Chương 25 - Kế sách sủng thê 5


Bởi vì phải kịp giờ lên máy bay, hôm sau Trịnh chủ dậy cực kì sớm, Doãn Khởi mơ mơ màng màng quấn lấy người ta một chút, lại ngủ tiếp.
Kết quả Trịnh chủ rửa mặt xong lại làm phiền cậu, Doãn Khởi tức giận, cậu không ngủ thì bảo bảo cũng phải ngủ mà, nhưng Trịnh chủ lại nói bên tai cậu: "Trịnh Quốc Lương tới."

Doãn Khởi sợ run một cái, trừng Trịnh chủ: "Hắn tới làm gì?"
Trịnh chủ: "Ta không yên tâm em, nên để hắn tới chăm sóc em."
Trong lòng Doãn Khởi đối với Trịnh Quốc Lương phi thường không hài lòng, chuyện hắn mang người đàn bà đó đến diễu võ dương oai với cậu, cậu sẽ nhớ cả đời, nhưng Trịnh Quốc Lương cũng lại là chú nhỏ của Trịnh chủ, làm cậu không thể trả thù được một lần.
"Nhưng em không muốn gặp hắn..." Rốt cuộc Doãn Khởi cảm thấy khó chịu.
Trịnh chủ cười một cái: "Ngoan, chỉ duy nhất một mình hắn."
Hết sức bất mãn thức dậy, Doãn Khởi đơn giản rửa mặt chải đầu, mặc quần áo, ngụy trang khuôn mặt lãnh khốc đi theo Trịnh chủ đến phòng khách.
Đại khái Trịnh Quốc Lương phải vượt đêm tối mà đến đây cũng rất mệt mỏi, ủ rũ cúi đầu trên sô pha, uể oải không động. Nhưng hắn nghe được tiếng vang biết là Hạo Thạc đi ra, lập tức nâng lên đầu, kêu to: "Ba ơi! Ngài tới cứu ta ư?"
Doãn Khởi : ...
Trịnh chủ nhàn nhạt nói: "Đức hạnh này là của chú."
Trịnh Quốc Lương bị ép thảm, làm chú nhưng gọi Trịnh Hạo Thạc là ba, là bao nhiêu nhẫn nhục, đều do tiểu yêu tinh Doãn Khởi này. Nhưng hiện tại vẫn phải cảm ơn Doãn Khởi , nếu không có cậu, tương lai của hắn sẽ không thể thấy ánh mặt trời- sung quân nơi biên cương.
Nghĩ như vậy, Trịnh Quốc Lương dùng ánh mắt đầy nước của hắn nhìn Doãn Khởi đằng sau Hạo Thạc , không thấy mặt, chỉ thấy một cái bụng siêu cấp lớn.
Trịnh Quốc Lương mơ màng, trong đầu nghĩ Doãn Khởi thì ra là nữ a, nhìn bên ngoài lại không phát hiện, đã thế còn mang thai.
Hắn dừng một chút, đột nhiên trợn to mắt nhìn Doãn Khởi, trong mắt lệ nóng doanh tròng: "Mẹ ơi! Lần trước là ta sai, ngài nhất định phải tha thứ cho ta!"
Doãn Khởi : ... Cậu biết Trịnh Quốc Lương không đáng tin cậy mà!
Chờ giới thiệu hai bên với nhau xong, Trịnh chủ cũng không có dư thời gian, anh đưa Doãn Khởi về phòng, lại không yên lòng hôn hôn mấy cái, dặn dò cậu phải tự chăm sóc thật tốt rồi rời đi.
Lâm Cận Ngôn và Lâm Cận Chí tiễn anh.
Doãn Khởi có chút thương cảm, trước kia kim chủ cứ nửa tháng mới đến thăm cậu, nhưng vẫn luôn không có cảm giác này.
Doãn Khởi cảm giác được cậu và Trịnh chủ đã tiến thêm một bước từ quan hệ xác thịt, nhưng vẫn cách quan hệ ruột thịt giống như Lâm Cận Ngôn và Lâm Cận Chí một khoảng.
Trịnh chủ đi xong, trong lòng Doãn Khởi vơi bớt ngọt ngào, ngay cả cảm giác vui vẻ lúc trước cũng biến mất, thay vào đó là sương mù quanh thân, cậu cũng chẳng thèm để ý Triệu Quốc Lương nữa, ngột ngạt bước vào phòng an thai.
Nhìn đi nhìn lại, Doãn Khởi lại khóc.
Trịnh chủ mới đi có một lát, tại sao cậu lại thấy căn phòng yên tĩnh quỷ dị như vậy?
Doãn Khởi phiền muộn nằm xuống muốn ngủ bù, nhưng không bao lâu sau lại muốn đi tiểu, Trịnh chủ ở đây tạo thành một thói quen đơn giản, bây giờ để cậu tự mình bò dậy cũng khó khăn hơn rất nhiều.
Doãn Khởi khó chịu đứng lên, càng nhớ Trịnh chủ, chỉ đứng lên cũng đau bụng, Doãn Khởi vội vàng an tĩnh lại, nhủ thầm phải vui vẻ lên, không được như thế này nữa.
Tám giờ sáng, Lâm Cận Ngôn đi tiễn Trịnh chủ đã trở về, bưng đồ ăn sáng đến cho Doãn Khởi.
Doãn Khởi vốn có thể ăn ở trong phòng, nhưng Trịnh chủ đi rồi, cậu cũng không muốn ăn một mình, nên muốn ăn cùng Lâm Cận Ngôn ngoài phòng ăn.
Nhưng vừa đi ra cậu liền hối hận.
Trịnh Quốc Lương ở đây.
Trịnh Quốc Lương là người nói nhiều lắm.
Ở Lâm gia cũng chỉ Lâm Tiếu và Lâm Cận Chí hay nói, bây giờ mọi người đi làm đi học, bàn ăn này chính là thiên hạ của Trịnh Quốc Lương hắn, đầu tiên là biểu đạt tán thưởng với những người có thai, sau khi ngồi xuống thì không ngừng lải nhải.
"Mẹ."
Một tiếng này làm Doãn Khởi khó chịu: "Ông đừng gọi tôi là mẹ nữa,hay đổi cách khác đi, gọi là ba được không?"
Trịnh Quốc Lương vô tội nói: "Cậu không phải là nữ ư?"
Doãn Khởi bình thường có chút bận tâm với chỉ số thông minh của mình, bây giờ lại tràn đầy tự tin.
Trịnh Quốc Lương cũng không để ý thứ lặt vặt này, lung tung phất tay một cái, nói: "Gì cũng được, dù sao thì cậu đừng giận ta là được, lần đó là ngoài ý muốn, vốn là ta muốn sỉ vả nha đầu kia một chút, ai biết cô ta lại nói bậy bạ, về sau ta thấy cậu cũng phản kích, nên liền không để trong lòng."
Doãn Khởi không để ý tới hắn, ngược lại Lâm Cận Ngôn lại bị vô sỉ của hắn chọc giận.
Trịnh Quốc Lương lại tiếp tục phun tào: "Ta cũng thấy phiền cô ta lắm, cậu nói xem, nếu là một cô gái tốt, nhất định sẽ đòi là bạn gái của cháu ta chỉ sau một lần gặp mặt thôi ư? Đêm hôm đó coi mắt không mười thì cũng tám, nếu đều nhận là bạn gái cháu trai ta, có khi hắn tinh tẫn nhân vong mất?"
Doãn Khởi nghĩ thầm, ngươi mới tinh tẫn nhân vong, Trịnh chủ của ta thực lực ghê gớm không thể tưởng nhá!
"Ai, kết quả lại hại ta bị dày vò như thế." Trịnh Quốc Lương bỏ cái sandwich đã bị gặm một nửa xuống, nhìn căn nhà nhỏ giống như một cái lồng mà ưu sầu, sinh hoạt của hắn là ban đêm, bây giờ bảo hắn đi đâu tìm vui vẻ đây?
Trịnh Quốc Lương tự mình buồn bực một hồi, lại bắt đầu nói không ngừng, một mình nói chuyện là chán nản nhất, cho nên hắn phải câu lên được phản ứng của người khác.

"Ba... Được rồi, cháu dâu, có biết vì sao Trịnh Hạo Thạc bị gọi về không?" Trịnh Quốc Lương cố giả thần bí hỏi.
Quả nhiên Doãn Khởi mắc câu: "Không phải là vấn đề công việc à?"
"Công việc thì có thể có vấn đề gì? Là lão thái thái nổi giận, cậu biết lão thái thái nhà chúng ta không?"
Doãn Khởi gật đầu: "Từ Hi thái hậu."
Trịnh Quốc Lương vui vẻ: "Đúng đúng đúng, chính là Từ Hi đó, dù sao thì cậu cũng phải qua cửa nhà chúng ta, có muốn nghe ta phân tích gia đình một chút không?"
Doãn Khởi không lên tiếng, cậu không cảm thấy mình có thể vào cửa nhà Hạo Thạc , cũng không muốn vào. Ngược lại Lâm Cận Ngôn đột nhiên hỏi: "Ngươi phân tích được những gì chứ?"
"Nói từ Hạo Thạc trước đi, ông nội của nó là bác cả của ta, tổng cộng ba anh em, có một cô em gái, ba của ta nhỏ tuổi nhất, cũng khá chênh lệch với bác cả, cho nên trong nhà dù bối phận ta lớn, nhưng cũng không tính là gì."
"Năm đó ông nội ta qua đời sớm, ba ta cũng là do bác cả nuôi lớn, nhưng năm nó bác cả vẫn là một người bận rộn, trách nhiệm gia đình lại rơi vào người lão thái thái, lão thái thái giống như 'đại tẩu như mẹ' trong truyền thuyết."
Doãn Khởi ồ một tiếng, biết rõ địa vị Từ Hi thái hậu trong nhà cao như thế nào.
Nhưng Trịnh Quốc Lương lại nói tiếp: "Nếu chỉ có dạy dỗ thôi thì nó chưa chắc đã nghe lời bà, nhưng lão thái thái là một người cực kì lợi hại, một tay gian nan nuôi lớn mấy anh em trong nhà, còn thuận tiện sáng lập tập đoàn nhà họ Trịnh bây giờ."
Doãn Khởi một tiếng: "Tập đoàn nhà họ Trịnh?"
Trịnh Quốc Lương thấy rốt cuộc cậu cũng có lòng hiếu kỳ, cười hắc hắc: "Chính là nơi mà Trịnh Hạo Thạc là tiểu hoàng đế đó, mặc dù danh tiếng chủ tịch tập đoàn treo trên lưng ba nó, nhưng ai cũng biết người nào mới là quản sự, những năm này thái hậu ẩn cư, không còn bao nhiêu người biết bà."
Doãn Khởi không hiểu: "Tại sao ba Trịnh tiên sinh không làm quản sự?"
"Bởi vì hắn nhát gan, từ nhỏ hắn đã bị lão thái thái nuôi lớn, quản lí quá nghiêm khắc làm hắn có chút nhu nhược vô năng." Dựa theo bối phận, Trịnh Quốc Đống là anh hắn, nhưng Trịnh Quốc Lương luôn chẳng biết kiêng kị là gì: "Cậu có biết Trịnh Hạo Thạc lớn lên cùng ai không?"
"Ông nội anh ấy." Doãn Khởi từng nghe kim chủ đề cập tới.
"Cho nên từ nhỏ Trịnh Hạo Thạc đã bắt đầu ăn khổ, tính cách cứng rắn, lão thái thái thích điểm này của nó, mục tiêu từ nhỏ của nó đã là làm một người quân nhân, nhưng kết quả lại bị lão thái thái buộc giải ngũ."
Những tin này chưa từng được nghe nói qua, Doãn Khởi trợn to mắt, hoàn toàn bị hù dọa.
Trịnh Quốc Lương cười một tiếng: "Cho nên Trịnh Hạo Thạc và lão thái thái không hợp nhau, thường xuyên cãi nhau, bà ấy lại càng không thích nó."
"Bà ấy không thích anh ấy?"Doãn Khởi sợ hãi.
"Khi còn bé bà ấy chưa từng ôm nó lấy một lần, lão thái thái lại không thích con nít, suy từ năm sinh ba nó là biết. Chắc là bà ấy thấy mang thai phiền, đến bây giờ chưa từng liếc mắt nhìn mấy đứa nhóc."
Doãn Khởi chặc lưỡi, lấy làm kỳ lạ: "Chắc là Trịnh tiên sinh di truyền điểm này từ bà nội anh ấy."
Ngược lại Trịnh Quốc Lương không cảm thấy Trịnh Hạo Thạc không thích trẻ con, chẳng qua là lười để ý mà thôi. Hắn nói xong những lời này, lại lấy lòng cười cười: "Cháu dâu ngoan còn muốn biết cái gì, chỉ cần ta biết, nhất định không giấu."
Doãn Khởi lắc đầu một cái, cảm thấy những chuyện này là thứ rất xa xôi, dù sao thì cậu muốn bảo bảo mang họ Chử.
Nhưng mà bà nội Trịnh tiên sinh lại không thích trẻ con?
Có Trịnh Quốc Lương ở đây, không khí cũng không đến nỗi căng thẳng, ăn sáng xong hắn lại nháo muốn đánh bài, Doãn Khởi chơi với hắn đến trưa, buổi chiều có chút khó chịu, liền về phòng.
Thời điểm nằm xuống cậu còn nghĩ, trước khi đi Trịnh chủ có nói một tuần sẽ về, nhưng bây giờ cậu biết là lão thái thái gọi, cũng không biết rốt cuộc bao giờ có thể trở về.
Doãn Khởi mở điện thoại lên weibo, gần đây cậu vì giảm bớt phóng xạ nên ít dùng điện thoại, bây giờ rốt cuộc không có Trịnh chủ quản thúc, cậu đã tiêu dao tự tại.
Quả nhiên, Trịnh chủ đi rồi dù tệ nhưng vẫn có lợi ><
Doãn Khởi nhìn weibo không khác mấy, liền tải lại nhiều lần, kết quả cậu thấy được một tin tức động trời.
Trịnh ty thử bị bắt vì hút á phiện!
(*á phiện hay còn gọi thuốc phiện, nha phiến, được chiết xuất từ cây hoa anh túc, chắc ai cũng biết ha)
Doãn Khởi mơ màng, năm đó cậu dấn thân vào nghiệp người mẫu cũng là ở trong giới giải trí, cho nên biết thừa giới giải trí có chút hỗn loạn, nhưng cậu vừa bước vào, cũng chưa kịp hiểu rõ liền bị Trịnh chủ bao nuôi, hợp đồng người mẫu cũng bỏ, Doãn Khởi  xuất đạo chủ yếu là quảng cáo cho các loại thức ăn nước uống, điển hình loại có bối cảnh.
Không nghĩ tới đại minh tinh duy nhất cậu biết lại hút á phiện.
Doãn Khởi nhớ đến mình còn chữ ký của Trịnh ty thử, nhất thời cảm thấy đời người rất ngắn ngủi, cậu nhất định phải biết quý trọng.
Lúc này, di động của cậu reo.
Doãn Khởi nhìn tên Trịnh chủ, lập tức vui mừng xen chút ngạc nhiên bắt máy, nhẹ nhàng gọi: "Trịnh tiên sinh."
Trịnh chủ cười một tiếng: "Hôm nay ta còn chưa thổ lộ với bảo bảo đâu."
Lỗ tai Doãn Khởi chợt đỏ: "Em cũng chưa có nói."
Trịnh chủ nghe vô cùng lọt tai, vừa đi vào hắc động của lão thái thái, vừa cười nói: "Vậy ta nói trước cho con nghe nhé..."
"Ta yêu con, bảo bối."
Doãn Khởi cảm thấy vô cùng ngọt ngào: "Ta cũng yêu con, bảo bối."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro