như một kẻ mới tập yêu
cảm giác có người lại gần mình, yoongi mới thôi khóc, ngước mắt lên nhìn.
-của anh đây.
thấy sợi dây chuyền trước mặt, yoongi liền giật lấy nó mà ôm vào lòng, cất cẩn thận vào túi của mình.
-jimin à, lần này tôi phải cảm ơn cậu, tối rồi, về khách sạn thôi.
-mới có ba năm, mà đã quên người yêu rồi à?
yoongi giật mình. giọng nói này vốn đâu phải của jimin, hơn nữa còn quen thuộc đến lạ lùng. nhìn kĩ lại người trước mặt, anh liền chạy xô vào lòng người ấy, ôm thật chặt không rời.
nước mắt yoongi cứ chực trào ra, thấm ướt áo đối phương. mãi một lúc sau, anh mới nói thành lời
-ho...hoseok, em về rồi.
-ừ, em về rồi.
-anh...nhớ em...nhớ em lắm.
-em xin lỗi
-anh... quên mất chúng mình đã chia tay...hức...nên anh không kiểm soát được mình nữa...xin lỗi...hức...anh sẽ bỏ ra ngay.
.
.
.
.
-đừng!
.
.
.
.
-không phải anh quên, mà là chúng ta chưa bao giờ chia tay cả. -hoseok ghì yoongi thật chặt vào người.
không thấy anh nói gì nữa, hoseok mới nhận ra yoongi đã ngất ngay trong lòng mình, jimin cũng vừa lúc chạy tới. nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn ai cũng sẽ hiểu lầm.
-anh...anh đã làm gì yoongi hả?- jimin gầm lên
-tôi...em ấy... -hoseok đang lúng túng không biết giải thích thế nào, thì đã bị jimin xông vào đánh tới tấp.
-đánh chết nhà ngươi, tên người xấu đáng chết
jimin như bốc hoả trên người, nhưng nhanh chóng ngã xuống đất, đau điếng. vì hoseok cũng không phải dạng vừa.
.
.
.
.
-đưa anh ấy đến bệnh viện ngay lập tức, sức khỏe của anh ấy không thể đùa được, tên đáng chết này -jimin cố kìm nén, dành lấy yoongi từ tay hoseok, ôm vào lòng rồi gọi xe cứu thương.
hoseok đứng đơ một chỗ, không biết nên khóc hay nên cười, chẳng biết là thực hay đang mơ. chỉ biết trong tim có len lỏi chút ấm áp, bàn tay cũng không còn run rẩy nữa.
hôm đó, khi được đưa đến bệnh viện, hoseok may mắn thoát nạn. nhưng vết đâm nặng nhất trên tay trái đã để lại di chứng, khiến tay hắn luôn run rẩy như vậy.
lặng lẽ nhìn bàn tay mình một lúc lâu, hắn mỉm cười. thì ra, dù có đi khắp nhân gian rộng lớn này, thì tình yêu vẫn là liều thuốc chữa lành mạnh nhất mà hắn có.
và từ bây giờ, hắn đã đủ mạnh mẽ để ôm người ấy vào lòng mà chở che đến cuối đời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro