7


Nếu Hoseok xem Yoongi như một con mèo lười đáng yêu thì Yoongi lại xem Hoseok như một con cún vô cùng bám chủ, và trong trường hợp này là bám cậu

Yoongi sau khi chia tay với Sangmin thì cậu đã không còn ý định có thêm bất cứ mối quan hệ nào mới nữa. Như những cánh bồ công anh vậy, cậu ước mình có thể sống tự do, không vướng bận. Nhưng có lẽ, cánh bồ công anh của cậu lại mắc trên mái tóc mềm của Hoseok mất rồi

Giữa cậu và anh có gì đó rất đặc biệt, anh thích cậu và cậu cũng thích anh, chỉ là cả hai người đều không muốn thúc đẩy mối quan hệ phát triển quá sớm, cứ bình yên mà làm. Cậu mỗi ngày đều trông chờ anh thì anh cũng mỗi ngày đều đi thật nhanh đến tiệm hoa vì cậu. Đơn giản như thế, có lẽ vậy sẽ tốt hơn

"Nhìn xem tôi mua gì cho em này" Hoseok hào hứng đẩy cửa

"Yoongi?" không nghe tiếng trả lời mà chỉ có tiếng thở khe khẽ trên mặt bàn gỗ, có một con mèo đang ngủ say

Hoseok đặt nước cùng đồ ăn xuống bàn, vẫn là chiếc ghế đó, anh kéo ra ngồi xuống bên cạnh cậu. Đôi mắt sáng của anh dõi trên từng đường nét xinh xắn vẫn còn mơ màng, cứ như vậy thời gian trôi

Mùi bánh thơm nức thành công khiến cậu chú ý, Yoongi cựa mình, mái tóc mềm bị cậu vò loạn

Bánh chưa kịp thấy, khuôn mặt Hoseok đã chiếm trọn đôi ngươi màu dẻ của Yoongi, bất giác nở nụ cười thật tươi, vừa ngủ dậy đã nhìn thấy trai đẹp, tâm trạng phấn khởi trông thấy

"Em mệt sao?" anh đưa tay len vào mái tóc rối

"Ừm..." cậu khe khẽ rên trong cuống họng, dễ chịu vì được anh xoa đầu "dậy sớm mệt lắm"

"Em mở cửa sớm như vậy để chờ tôi, hay là đổi cách khác đi"

"Sao cơ?"

"Sau này em cứ ngủ đủ giấc đi, mỗi ngày tôi sẽ đến tận giường gọi em dậy" anh cười tươi rồi đưa tay bẹo lên má cậu. Yoongi phồng má lên để ngăn anh lại

"Con người có thể gian xảo đến thế sao?" cậu nhăn mặt

"Tôi còn chưa đòi lên giường,... hay em thật sự muốn tôi gian xảo?" anh nói với tông giọng trầm sặc mùi nguy hiểm

Yoongi nhìn thấy biến chuyển trên đôi mắt anh, rõ ràng là anh nói thật. Nói nhiều thêm nữa thì có thể ngày mai sẽ thật sự thấy anh nằm cùng với mình ở trên giường cũng không chừng

"Giường tôi chật lắm, không đủ hai người nằm đâu" cậu phụng phịu

"Vậy em muốn nằm giường tôi không?" anh hỏi tỉnh như không, khuôn mặt không hề biến sắc

"Không... không có nhu cầu" cậu ngồi thẳng dậy, không thèm nhìn anh nữa, gò má đào giờ đã chuyển sang màu gấc, chưa từng gặp ai mặt dày thế này

Anh cũng theo cậu mà ngồi dậy, anh bày cà phê vẫn còn ấm nóng trên bàn. Yoongi híp mắt thích thú khi mùi Americano đặc dịu phảng phất trong không khí, tầm mắt nâu tròn lưu trên những cây bánh churros đủ màu sắc, mùi kem vanilla trong nhân bánh chưa gì đã khiến cậu cảm thấy ngon miệng

Hoseok hài lòng với biểu hiện thích thú của mèo nhỏ, chăm sóc người thương mà còn làm người ta cảm thấy vừa lòng, cảm giác này thật sự rất tuyệt đó

"Hoseok này" cậu nói, trên môi vẫn còn vương dầu và vụn đường, đôi môi hồng bóng lên trong mắt anh

"Anh làm chủ tịch thật hả?"

Hoseok phì cười trước câu hỏi có phần ngô nghê của cậu. Hóa ra trước giờ ngày nào anh cũng mặc tux và mang thẻ các loại bên mình, với cậu chỉ để làm người mẫu thương hiệu thôi à

"Không, giả đấy, anh chỉ là tài xế của chủ tịch thôi"

"Cũng có lý, ngày nào anh cũng đi bộ đến đây, chủ tịch thì thường đi xe có người chở"

Hoseok vừa muốn đập đầu tự vẫn lại vừa muốn cười ồ lên ngay bây giờ. Tuy vậy, anh lại không dám, tự vẫn có thể không chết nhưng cười cậu, chắc chắn sẽ chết. Nhưng mèo con của tôi ơi, nếu anh không phải là chủ tịch thì ai lại đi đặt tên tập đoàn là JHS bao giờ

"Tập đoàn anh tên là JHS, Jung Hoseok đấy, em nghĩ sao?" Hoseok cố gắng khơi lên

"Có thể chủ tịch thích anh thì sao, nên mới đặt tên anh cho tập đoàn mình. Hoseok à, vậy thì anh không nên phụ người ta. Còn nữa từ nay đừng gặp nhau nữa, lỡ chủ tịch anh mà biết thì tôi sẽ bị liên lụy, tôi còn muốn sống lắm"

Hoseok giờ thì lại muốn khóc, khóc một trận thật to. Anh nghe Jungkook nói mấy năm qua vì người yêu trước mà cậu không ra ngoài nhiều, nhưng cậu cũng không phải là ở trong nhà đọc ngôn tình đấy chứ, làm sao mà có thể suy ra cái kịch bản này cho được

"Không cần quan tâm anh có phải chủ tịch hay không" anh trầm giọng

"Nhưng nếu em muốn thì ngay ngày hôm nay, tập đoàn có thể đổi tên thành Min Yoongi đấy" anh ghé sát tai cậu thì thầm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro