youth is wasted on the young
warning: OOC, từ ngữ bạo lực, hãy chắc chắn là bạn đã cân nhắc kỹ trước khi đọc.
___
"Bố ơi, hôm nay có kết quả kiểm tra, cô khen con làm bài có tiến bộ."
"Con trai giỏi quá, con muốn thưởng gì nào?"
Đứa nhóc reo lên vui thích, một tay nắm chặt lấy tay bố mình, tay còn lại không ngừng khua vẫy loạn xạ miêu tả món đồ chơi nó đã nhìn thấy ở cửa hàng đồ chơi gần trường.
Hoseok nhìn hai bố con nọ ríu rít đi qua. Âm vang sôi nổi ấm áp ấy khiến hắn bất giác phải lục lọi trí nhớ, cố tìm xem trước đây mình đã có lúc nào từng giống như nhóc con kia không.
Tìm kiếm lâu thật lâu mới loáng thoáng nhớ được về một thời rất cũ, khi hắn còn bé xíu dưới chân mẹ, được cả bố và mẹ đón về từ nhà trẻ, miệng còn líu lo kể chuyện, một kí ức đẹp. Ừ, thật đẹp, nhưng cũng chỉ còn là kí ức mà thôi.
Quay trở về với hiện tại, chàng trai trẻ lại không nhịn được tiếng thở dài, chầm chậm tựa lưng vào cánh cổng sắt lớn bên cạnh. Hắn cũng không rõ mình đã đứng chờ bao lâu, chỉ biết hiện tại phải tựa đỡ vào cánh cổng nọ để giảm bớt sức nặng dồn lên hai chân đã mỏi nhừ của mình. Hắn đưa mắt nhìn ngôi nhà to lớn sau lưng, nhà của mẹ hắn.
Nhà của mẹ, nhưng lại không phải nhà của hắn.
Thật lòng, nếu không phải vì hết cách thì Hoseok đã chẳng tới đây. Mười mấy năm nay mẹ rời đi và chẳng một lần hỏi thăm đến hắn, Hoseok biết mẹ cũng mong nhận lại thái độ tương tự từ phía hắn và bố. Hắn là kết quả của một cơn lỡ làng, và những thứ không có trong dự kiến như hắn thì chẳng mấy khi được đón nhận kết cục tốt. Bố mẹ rời bỏ nhau ngay trước ngày hắn bước chân đến trường lần đầu tiên. Mẹ đã phát chán cảnh phải chung sống cùng mối tình chóng nở chóng tàn tuổi trẻ, cũng chán luôn một cục nợ giữ chân là hắn.
Giữ khỏi cái gì ấy à? Giữ khỏi cuộc sống tốt hơn. Và có lẽ nói thế cũng chẳng sai, vì sau đó chỉ một năm, mẹ lên xe hoa lần nữa, với một người giàu có và yêu thương bà.
Hoseok nhớ rõ ngày đó lắm, vì kể từ giây phút nhận được tin mẹ cùng người ta thành thân, bố hắn biến thành kẻ khác, uống rượu nhiều hơn, và nóng nảy hơn.
Có lẽ bố còn tình cảm với mẹ, nhiều đến mức khi bố nhận được tin, tình yêu ấy vậy mà vẫn còn đủ sức để sinh ra hận thù. Và cái bao để bố trút mọi giận dữ chẳng còn ai khác ngoài đứa nhóc Jung Hoseok vừa tròn bảy tuổi - thứ duy nhất còn sót lại khiến ông nhớ về người vợ đã rời bỏ mình, đã vậy còn là thứ có gương mặt giống bà như đúc từ cùng một khuôn mà ra.
"Này, anh là ai thế? Tới đây làm gì?"
Giọng nói nọ kéo Hoseok ra khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ. Trước mắt hắn là một thiếu niên, có lẽ còn đang đi học phổ thông, âm giọng cậu ta không hoà nhã chút nào khi trông thấy một kẻ lạ mặt, ăn mặc rẻ tiền đứng tựa trước cửa nhà mình. Mà điều quan trọng hơn tất thảy là gương mặt đang dậy thì của cậu ta thế nào lại trông rất giống hắn hồi trước. À không, chính xác mà nói thì cả cậu ta và hắn đều trông giống một người, mẹ hắn.
Từ độ tuổi, cho tới gương mặt giống mình kia, cùng quần áo đắt tiền cậu mặc trên người, Hoseok đương nhiên hiểu người trước mắt chính là con của mẹ, đồng thời cũng là đứa em cùng mẹ khác cha của hắn.
Cùng chung một khuôn mẫu mà họ lại có thể khác nhau đến mức này...
Hoseok cố nén cơn đắng nghẹn trong nét mặt hòa nhã miễn cưỡng.
"Tôi là Hoseok, đến tìm cô có chút việc, cậu có thể chuyển lời đến cô ấy không?"
"À, Jung Hoseok, con của mẹ với chồng cũ ấy hả? Anh vào nhà đi."
Trong khi Hoseok còn phân vân lựa lời để chàng trai trẻ kia không bị sốc vì danh phận của mình, thì ngược lại, cậu ta lại cực kỳ thẳng thắn phơi bày thân phận hắn với biểu cảm hời hợt, gần như là chẳng hề lưu tâm.
Nhưng Hoseok cũng không quá để tâm, bởi hiện tại hắn đang hoàn toàn choáng ngợp trước gian phòng khách còn rộng hơn cả căn hộ chật hẹp mà hắn cùng bố đang sống ở khu tập thể.
Nhìn một vòng, lại nhìn đến đứa em chia sẻ một nửa dòng máu với mình, Hoseok cố làm lơ đi cái đánh mắt hệt như kẻ bề trên đang khinh rẻ một tên thấp hèn là hắn. Hoseok cố tìm đề tài nói chuyện để bầu không khí bớt ngột ngạt.
"Mẹ có nói về anh sao?"
"Mẹ chưa bao giờ nhắc về việc có con với chồng cũ. Nhưng tôi tìm hiểu thêm thì biết được ngoài tôi, bà còn một người con nữa. Hôm nay lại gặp người có gương mặt giống mẹ tới tận nhà để tìm, tôi hiển nhiên phải biết anh là ai."
"Không cần ngạc nhiên như thế. Cơ ngơi của ba sau này là do tôi quản, đương nhiên, những việc điều tra cỏn con này là việc tôi phải làm."
Cậu trai nói một tràng thật dài, điệu bộ quá lõi đời so với một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, nghe xong lại không khỏi khiến hắn gai người kì dị. Thấy Hoseok không nói gì, cậu ta lại nghiêng đầu nhìn đến chiếc balo hắn đeo trên vai, cười hắt ra một tiếng.
"Anh tới thế này chắc là muốn xin mẹ ở nhờ vài hôm nhỉ? Không muốn cùng bố chịu đòn từ đám đòi nợ nên chạy về đây bám váy mẹ à?"
Đối phương vừa nói vừa trông đến biểu cảm của hắn, cực kì vui thích khi thấy hai tay vị khách nọ khẽ cuộn lại thành quyền.
Đó chính là điều Hoseok lo sợ sẽ gặp phải nhất khi tới đây, việc bị sỉ nhục mà không thể làm gì khác ngoài nhẫn nhịn. Đúng là hắn cùng bố đang gặp rất nhiều rắc rối. Bố hắn ngày càng đắm chìm trong bia rượu và cờ bạc, thậm chí là lún càng sâu hơn vào chúng sau khi mất việc. Đồng lương ít ỏi của hắn không thể đủ sức nuôi hai miệng ăn cùng những ván đỏ đen của ông, cứ vậy rồi nợ nần chồng chất, họ hàng và bạn bè xung quanh đều không muốn giúp đỡ. Thật sự chẳng còn cách nào khác ngoài vứt bỏ mặt mũi mà tới đây xin giúp đỡ.
"Ít nhất thì chúng ta vẫn là anh em, đừng nói chuyện khó nghe như thế. Anh cũng không đến đây để xin tiền em."
Hoseok nghĩ có lẽ hắn vừa sử dụng toàn bộ sự nhẫn nhục của mình mới có thể nặn ra mấy câu lịch sự như vậy. Tốt hơn hết là thằng nhóc này đừng nên thử thách sức chịu đựng của hắn nữa.
"Anh em? Mẹ chẳng thèm công nhận đứa con là anh, bao nhiêu năm nay cũng coi như người dưng nước lã, anh vẫn không hiểu rằng đối với bà, anh giống như một kẻ đã chết hay sao?"
"Cả anh, lẫn người bố nát rượu của anh" chưa hết cay nghiệt cậu thiếu niên tàn nhẫn mà buông từng chữ "còn thảm hại hơn cả đám ăn xin."
"Tuy vậy..." không khí căng thẳng lại vì đôi chữ thả lỏng ngắt quãng này mà trở nên kỳ quái.
"Tôi đã biết trước rằng sẽ có một ngày anh tới đây để làm phiền, nên cũng đã có chuẩn bị."
Hoseok trông thấy thằng nhóc đáng lý ra phải cư xử thân thiện hơn với mình nở nụ cười lần đầu tiên, nhưng nụ cười của cậu lại chẳng khiến hắn có bất kỳ cảm nhận gì tốt đẹp. Hoseok thậm chí còn không nghĩ rằng mình đang trông thấy em trai, hắn đang trông thấy một con quỷ, và nó khiến hắn lạnh gáy, khiến hắn sợ hãi
Hắn muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
Nhưng sức nặng của câu từ mỗi lúc một trở nên cay độc kia lại giống như xiềng xích, Hoseok chỉ có thể đứng yên tại chỗ, chẳng thể rời mắt khỏi tồn tại mà hắn tin là còn xấu xa hơn bất kỳ những kẻ nào đã từng chặn đánh bố con hắn.
Thật xấu xa, và hắn bị nhấn chìm, bởi một con quỷ, trông giống y hệt hắn.
"Đừng tỏ ra mình chịu thiệt mà nhẫn nhịn nữa. Thanh cao cái nỗi gì? Anh biết rõ chính mình hèn mọn đến mức nào mới xuất hiện tại đây mà. Ngửa tay ra đi, hoặc là quỳ xuống, hoặc là cầu xin mấy tiếng nữa, tôi hứa sẽ bố thí cho anh."
"Một tên ăn xin thì cần bao nhiêu nhỉ? Tôi cũng không thiếu tiền, anh cần bao nhiêu thì cứ nói, ngoan ngoãn quỳ xuống là được thôi."
"Sao im lặng thế, không nói được à?" trông đến Hoseok đã thất thần, kẻ nọ vậy mà lại cười càng lớn hơn.
"Mẹ bỏ rơi anh là đúng, sao mẹ có thể chịu được một thằng hèn rồi một thằng hèn khác?"
"Thật chướng mắt" con quỷ bước đến, nó lục lọi gì đó bên trong túi quần của mình.
"Sao anh lại có gương mặt giống mẹ đến như vậy? mẹ sẽ phải xấu hổ đến mức nào khi thấy một kẻ trông giống bà đến vậy đi ngửa tay xin tiền kẻ khác?"
"Thế này nhé, tôi dễ tính, anh không mở miệng cũng được thôi. Để tôi rạch lên mặt anh vài nhát đi. Hết chướng mắt, tôi sẽ cho tiền anh."
"Giống như trong rạp xiếc thôi, chịu đau một chút mua vui cho người khác, bù lại được một khoản tiền quá hời, cũng không tính là thiệt mà."
Đến giờ Hoseok mới nhận ra, con quỷ lục lọi để đi tìm con dao của nó.
Chỉ là dao rọc giấy thôi, cũng không bén, nhưng để cứa được da thịt đổ máu, chắc là phải cần nhiều nhát rồi
Rất thú vị.
Hoseok chợt nhận ra, suy nghĩ kia vậy mà lại là của hắn.
Không phải của con quỷ kia mà là của chính hắn.
Hắn không bài xích nó.
Hắn chỉ không muốn mình chịu đau thôi.
"Sao, được không?" con quỷ mỉm cười, tiếng lưỡi dao được tuốt ra khiến đỉnh tóc hắn tê rần.
"Anh tự làm, hay tôi làm đây?"
Cán dao bằng gỗ, cầm rất vững tay, sát khí lập lòe từ đôi mắt hắn ánh lên mặt kim loại đục ngầu.
Hắn đã không phân biệt được nữa rồi.
"Tao làm." Hoseok không nhận ra khóe môi hắn đã nhấc thành một nụ cười.
Con quỷ kia vậy mà lại bị nụ cười này của hắn dọa sợ.
Nó chùn bước.
Vậy là nó thua rồi.
Hắn thắng.
Hoseok đoạt lấy chiếc dao rọc giấy trên tay em trai hắn, một nhịp đâm thẳng lưỡi dao vào cổ họng của người đang đứng trước mặt mình. máu tươi tràn ra, bao phủ lấy bàn tay hắn, bắn cả lên gương mặt đang sáng lên một vẻ khát máu kì dị. Sự sống, sinh mệnh của thiếu niên mười bảy tuổi dưới tay hắn mà nát bấy, vậy mà lại khiến chồi non nơi đáy tim sứt mẻ của hắn nảy mầm.
Tươi tốt và xinh đẹp.
Máu tươi tuy tanh tưởi nhưng ấm lắm, lại tràn ra như cội nguồn. hắn cần nhiều hơn nữa, và hắn biết phải đạt được từ đâu.
Nụ cười trên môi Hoseok thấm máu, hắn rút dao rất nhanh, rồi lại đâm thêm một nhát vào lồng ngực của kẻ đã ngã gục.
Chưa đủ, phải sâu hơn nữa.
Hắn lại rút dao, thêm một lần nữa vùi mũi dao bén nhọn vào cơ thể đã sớm không còn sự sống.
Lần này thì đủ để khiến hắn hài lòng rồi. Máu tươi tuôn trào, thật đẹp, thấm ướt mỏi mòn trong hơn hai mươi năm cuộc đời hắn.
Hắn chịu đựng đủ nhiều rồi, như tích mồi lửa vậy, bây giờ đã cháy, chỉ có thể cháy đến vụn mà thôi.
Cả tro cũng không chừa lại.
Hoseok không biết mình đã đâm bao nhiêu nhát dao, hắn chỉ không muốn dừng, hắn không hề muốn dừng lại, hắn như phát điên, nhưng lại cực kỳ tỉnh táo, lòng hắn bi thương chứ, nhưng hắn thế mà lại cười.
Con quỷ đã chết rồi.
Và hắn thay thế nó.
Mỗi người đều sinh ra với một sứ mệnh, và hắn, sứ mệnh của hắn hẳn là sa ngã rồi.
Sa vào vũng lầy tanh tưởi không thể gượng dậy được.
Hắn đánh mất đi chính mình cũng thật nhanh, lý trí hắn hệt như một viên đạn đã được lên nòng sẵn, chỉ chờ vào đúng giây phút này để khai nổ rồi bật đi xa khỏi hắn vĩnh viễn.
Vĩnh viễn.
Vậy cũng tốt,
Còn hơn là nhẫn nhịn rồi biến bản thân mình thành một kẻ mà chính hắn cũng kinh tởm.
Máu tươi thấm ướt quần áo hắn, khô cằn trên da thịt đầy rẫy sẹo từ những trận đòn mà hắn cũng đã quên mất năm tháng nào chúng có mặt tại đó.
Hắn muốn hồi tưởng lại một chút, vì dù sao trong khoảng lặng này hắn cũng có dư thời gian. Hắn muốn nhớ đến từng việc, hắn muốn hân hoan tưởng niệm lại kẻ hèn yếu mà hắn sẽ không bao giờ còn là nữa.
Nghĩ đến việc mình sẽ chẳng bao giờ còn là một Jung Hoseok chỉ biết nhẫn nhịn cho qua chuyện nữa, hắn vui đến phát cuồng.
Gián đoạn đi niềm vui của hắn, đột ngột Hoseok lại thấy, bóng đổ thật mờ của ai đó in trên vách tường hoa, người nọ cố để bước chân của mình không phát ra tiếng, âm thầm đến sát gần hắn trong ánh hoàng hôn màu máu đổ.
Hắn nhận ra người đó rồi, trong hơn mười năm thật dài mong nhớ, hắn hiển nhiên là nhận ra chứ.
"Mẹ"
Hoseok quay đầu, chỉ để nụ cười trên môi hắn méo xệch đi vì một cú giáng ngập trong căm phẫn của người phụ nữ kia.
Mẹ, đã thật lâu rồi hắn không được gọi một tiếng đó.
Thế mà trên tay mẹ cầm một lọ hoa, giờ thì hắn biết rồi.
"Jung... Hoseok? Mày đã làm gì?", mẹ hắn mất vài giây để nhận ra hắn là ai, nhưng cũng chẳng quá lâu để bà hét lên cái tên mà từ rất lâu rồi mình không còn nhắc đến.
Bố hắn nói, mẹ hắn đã thay đổi nhiều. Đúng là vậy nhỉ, bao nhiêu năm mới gặp lại nhau mà bà lại nhìn hắn với vẻ căm hận lẫn kinh tởm như thế này.
Bình sứ trong tay bà giáng một cú lên đầu hắn rồi rơi vỡ trên nền đất, hệt như cõi lòng mong mỏi của đứa trẻ gặp lại người mẹ đã bỏ rơi nó, cũng hệt như lý trí của hắn khó khăn lắm mới tìm được lối về.
Mẹ hắn cũng không nhìn đến hắn lần thứ hai, bà chạy vội vàng đến giằng lấy thân thể nát tươm lạnh ngắt của thằng em hắn.
Bà bật khóc. Hắn đã từng trông thấy bà khóc trước đây, lâu quá rồi, nhớ cũng không kỹ, nhưng hắn chưa từng thấy mẹ chật vật và khổ sở thế này. Nước mắt rơi đầy trên mặt bà, rơi lên cả gương mặt nhuốm đầy máu của kẻ mà bà đang ôm siết trong lòng. Hắn ganh tị với thằng nhóc đó, nơi mà nó đang nằm trong vô thức kia, vòng tay của mẹ hắn, vòng tay mà từ mười mấy năm trước đã định sẵn sẽ chẳng bao giờ còn ôm lấy hắn.
"Thằng khốn, nó là em mày cơ mà?" mẹ hắn quát lên.
"Mày đã làm gì vậy, mày đã làm cái gì!?"
Nhận ra sẽ chẳng thể lay tỉnh đứa con mà mình yêu quý nữa, mẹ hắn bỏ cuộc, đứng dậy và đi về phía hắn. Khoảng cách mỗi lúc lại một được rút ngắn cho hắn nhìn rõ, mẹ hắn rốt cuộc là căm hận hắn đến mức nào.
Đúng là hắn không phải thất vọng rồi.
Hắn khinh rẻ sự nhớ mong vừa chết cách đây không lâu của mình. Hắn hèn mọn giữ lại từng chút kỷ niệm trong sáu năm đầu đời ngắn ngủi, vun đắp, bảo vệ, yêu thương, tất cả chỉ để đổi lấy cách mẹ hắn gọi tên hắn gượng gạo như thể bà đã phải điểm lại một lần nữa xem hắn có đúng là mang họ Jung hay không thế này.
Hắn bật cười thành tiếng, tự nhiên điều gì cũng trở nên rõ ràng.
Chả là cái thá gì, hắn hiểu rồi.
"Mẹ, mẹ sinh ra một con quỷ." hắn vẫn không thể ngừng cười được, cười ra cả nước mắt.
"Tao đang nhìn vào nó đây!" mẹ hắn gào lên.
Hắn thương tổn cũng không ít từ những lời bà nói, những việc bà làm, nhưng cũng chẳng sá, trên tay bà, trên quần áo, khắp nơi đều thắm màu máu đỏ, máu của đứa con trai duy nhất mà bà thừa nhận.
"Cũng không khác gì nhau." hắn xoay con dao đã gãy vụn trong tay mình, không thấy phần dao thừa ở đâu cả, vậy là vẫn còn ở trong cổ họng thằng em hắn, hoặc là trong lồng ngực nó rồi.
Ở đâu cũng được, như nhau cả.
"Không khác à?"
"Nó là đứa con được tao yêu thương, nó ngoan ngoãn, nó chưa từng khiến tao phải nhục nhã hay xấu hổ."
"Mày nhìn lại mày xem. Mày phá hỏng mọi thứ rồi, mày phá hỏng cuộc sống trong mơ của tao. Kể từ ngày mày sinh ra, đáng lẽ ra tao phải vất mày đi rồi mới đúng, hoặc là tao giết mày trước cả khi tao cho mày cái quyền được sống."
"Chỉ tại bố mày, mày và bố mày, phá hỏng cuộc đời tao."
Hoseok một lần nữa bật cười.
Người phụ nữ đã chọn vất bỏ hắn, là kẻ đã trốn chạy, chính là kẻ hèn kém nhất lại cho mình cái quyền đi mắng chửi hắn, thóa mạ hắn.
Nực cười thật đấy.
"Mày cười cái gì?"
"Mẹ làm gì có tư cách để mắng chửi tôi"
"Người không dám chịu trách nhiệm cho hành động của mình là mẹ, chọn cách trốn chạy và xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra cũng là mẹ, và mẹ lại cho mình tư cách để nói rằng tôi phá hỏng cuộc sống của mẹ sao?"
"Mẹ, mẹ đã sống mười mấy năm qua vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc đó của mẹ không phải là đánh đổi từ đau khổ của tôi sao?"
"Thằng ranh con" Đứng trước dáng vẻ bình tĩnh đến chướng mắt của Hoseok, hoặc là vì đau lòng, hoặc là đã bị nói trúng tim đen, mẹ hắn lại gào lên, đổ ào đến để cho hắn một bạt tai.
Hắn không định làm hại mẹ mình, là bà trượt chân trên chính vũng máu của con trai bà.
Số mệnh sắp đặt, hắn chỉ đành thuận theo thôi.
Xác mẹ lạnh ngắt trên sàn nhưng vẫn mang nét căm phẫn cùng đau đớn cuồng dại, bỗng nhiên trong lòng hắn có gì chùng xuống. Dáng vẻ cuối cùng của mẹ mà hắn trông thấy ngày hôm nay đã chẳng còn đẹp đẽ xa vời như cái ngày mẹ bỏ Jung Hoseok sáu tuổi nữa.
Còn hắn thì cứ thế từng bước, trở thành con quỷ mà mình kinh sợ.
Nhưng hắn có hối hận sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro