20


"Tôi nhớ cậu khiếp được đấy, Min Yoongi" Kim Hyewon vừa nói, vừa tiện tay đánh đổ một chiếc bình thủy tinh lớn từ kệ đỡ

"Đủ rồi đấy" cậu tối giọng khó chịu

"Tôi còn chưa lấy mạng của cậu thì chưa đủ đâu" ả hướng ánh mắt đẫm thù hằn về phía Yoongi

"Cút ngay" cậu chỉ tay về phía cửa "ở đây không chứa chấp động vật ngoại cỡ, đi về rừng của cô đi"

Hyewon tức đến trào máu, chạy đến kệ tủ gần đó đẩy ngã một làn hoa lan rực rỡ

Yoongi nhìn hành động của người nọ, muốn phản kháng đến mấy cũng chỉ biết im lặng chờ đợi, chẳng biết đằng sau ả còn bao nhiêu người, không nên manh động. Cậu tin rằng giờ đây Hoseok đang trên đường đến, chắc chắn anh sẽ đến kịp

Gót đỏ giẫm trên những cánh hoa gãy vụn, Hyewon hài lòng nhìn cửa hiệu bừa bộn cùng vẻ khổ sở của người đứng cạnh quầy. Thoáng vẻ đắc ý ẩn hiện trên khóe mắt, đã là cái gai trong mắt ả rồi thì khó sống lắm, con công nhủ thầm

Chưa được bao lâu thì có tiếng thắng xe vang rền, cánh cửa của tiệm hoa bật mở

"Hôm nay không bán đâu, cuốn xéo đi" ả lớn giọng quát rồi từ từ hướng mắt về cửa nhìn

"Jung Hoseok" cái tên bật ra khỏi đôi môi thấm son hồng chói

Hoseok kéo Yoongi ra phía sau lưng mình, cảm thức ấm áp từ bàn tay anh xoa dịu đi phần nào cơn sợ hãi

Tầm nhìn của Yoongi từ sau gáy anh đột nhiên rất khác, không còn nhìn thấy Kim Hyewon, cũng không có những thứ bị phá hoại. Chỉ thấy anh và nắng rợp khắp các gian hàng

Lần đầu tiên cậu ý thức được có anh che chở thật sự là như thế nào, là mọi sợ hãi hay thương tổn anh nhất định sẽ chặn chúng lại, chỉ cần cậu đủ tin tưởng để anh che chở cho mình mà thôi

"Anh ở đây rồi" Hoseok khẽ quay đầu lại nhìn mèo con nhỏ bé, ánh nhìn dịu dàng hơn cả nắng vuốt ve gương mặt bé con

"Hay đấy Min Yoongi" Hyewon cười cợt "gọi được cả người tình đến rồi đấy"

"Tôi đoán cô là người gây ra những việc này, Kim tiểu thư" bị làm phiền khi đang an ủi người thương, Hoseok lạnh giọng, mắt quét quanh sàn gạch xếp tầng bởi những mảnh vỡ và đất ẩm

"Phải đấy, Jung tổng" giọng mỏng hòa vẻ ngông cuồng "nhưng tôi là đang giúp anh đấy thôi"

Hoseok bật ra âm cười trầm lạnh, ánh mắt khinh thường như đạn sắt, găm giữa khuôn mặt không biết nói tiếng người kia

"Một kẻ hèn kém chỉ biết quyến rũ đàn ông" Hyewon tự tiếp lời mình, hài lòng khi thấy Hoseok đang chầm chậm tiến tới, có lẽ là tin những lời ả nói

Nhưng diễn biến sau đó lại khác hơn những gì mà Hyewon dự tính

Bàn tay Hoseok nắm chặt, siết quanh cần cổ đeo ngọc trai của người phụ nữ kia. Chân Hyewon không chạm được đến đất, miệng chẳng thể kêu lên dù chỉ một tiếng, không thở được

"Cẩn thận mồm mép thì hơn, Kim Hyewon" anh buông từng chữ, ấn mạnh ngón cái của mình xuống, cố ý bẻ nghiêng cổ của người kia

"Hay là muốn tôi giúp cho cô không nói được nữa" xung quanh anh đột nhiên lạnh lẽo

Chốc lát ánh mắt Hyewon thay đổi thành vẻ khẩn nài, là cầu xin được sống

"Anh ơi..." Yoongi lên tiếng

"Sao vậy" Hoseok dần thu lại sắc tối trầm, quay sang đối mặt mèo con

"Em không thích anh thế này" cậu nhỏ giọng nức nở, mắt nâu xinh yêu ngập một tầng nước. Cậu thật sự không thích anh thế này một chút nào cả, sao đột nhiên anh lại trở nên như vậy

Chưa đầy năm giây, Hyewon bị thả rơi xuống đất, bước chân anh vội vã tiến lại, vòng tay ấm áp bảo bọc lấy Yoongi

"Anh xin lỗi mà, đừng khóc"

Yoongi dụi đầu sâu hơn vào ngực anh, âm vực mềm mại nấc lên từng tiếng. Cậu vòng tay ôm lại anh thật chặt, thế này mới đúng là Hoseok của cậu

"Anh ở đây rồi mà, đang ôm lấy em đấy thôi, đừng sợ mà Yoongi" giọng ngọt lịm dỗ dành như thể cậu là một bé con chập chững từng bước

"Anh thương em mà" Hoseok đỡ lấy gương mặt bé xinh vừa ngẩng dậy, tay xoa xoa má mềm như bông vương những giọt nức nở

"Không thích như thế nãy" giọng đặc nghẹt cùng tay bột mềm vò lên áo anh, người nhỏ hơn bị dọa đến sợ

Hoseok hôn hôn dỗ dành, từ chóp mũi đến môi xinh, mong là cậu có thể nín được. Ban nãy anh đã không kiềm chế được khi nghe những lời của người đàn bà kia. Nhưng anh sẽ phải tiết chế lại bởi có lẽ cậu không thích bạo lực lắm

"Đủ rồi đấy" Hyewon vừa quát lên được thì đã ho sù sụ, không thể chịu nổi cảnh ướt át nọ

Hoseok buông tay từ má hồng tròn trĩnh, choàng tay lần nữa ôm cậu vào lòng. Cả hai quay sang đối diện người bên góc phòng đang chầm chậm đứng lên

"Im lặng rời khỏi thì sẽ tốt hơn cho cô đấy" anh cảnh cáo

"Đừng nghĩ là tôi sợ anh"

"Không sợ thì thế nào, gọi luôn cả cún cưng của cô đến đây" Hoseok lên tiếng đùa cợt

"Đừng có xúc phạm người khác, Jung Hoseok"

"Tự mà nói lời đó với mình thì hơn đấy"

"Em vào tính toán xem chỗ bị phá này tổng cộng bao nhiêu tiền" anh cúi người thì thầm vào tai cậu, Yoongi tròn xoe mắt tỏ ý không hiểu nhưng rồi cũng làm theo

"Cái này chắc là của cô đúng không" Hoseok nhặt chiếc ví màu hồng nhạt trên nền nhà, không ngần ngại mở ra, rút từ đó một chiếc thẻ ngân hàng

"Anh tính làm gì?" Hyewon hoàn toàn mất dấu

Hoseok cầm thẻ của Hyewon kéo ngang rãnh quét của máy thanh toán trên quầy, nhập mã được khắc trên gáy thẻ, tiếng tinh báo hiệu việc chuyển tiền đã hoàn tất

"Lời đã nói ra không thể trả lại, nhưng tiền thì có thể đó Kim Hyewon" Hoseok bẻ gãy chiếc thẻ trên tay mình

"Hãy tin rằng cô không muốn chuyện này xảy ra thêm lần nữa đâu", anh lấy con dấu trong ví đóng lên hóa đơn vừa được in ra

"Mời" anh quẳng những thứ không cần thiết lại cho Hyewon, ngay lập tức ả chạy tung ra khỏi cửa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro