34


Hoseok dù thế nào vẫn còn đủ lý trí, mắt anh tối đặc lửa giận hướng đến gã đàn ông đốn mạt kia nhưng vẫn có thể xác định được, việc nên làm nhất lúc này là cởi trói cho Yoongi. Tay anh nhanh chóng tháo đi những sợi dây buộc chặt, xót xa trông đến những lằn ửng đỏ trên cổ tay và cổ chân trắng ngần

"Chờ anh một lát" anh đưa tay xoa nhè nhẹ trên gò má, Yoongi yên lặng đắm chìm trong sự dịu dàng nơi anh, hơi ấm anh truyền phần nào dịu đi cơn sợ hãi

Cảm nhận được Yoongi đã bớt đi phần nào nỗi sợ, yên lòng rồi anh mới quay đi, đối mặt với gã đàn ông nọ

Sangmin chầm chậm đứng dậy, cảm tưởng như xương sườn của mình đã bị gãy toàn bộ, tuy vậy cơn bực tức trong gã phần nào giúp gã đứng được thẳng lên. Mắt long sòng sọc trông đến Hoseok, người luôn phá hỏng chuyện tốt của gã. Gã muốn cho Hoseok một bài học, và thế là gã chạy đến

Hoseok cười lạnh rồi khẽ nghiêng người, tay đấm mạnh một cú, giáng lên sườn mặt của người nọ, trả gã về lại chính xác góc tường mà gã đứng lên. Khóe môi và mũi Sangmin tràn ra máu tươi và điều đó cũng không có nghĩa là Hoseok đã xong việc, đừng nghĩ rằng làm bị thương Yoongi của anh sẽ có thể nhận về bất kì kết cục tốt đẹp nào, không có đâu

Anh tiến đến đốn ngã chân Sangmin đang lồm cồm bò dậy. Gã đàn ông lúc này cố vung một đấm đánh trả thì liền bị Hoseok bẻ ngược tay, những khớp xương kêu lên thành tiếng, đau đớn đến mặt mũi biến dạng. Tay còn trống của anh lập tức ra đòn, mạnh đến mức có thể nghe tiếng xương hàm gã kia gãy vụn. Sangmin bất tỉnh nằm vật vờ ở trên sàn, lần đó Jungkook đánh gã phải nằm viện một tuần, so với lần này thật sự là chẳng thấm vào đâu

Hoseok đứng dậy trên mặt không có lấy một tia thương cảm, trời đã gần vào tối rồi anh phải mang Yoongi trở về nhà, quay đến đối diện yêu thương mắt ngập một tầng nước

"Anh ơi" Yoongi không chờ được mà đứng liền dậy, chạy vội về phía anh, trong mắt cậu giờ chỉ còn mỗi anh, yêu thương trong ánh mắt anh, hơi ấm từ vòng tay anh, cậu nhớ và muốn có được ngay bây giờ

"Anh ở đây rồi" ôm lấy bé con trong lòng đang nức nở, cậu siết vòng tay thật chặt quanh người anh, anh liền dịu dàng bọc cậu lại, bế trên tay mình bước ra ngoài

Vừa ra khỏi cửa đã có một nhóm cảnh sát đi vào, nhóm mặc quân phục nọ vừa nhìn thì liền nhận ra đây là Jung tổng, kính cẩn cúi chào cũng không gây khó dễ, tiễn người ra ngoài

Hoseok đi chầm chậm, ánh hoàng hôn đổ rực trên bả vai vững chắc, bé con nghiêng đầu, dựa vào bên trong lồng ngực anh. Nước mắt khẽ vương trên gò má hồng hồng, cậu không lau mà rúc sâu hơn nữa vào trong lòng anh, hơi ấm của anh sẽ làm bay đi nỗi buồn của cậu

"Anh không nên để em một mình" trầm đặc anh lên tiếng, nỗi đau chảy tràn theo lời nói, anh đáng ra phải đi cùng cậu, anh đã có thể chọn một cách khác. Nhìn đến nơi vẫn còn hằn lên những vệt đỏ, cậu đã đau đớn thế nào, lại nghĩ đến những gì gã nọ đã gây nên, cậu đã sợ hãi đến mức nào, lần nào anh để cậu một mình cũng đều xảy ra chuyện, vậy mà anh còn...

"Anh đã đến" ngọt ngào cậu khẽ nói, mắt trong vắt xinh yêu ngước lên nhìn anh "đó mới là điều quan trọng"

Hoseok nhìn xuống bé con trong lòng, siết chặt vòng tay mình hơn đôi chút, mỉm cười dìu dịu ẩn một chút yêu thương truyền trong đáy mắt, tình yêu của anh có lẽ là cảm nhận được liền nở nụ cười thật tươi, nước mắt giờ đây đã biến mất rồi

"Anh sẽ luôn đến" đỡ lấy Yoongi đang chồm người dậy, cậu vòng tay quanh cổ anh, nụ cười vẫn luôn thật xinh đẹp

"vì em"

Câu nói kết thúc khi Yoongi đặt môi mình lên môi anh, và tất nhiên là anh đã đáp lại

___

"Cậu ngồi xuống trước đã" Jaein gọi theo người đang không ngừng đi qua đi lại từ nãy đến giờ

"Đúng rồi đó chị à, ngồi xuống đã" Jimin cũng lên tiếng khuyên nhủ

Dawon nghe vậy thì cũng thôi không đi lại nữa, đến ngồi xuống ghế cạnh bên Jaein trong văn phòng chủ tịch

"Chưa có tin tức gì của hai người họ sao" Jungkook chà xát hai bàn tay mình trong lo lắng, Jimin gục lên người cậu muốn khóc đến nơi

"Tôi đã nhờ anh trai của mình rồi, ngay khi có thông tin sẽ gọi cho chúng ta thôi" Jaein siết chặt điện thoại trong tay mình, cầu mong sao cho nó kêu lên thật sớm, đã hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi

Dawon nhận lấy tách trà từ tay Jaein, chầm chầm uống để trấn tĩnh. Chị đến công ty để cùng đi ăn tối với Jaein, cậu bạn thời cấp ba của mình, nào ngờ lại nhận được tin rằng hai đứa em của mình đang gặp nguy hiểm, sớm đã chẳng còn chút tâm trạng nào dành cho bữa tối nữa rồi

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Jaein nhận cuộc gọi đến máy mình, mở loa và cả bốn người trong căn phòng đều trở nên hồi hộp

"Hyung à, mọi việc sao rồi" Jaein lên tiếng hỏi

"Nhóm anh vừa đến thì đã thấy Jung tổng cùng Yoongi ssi rời khỏi, cả hai người đều không có thương tích gì quá nghiêm trọng"

Câu trả lời như trút bỏ toàn bộ gánh nặng, đồng loạt đều thả lỏng hơi thở, mỉm cười nhẹ nhõm

"Vậy thì tốt quá, còn người tên Sangmin" Jaein tiếp tục hỏi

Cả bốn người đều nhíu mày nhìn nhau khi đầu dây bên kia như vang tiếng cười

"Bị đánh đến bán sống bán chết" anh trai Jaein dừng một chút rồi nói tiếp "bọn anh sẽ truy tố hắn ta vì tội danh bắt cóc và xâm nhập bất hợp pháp"

"Hắn ta đột nhập nhà người khác sao"

"Căn nhà đó vốn là của gia đình cậu ta, nhưng đã bán nó đi rồi" người ở bên kia bình tĩnh giải thích

"Còn về vấn đề ai đánh hắn ta thành ra như thế, bọn anh sẽ xem là tự vệ chính đáng vậy"

"Vâng ạ, cảm ơn anh" Jaein tắt máy rồi nhận về cái ôm của Dawon đang vô cùng mừng rỡ, nhìn ở băng ghế đối diện thì cặp đôi kia cũng đang ôm ghì lấy nhau như thế, tối nay họ có thể ngủ ngon rồi

"Đi ăn thôi, tôi đãi" Jungkook kéo Jimin đứng dậy, cậu vui lắm chứ, anh trai của cậu cuối cùng cũng tìm được người đàn ông cho mình rồi, người mà anh ấy có thể dựa dẫm, người chắc chắn luôn yêu thương anh ấy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro