desultory


Không phải

Không hề nhuốm máu, người duy nhất mà cậu giết...

Dù sao cũng chẳng hề liên lụy đến bất kỳ ai.

Yoongi nhớ đến những tiếng cười thật cay nghiệt.

Là họ, những gương mặt thân thuộc với tuổi thơ của cậu, họ vẫn thường đến cùng với những cơn ác mộng. Từ âm giễu cợt giòn giã cho đến những đầu ngón tay thật cay nghiệt mà trỏ thẳng về phía mình, mơ hồ Yoongi nhận ra có lẽ việc chế giễu một đứa trẻ chỉ vừa lên bảy vui hơn là cậu nghĩ.

Nhìn niềm vui tỏa rạng trong ánh mắt của họ xem, cậu muốn dập tắt chúng càng nhanh càng tốt, bằng bất cứ giá nào.

"Xui xẻo!"

Đó là tên gọi duy nhất của Yoongi tại khu nhà mà cậu sống.

Rõ ràng Min Yoongi là một cái tên đẹp, nhưng lại chẳng có một ai nhắc đến, kể cả mẹ cậu.

Nhưng biết bao năm đã trôi qua, cậu không thể phản kháng, chỉ có thể cố gắng làm quen. Nếu chẳng phải trường học vẫn yêu cầu học sinh viết tên của mình lên sách vở, lắm khi chính bản thân Yoongi cũng sẽ quên mất.

Cậu chấp nhận lời mà những người ở bên cạnh nói, miễn cưỡng mà quên đi mất chính mình.

Thật lòng thì Yoongi không biết mọi chuyện bắt đầu từ khi nào...

Có thể là vào ngày cậu được sinh ra, bố cậu đã chọn cho bản thân một con đường mới, chẳng còn liên quan gì đến vợ con của mình nữa. Ông sẽ đến một nơi ít xui rủi hơn, một nơi hạnh phúc hơn.

Hoặc là vào ngày Yoongi đến ngôi trường mới của mình tại một thành phố xa lạ, thật trùng hợp rằng đã có một trận động đất diễn ra và để lại tàn dư là một đống hỗn độn.

Cũng có thể là vì cậu cùng mẹ đã quyết định dọn đến khu nhà mới vào đúng ngày mà tại nơi đó, một người chọn kết thúc đi sinh mạng của mình.

Yoongi không nghĩ rằng đó là lỗi của mình, nhưng quá nhiều chuyện đã diễn ra. Không ai nói rằng đó là sai phạm của cậu, nhưng từ ánh mắt của những người xung quanh, Yoongi hiểu rằng mọi trách nhiệm đều là thuộc về mình.

Đều là lỗi của cậu sao, vì cậu đã xuất hiện?

Còn có thể làm gì đây...

Biến mất?

Mang theo cả vận rủi là chính bản thân cậu...

___

"Không phải thì không phải, đừng căng thẳng."

Hạ giọng mình, mau chóng Hoseok chọn việc thỏa hiệp thay vì tiếp tục thuyết phục người đối diện nói ra sự thật. Hắn đã nghe hầu hết những câu chuyện của các linh hồn trú tại nơi này, thành thật mà nói chúng chẳng thể gọi là đẹp đẽ. Nếu Yoongi đã chọn giữ lại bí mật cho riêng mình, hắn cũng không có lý do gì để tiếp tục thắc mắc nữa.

"Tôi đã thật sự chết rồi, đúng chứ?" mất một lúc Yoongi mới bật lên lời hỏi, giữa mê man của hồi ức cậu cuối cùng cũng thành công mà tạm thời gói gọn chúng lại, chuyện cũng đã qua rồi.

"Ban nãy là cậu khẳng định mình đã chết mà." Hoseok nghiêng mặt mình đến.

"Tôi cần được ai đó xác nhận..."

"Thân thể cậu chết rồi, nhưng linh hồn thì vẫn chưa. Nghĩ thử xem thằng cha nào lại đủ điên để nhốt gần một trăm tên sát nhân ở một chỗ mà không có ai canh gác thế này?"

"Không có người canh gác sao?" Yoongi nhấc mi mắt, trông phía của người đối diện.

"Không." Hoseok xác nhận.

"Thế sao anh lại không trốn đi?"

"Bé yêu có muốn trốn không?" đột ngột hắn lại nháy mắt với cậu.

Và sau đó Hoseok cũng không đợi người đối diện hồi đáp, hắn đứng dậy, một tay đỡ lấy Yoongi kéo cậu đến bên cạnh mình. Ánh nhìn hắn sáng rực, giống như là muốn củng cố niềm tin ở Yoongi.

"Tôi dẫn cậu đi trốn."

Nói rồi thì hắn nhấc vội cánh cửa trông rõ là nặng nề ban nãy.

Trước mắt Yoongi là một mảnh tối đen...

"Trốn cái khỉ gì chứ?" cậu lườm hắn.

"Không có người gác cũng là vì thế đấy, chúng ta có thể trốn đi đâu chứ?"

Âm giọng trầm trầm giải thích, Hoseok cũng khẽ tay kéo Yoongi theo bước mình, hắn dẫn lối cho cậu đi cùng bước chân thong thả, hệt như là bọn họ đang tản bộ.

"Thế tức là chúng ta sẽ ở đây mãi sao?"

"Làm gì lại có việc tốt thế chứ?" tiếng cười thật nhẹ của Hoseok phả trên vành tai Yoongi, trong bóng tối cậu không thể trông thấy hắn quá rõ ràng, nhưng cậu có thể chắc chắn rằng hắn đang ngày một gần sát về phía mình.

"Cậu có trông thấy tôi không?" thay vì để Yoongi tiếp tục nghĩ ngợi, mau chóng hắn đã kéo sự ý của cậu vào một câu hỏi.

"Không rõ lắm", tối đen thế này mà.

"Nhưng tôi lại nhìn thấy cậu rất rõ ràng."

Hoseok nói thật, hình ảnh của Yoongi hiển hiện trong mắt hắn, chẳng quá khác biệt so với khi bọn họ vẫn còn ở trong phòng. Hắn thậm chí còn trông thấy được phiến môi tản sắc mận chín của cậu.

"Ở đây chỉ có hai kết quả thôi, hoặc là tan biến, hoặc là siêu thoát." chậm rãi Hoseok giải thích.

"Những người ở đây có thể siêu thoát tuy cực ít nhưng rất nổi bật, bởi hình bóng họ không bị bóng đêm nơi này nuốt lấy, giống như cậu lúc này vậy."

"Còn tan biến thì sẽ thế nào?"

"Đó là giống như cậu đang nhìn tôi này. Đến một lúc nào đó linh hồn tôi sẽ tan biến, cũng sắp rồi" ngược lại với những gì mình vừa nói, màu mắt Hoseok lại có một tia hứng khởi chạy vụt qua, hệt như hắn chẳng thể chờ được cho đến khắc giờ ấy

"Trông anh không có vẻ là đang lo lắng..." Yoongi chau khẽ đầu mày.

"Hiển nhiên rồi, cuộc sống có gì vui đâu, một kiếp là đủ rồi."

"Tôi chỉ đang cố tận hưởng quãng thời gian còn lại." hắn kết thúc lời mình.

Đi vào thẳm sâu tịch mịch tối, Hoseok cũng không có vẻ nao núng. Bàn tay hắn khẽ khàng bắt lấy khuỷu tay của Yoongi ở bên cạnh.

"Phòng trường hợp cậu bị lạc."

"Siêu thoát cụ thể là như thế nào cơ?" Yoongi tìm một chủ đề để hỏi thay vì tập trung vào cơn bồn chồn đã dậy lên chỉ vì cái chạm của Hoseok.

"Khi cậu tha thứ cho chính mình, khi cậu được chữa lành." Hoseok đạm giọng

"Dù sao thì tất cả mọi người ở đây đều là kẻ có tội lớn, không thể cứ vậy mà chuyển kiếp được dù chúng ta đã phải trả giá bằng mạng sống rồi."

Nơi đây không phải là một trạm nghỉ lấy sức dành cho những kẻ hai tay đã nhuốm đầy máu. Một phần tội lỗi đã được trả bằng thân xác rồi, nhưng trước khi nhận lấy phán quyết cuối cùng dành cho linh hồn, ai cũng nên có cơ hội được chữa lành.

Bất kể là ai đã thiết lập nên chỗ này đều mong những linh hồn tội lỗi có thể tự nhìn vào những tổn thương bên trong để thấu hiểu bản thân, và nhận ra chính mình đã lạc lối. Có rất nhiều cá nhân ở đây, dẫu đã chết, dẫu rằng đôi tay nồng mùi máu vẫn không cho rằng mình đã sai. Chỉ khi biết chấp nhận, thì phán quyết cuối cùng mới có hiệu lực và khi ấy linh hồn họ mới đủ sức để đón nhận một lần tái sinh.

"Hiểu không?" hắn hỏi.

"Hiểu..."

Có người sẽ cho rằng chết là hết rồi, những kẻ như họ sao lại xứng đáng để được chữa lành. Nhưng chẳng phải mọi chuyện đều có lý do sao, kể cả đó có là tội ác đi nữa.

Đến cuối cùng, chúng ta đều chỉ là những linh hồn bị tổn thương.

"Chúng ta giống nhau mà."

"Dù người cậu giết có là ai đi chăng nữa, thì trước đó, có lẽ cậu cũng đã chịu khổ nhiều rồi", Hoseok dừng lại bước chân của mình, bàn tay đã chẳng còn nhiệt độ khẽ xoa đến mái đầu của Yoongi.

"Trong thoáng chốc tôi đã cho rằng chúng ta vẫn còn sống." Yoongi ngây ngẩn.

"Ồ bé yêu à, nếu chúng ta vẫn còn sống thì em đã cạn kiệt sức lực mà khóc nấc ở trong lòng tôi rồi-"

"Ý gì đây?" Yoongi vội vàng cắt ngang lời này của hắn, rõ ràng vài giây trước họ vẫn còn đang nghiêm túc nói chuyện, sao chưa gì hắn đã kịp giở cái giọng nguy hiểm kia ra rồi? Lại còn xoa đến má cậu nữa?

"Ý này này..."

Ngay sau đó Yoongi cảm nhận được phía sau lưng mình là một vách tường, một tay Hoseok giữ lấy vai cậu, một tay khác...

"Này! Chỗ này không chạm được..."

Ngay lập tức Yoongi trừng mắt với kẻ đã luồn tay vào bên dưới áo mình, đầu ngón tay mang theo ý trêu chọc miết khẽ trên da thịt cậu

"Đừng căng thẳng như vậy, tôi cũng không làm gì được em."

Nghe xong lời này, thắt lưng Yoongi lại có cảm giác bị siết chặt.

Lên tiếng phản đối dường như cũng không thay đổi được cục diện, Yoongi chỉ tặc lưỡi rồi lại lườm người đối diện.

"Thành thục thế này, chắc là có kinh nghiệm lắm nhỉ?" cậu khích hắn, đồng thời cố vận sức lực đã không còn tồn tại, đẩy Hoseok lùi ra.

Không có tác dụng lắm...

"Đây là bản năng chỉ vừa xuất hiện khi tôi gặp em đó, khi còn sống tôi cũng không tiếp xúc với quá nhiều người."

Âm giọng Hoseok nghiêm chỉnh hơn ban đầu, giống như là muốn thanh minh cho bản thân, nhưng hành động của hắn thì lại đi theo chiều hướng ngược lại.

"Lúc đó danh tiếng cũng không tốt lắm, hiển nhiên cũng không có cô gái nào tiếp cận."

"Hoặc là cậu trai... nếu đây là ý mà em hỏi." Hoseok nâng khóe môi thật khẽ, nếu hắn không giữ lại chút chừng mực cuối cùng thì đã cọ mũi mình trên chóp mũi cậu mất rồi.

"..."

"...anh có thể..."

"Sao nào bé yêu?"

"...Ngừng nói chuyện với tôi kiểu đó được không?"

"Ngay khi em ngừng đỏ mặt thôi tình yêu."

"Tôi không có đỏ mặt"

Đối mặt với phản ứng này của Yoongi, thay vì buông lời đáp hắn lại đặt ánh nhìn chăm chú về phía cậu cùng khóe môi nhấc lên thật khẽ. Sau một lúc hắn nghiêng người mình đến.

Một bước, rồi hai bước, bước chân cậu không ngừng lùi xa khỏi Hoseok.

"Trời ạ, anh không thể cứ mãi như thế." rồi để lại một câu cho hắn.

"Chờ đã, em cũng không biết đường về mà."

Trông đến người đã chậm dần tan lẫn vào bóng đêm, nụ cười trên khóe môi Hoseok chóng cũng đã tàn lụi, có thể là gấp gáp quá, hắn đã để tâm tưởng mình trở nên vội vã.

Nhưng rõ ràng là hắn thấy tiếc nuối khi đến tận lúc này họ mới gặp được nhau.

Khi cả hai đều đã chết.

Thế mà khi lần nữa hắn nắm lấy bàn tay của cậu trong tay mình, cảm thức hệt như vừa có một nụ hoa non vờn qua đáy tim đã tê dại, hắn đột ngột cũng nghĩ lại...

Một kiếp vừa qua của hắn, không gặp cậu mới là điều tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro