34
Chậm rãi Hoseok để Yoongi đứng lên trên chân mình, cả cơ thể bé nhỏ được anh ôm sát vào lòng cùng vòng tay ôm thật khẽ, bé nhỏ nuốt trôi đi một khối nghẹn trong cổ họng, âm vang nhịp tim của anh vọng vào trong tâm tưởng làm gò má bông mềm ửng hồng cả lên
Xỏ chân trắng trẻo vào bên trong đôi dép bông màu đào, Yoongi bước theo sau anh khi cánh cửa gỗ được mở, ánh trưa dìu dịu ẩn trên gò má hây hây phiếm bông dịu ửng, đôi mắt tơ non mềm mại thu cả không gian trước mặt vào sau lớp long lanh trong vắt
Rõ ràng đây chẳng phải là lần đầu tiên Yoongi bước vào bên trong căn hộ, trước đây nơi này còn là nhà của cậu nhưng từng bước chân giờ đây lại như đang khám phá, những thay đổi nhỏ bé dọc theo lối sàn gỗ trầm màu, tất thảy cậu đều có thể nhận ra
Quãng thời gian trước đây của Yoongi, đa phần cậu đều chỉ quẩn quanh ở nhà hoặc là vòng quanh khu dân cư này mà thôi, chẳng hề đi đâu quá xa cả. Những bản vẽ đôi khi được cậu phát thảo trong chính ngôi nhà này, những bức họa tối màu và những mẫu người trầm mặc
Cậu nhớ những đầu chì gãy vụn vươn trên mặt bàn phủ kính sáng bóng, sắc đen đặc ấy chẳng thể sâu đậm bằng những đêm thâu anh chẳng ở nhà, bình tĩnh cậu tiến đến ngồi vào lòng ghế sofa phủ vải len mềm mại, ai đó đã thay mới phần lớn những vật dụng trong nhà, hiển nhiên rồi, cậu rời đi đã gần tròn năm
"Em có muốn uống nước hay trà gì đó không" ngắm nhìn sắc trầm đen lần nữa lan trên ánh ngập nước thanh trong của cậu, anh lại chẳng nỡ, có lẽ vẫn không nên đưa cậu về lại nơi này sau tất cả mọi việc. Anh đã thay mới một vài đồ nội thất trong nhà, mong là khi mang Yoongi đến đây sẽ bớt phần nào những suy tư đang đè nặng cậu nhưng có lẽ, cũng chẳng giúp gì được rồi
"Nhà mình... nhà anh có cà phê không" ngẩng mặt đến người cao lớn đang đứng ở bên cạnh, môi mềm bật lên từng âm nhỏ nhẹ
"Có đấy, anh sẽ lấy cho em" nói rồi Hoseok quay người thoáng rời đi, cảm nhận được điện thoại bên trong túi quần bật lên những tín hiệu nhỏ bé, có ai đó đang gọi đến
"Cảm ơn anh"
Thật sự mà nói, Yoongi cũng chẳng hiểu vì sao anh lại đưa cậu đến đây, chẳng có lý do nào cho việc này cả, nhưng rồi cũng thôi, suy nghĩ làm gì khi từ quá lâu rồi cậu đã chẳng thể giải mã nổi anh
Sắc nâu trầm lặng thật khẽ lướt đến mặt bàn gỗ ở trước mắt mình, chẳng hề có đồ vật nào trang trí như cậu đã từng làm, chỉ có một bộ ấm tách nhỏ, và một chiếc gạc tàn thuốc. Cậu không hề biết là anh có hút thuốc đấy
Tro mỏng và những đầu thuốc lẫn ở bên trong khối thủy tinh nho nhỏ, thật sự chúng nhiều hơn Yoongi nghĩ vài lần, ánh trong veo đôi phần trở nên hốt hoảng khi trông đến những hộp thuốc vẫn còn mới được anh đặt bên trong tủ nhỏ cạnh bàn trà. Thật sự chẳng hiểu, anh đốt bao nhiêu gói một ngày thế
"Anh nghĩ là còn nhưng hóa ra lại hết cà phê rồi Yoongi à, chờ anh một lát nhé, anh sẽ đi mua cho em" lời vừa kịp buông ra thì cậu cũng trông thấy anh nhanh chóng rời khỏi, âm của tiếng cửa khép lại vô cùng nhẹ nhàng vì anh lo lắng rằng sẽ làm cậu hoảng sợ, tuy thế Yoongi vẫn nhận ra thái độ anh có mấy phần gấp gáp, nếu không có cà phê thì cậu uống gì cũng được mà
Chờ đợi chẳng hề vui nên mèo nhỏ cũng nhanh chóng đứng dậy, cậu muốn dạo một vòng ở ban công đôi lát, có thể là cho đến tận lúc anh trở về cũng chẳng sao, cậu thích nơi đây nhất trong toàn bộ căn hộ rộng lớn này, nơi duy nhất trong nhà cậu có thể trông đến nhiều hơn là chính mình, nhiều hơn là sự cô độc, cậu thấy rất nhiều người
Và lần này cũng vậy, chỉ là... cậu thấy...
Anh ở ngay dưới sảnh nhà đã từng là của họ, dưới một góc cây khẳng khiu đã gần như khuất bóng, Yoongi ước mình đã chẳng nhớ rõ hình bóng của anh đến vậy, để không thể nhận ra anh dù ở khoảng cách xa đến thế, anh chẳng hề đứng đây một mình, một sắc cam lửa như rực cháy, cháy tàn đi toàn bộ những hy vọng còn sót lại trong lòng của Yoongi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro