Chap 5: Lần gặp mặt bất đắc dĩ
Chiếc Audi màu trắng dừng ngay trước cổng của một căn biệt thự sang trọng có diện tích lớn, hầu hết căn biệt thự toàn màu trắng, bên trong cổng là khuôn viên bao quanh căn biệt thự, Nơi đây hoàn toàn là nơi có một không gian yên tĩnh cực kì thoải mái
Cổng gổ vừa mở ra cũng là lúc cửa xe mở ra Jung Hoseok bước xuống xe, cao ngạo ngước nhìn xung quanh căn nhà
" chẳng có gì thay đổi "
" Lão đại"
Hắn gật đầu rồi bước vào trong nhà , ngày này 6 năm trước là ngày mà hắn phải trốn qua mỹ vì tổ chức của ba hắn và tổ chức của ông Taemin chiến nhau, vì không muốn ảnh hưởng đến con cái nên ba đã sai người đem hắn qua bên mỹ du học . Đến giờ hắn mới có thể quang minh chính đại trở về để thừa hưởng tổ chức ba để lại cho hắn
..........
" Umma... con ra ngoài một chút ạ "
" Ngày nào cũng thế, về sớm đấy " Yoongi hôn bà một cái, mĩm cười cầm chiếc áo khoát đi ra ngoài " vâng ạ "
Trời bên ngoài hiện giờ khá là lạnh, nên hơi thở của cậu đều là khói lạnh bay ra, cậu xoa xoa bàn tay rồi đưa lên môi hà hơi vào, thật sự rất lạnh, cậu ngồi trên ghế rồi nhìn mặt nước yên lặng, nơi đây dần dần thưa người trời cũng từ từ lạnh hơn, cậu xoa tay đứng lên đứng đi
khi đi ngang qua 1 khu hẽm nhỏ cậu nghe thấy tiếng đánh nhau, vốn dĩ cậu không thích về đánh đấm nên mặc kệ không quan tâm dính dáng đến mình
Đấy!!!
Mặc dù suy nghỉ như vậy nhưng lại làm một nẻo, lương tâm cắn rứt ! giờ này không về thì có nước bị một trận của mẹ cơ mà thấy người chết mà không cứu là con người không có lương tâm, cậu nhẹ nhăn mặt lao vào ngõ hẹm mà lấy sức la to
" Aaaa..." tiếng hét của yoongi xé toạt bầu không gian yên tĩnh, cá heo còn phải kêu cậu bằng cụ, mấy tên đấy quay lại thấy cậu liền không cam lòng mà bỏ đi
cậu đi nhanh qua phía người đang nằm dưới đất, mặt mày máu me thật kinh, cậu lấy sức kéo hắn vào tường " Này... Anh có sao không "
" Lấy.... hộc...lấy điện thoại... cho tôi " hắn nhíu mày, sức lực hiện tại rất yếu, cậu mò 2 bên túi quần hắn lấy ra 1 chiếc điện thoại đưa cho hắn, nhìn chắc cũng một đại gia chứ gì sài điện thoại cũng đời mới , cậu ngĩ thầm trong lòng
hắn cầm điện thoại cố bấm rồi áp lên tai nhưng cậu cũng có thể nghe được " Anh Hoseok "
Giọng người bên kia có thể có vẻ rất căng thẳng và lo lắng, nhưng hiện tãi có ai lo lắng bằng cậu, đây là lần đầu cậu đi trể đến như vậy chắc umma ở nhà rất lo lắng
" Con mẹ nó... chúng mày trốn ở đâu, lết xác qua đây nhanh "
Hắn ném mạnh điện thoại qua bên cạnh tức giận nhắm mắt lại, ...ôi! có được tiếc giùm không . cậu nhíu mày muốn bỏ đi nhưng không lẽ cứ để người này như vậy, yoongi lo lắng đứng lên đi qua đi lại, vừa cắn môi vừa nhíu mày , 2 bàn tay nhỏ khẽ bấu vào nhau . Hành động đó lại loạt vào mắt hắn, hắn khẽ nhíu mày
" thực xin lỗi " nói xong cậu mở chiếc áo khoát ra chùm lên người hắn, khi cúi xuống đắp chiếc áo khoát lên người hắn, hơi thở của hắn phả lên tai cậu làm cậu khẽ rùng mình rụt cổ lại đứng thắng người, cúi đầu rồi bỏ chạy, cậu suy nghĩ rồi nói nếu ở lại thì chỉ có thể là ngủ ở ngoài thôi
Kì thực cậu cũng hi sinh áo khoát cho hắn ta rồi huống chi một lúc sau người của hắn cũng đến nên chắc hắn cũng sẽ không chết đâu
chiếc áo khoát của cậu thoáng ra một mùi hương nhè nhẹ dễ chịu, hắn nhìn theo bóng lưng cậu cười như không cười . hắn không ngờ mình cũng có ngày hôm nay .
End chap 5
- Thật xin lỗi mấy nàng... Do ta ham chơi quá nên giờ mới đăng chap mới :(
- Nhìn thấy thứ hai thì giật mình =]]z
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro