Chap 4

Sáng hôm sau
Cậu xuất viện , đồ của cậu hắn đã kêu người mang về nhà rồi . Mà nhà nào cậu cũng không biết nữa.
Hắn lại gần đỡ cậu dậy , bế cậu kiểu dáng như bế công chúa vậy . Cậu ngại ngùng, mặt cậu bắt đầu đỏ lên , nói nói nhỏ :
- Anh mau thả tôi xuống đi
- Không thả _ hai tiếng lạnh lùng thoát ra khỏi miệng hắn . Ấy , sao cái con người này thật bá đạo như vậy nhỉ ? Tự nhiên bế người ta trên tay đã vật còn không chịu thả xuống . Thật là tức chết với hắn.
Cậu vùng vẫy ý không muốn hắn bế .
- Em đang đùa với lửa à _ cậu hình như hiểu câu nói ấy , mà nằm im re không tiếng động .
-Đi thôi _ cậu nhìn hắn với anh mắt ngạc nhiên . Thôi thì đừng thắc  mắc , cứ nằm im như vậy là được rồi
______Nhà Jung HoSeok_____
Như mấy thím cũng hiểu về tổng tài công lúc nào cũng giàu , vâng, nhà hắn như một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ . Hắn chạy xe cất vào gara , dẫn cậu vào nhà chính nói là vậy thôi chớ vào gara là có cái thang máy dẫn vào nhà chính cơ ( chời , giàu dữ men)
Bước vào nhà hắn ,cậu cứ đảo mắt liên tục vì vẻ đẹp lộng lẫy kiêu sa của nó . Hắn nhìn cậu vậy mà bất giác mỉm cười , đám hủ nữ người hầu trong nhà nhìn thấy cảnh này cảm thấy tim hồng bay phất phới tả lả tùm lum khi thấy ông chủ soái công và bà chủ ngây thơ và trong sáng . Lão quản gia thấy vậy liền ho hai cái  mọi người liền xếp hàng ngay ngắn chào đón ông bà chủ , mọi người đồng loạt hô to : Chào mừng ông bà chủ đã trở về .
Cậu nghe vậy ái ngại mà bất giác đỏ mặt 😳😳😳 , hắn thấy vậy giải vây cho cậu .
- Được rồi ! Mọi người đi làm việc của mình đi ._ xoay qua nhìn cậu _ Em đi theo tôi .
Cậu đi theo hắn lên lầu , hắn dẫn cậu đến tầng 3 tầng cao nhất cũng là tầng cuối cùng trong nhà , cậu quan sát xung quanh chỉ thấy nơi đó rất rộng nhưng sao chỉ có hai phòng , 1 phòng ngủ còn kia là thư phòng rồi cậu ngủ ở đâu bây giờ .
- A .Anh gì ơi , phòng tôi ở đâu ?
- Đây là phòng của em _ Nói rồi hắn dẫn cậu vào trong phòng . Bên trong nội thật cao cấp đầy đủ , thật hiện đại . Đang ngắm nghía xung quanh tự dưng thấy hắn bán khỏa thân cậu liền hoảng sợ liền đưa tay lên che mặt nói năng lắp bắp :
- Anh ...Anh ..
- Tôi sao ?
- Sao anh lại không mặt đồ ?
- Tôi đi tắm
- Đây là phòng của tôi mà .😟😟😟
- Ừ thì đây cũng là phòng của tôi a 😁😁😁_ Miệng nói mặt không đỏ , tim không đập ( chết à )
- Anh còn phòng nào khác không , nhà kho cũng được miễn tôi ngủ được . Chớ tôi ở đây thật phiền anh quá .
- Không . Hết phòng rồi .
* Trắng trợn , trắng trợn quá mà , hồi nãy lúc đi qua tầng hai cậu rõ ràng thấy có rất nhiều phòng vậy mà không cho cậu ở lại đưa cho vào phòng này , thật không hiểu nổi 😕😕😕 * Mặc dù nghĩ thì nghĩ vậy thôi chớ cậu đâu mà dám nói lỡ hắn đuổi ra khỏi nhà thì sao .
Hắn thấy cậu đang trầm ngâm điều gì đó , nhìn rất đăm chiêu , nhưng càng nhìn lại càng đáng iu nha làm hắn nổi hứng muốn ăn con mều nhỏ kia ghê . Nhưng suy đi nghĩ lại thì hắn không nên manh đọng thì hơn . Khó khăn lắm mới dụ dỗ được con mèo kia về nhà mình thế mà bây giờ mình có hành động lỗ mãng thì sao nhiêu công sức bỏ ra sẽ cong cóc thế sao .  Thôi thì giờ vào tắm nước lạnh thôi chớ sao bây giờ .
- Này anh đi đâu vậy ?
- Đi tắm , cậu muốn đi cùng ?
- Không . Anh đi đi .
________Hope trong nhà tắm _______
- Thiệt tình , cái con mèo này thiệt là câu nhân đi . Tại sao lúc nào cũng chưng ra cái bản mặt thật muốn đè ra ăn thịt quá đi á ... Thật là !
'Phụt ' ( các thím tự hiểu chuyện gì đang sảy ra )
_________Còn về phần cậu ___________
- Oa , niệm thật êm. _ Lúc đó tự nhiên cậu nhớ tới hắn , hắn làm gì mà lâu vậy ta ._Áisssss sao tự nhiên lại nhớ tớ hắn chi vậy nè.
_________Giờ ăn tối _________________
Ngồi vào bàn ăn , tất cả những món ăn trên bàn toàn là sơn hào hải vị mà cậu chưa từng nếm thử bao giờ . Hắn nãy giờ nhìn cậu chỉ toàn ăn cơm trắng hoàn toàn không đụng 1 đũa vào thức ăn trên bàn , liền dùng đũa gắp thức ăn cho cậu 
- Mau ăn cho nhiều vào .
- Tôi không .. Không dám , anh ăn đi đừng gắp cho tôi nữa .
Hắn vờ không nghe thấy , tiếp tục gắp thức ăn vào trong bát của cậu . Lúc này hắn chỉ muốn nuôi béo con mèo này lên một chút như vậy thì ăn mới đã .
- Mau ăn đi
- Anh gắp nhiều như thế thì làm sao tôi có thể ăn hết được .
- Không ăn được một lúc , thì ăn từ từ thế nào cậu cũng sẽ ăn hết .
Đám hủ nữ trong nhà liền như muốn sịt máu mũi như nói :
* Hãy cho tôi xin một can máu liền đi *
* Xin hai người bớt hường phấn lại để con dân chúng em có còn đường sống*
* Cầu thần hiển linh *bla bla....
Hai người đưa qua đưa lại cuối cùng cũng xong bữa ăn . Hai người liền trở lại phòng của mình .
________Phòng hai đứa _____________
- Chúng ta cùng đi ngủ nào .😴😴😴
Hắn liền đưa cậu lên giường ngủ
- Ấy , sao chúng ta có ngủ cùng nhau được.
- Cậu sợ cái gì ? Chúng ta đếu là con trai với nhau bộ cậu đang suy nghĩ gì bậy bạ , đen tối hay sao vậy .
- Tôi nào có nghỉ gì   Anh đừng có bụng ta xuyên bụng người như thế nha .
- Vậy thôi , cậu mau ngủ đi . Kẻo không trên mắt lại có quần thâm bây giờ .
Hắn choàng tay qua người cậu ngủ   rồi nhắm mắt ngủ tỉnh queo luôn kìa .
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Chúc mọi người một năm mới
365 ngày đều  may mắn
8760 giờ luôn mạnh khỏe
525 600 phút lúc nào cũng phước lộc đầy nhà
31536000 giây luôn hạnh phúc , sum hợp bên gia đình.
Happy New Year .🎆🎆🎆🎆

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro