Nụ cười thật khẽ nở ở khóe môi, Yoongi cũng chẳng biết liệu mình sẽ còn thế này cho đến bao giờ, tình yêu đầu tiên của cậu, vĩnh viễn cũng sẽ là tình yêu cuối cùng
Nói rằng cậu sẽ quên anh thôi, sẽ thật sớm quên anh, nhưng chính cậu cũng biết đó vốn dĩ cũng chỉ là một lời không thật, nụ cười bé nhỏ ở nơi đầu môi vừa rồi, phải chăng là cậu tự cười nhạo chính mình, rời xa anh rồi cậu lại phỉnh lừa mình bên trong những lời gió thoảng
Phút giây mà cả đời này Yoongi chắc mình sẽ chẳng thể quên được, có lẽ là lúc anh cuối cùng cũng trở về nhà, hai tuần sau hôn lễ của họ
Hôn lễ của họ được tổ chức tại một nhà thờ danh giá bậc nhất, không hề có hậu tiệc, chỉ có đôi nhẫn trao tay và anh biến mất, thậm chí còn chẳng có cả một nụ hôn vội khi được cha xứ yêu cầu, Yoongi nghĩ, thôi thì kệ, chỉ cần có anh là đủ
Bố mẹ anh đã mua một căn hộ rộng lớn ở khu Kangnam để làm quà cưới, Yoongi thật sự xem nơi đó là nhà, nhưng có lẽ, căn nhà đó là quá rộng lớn để chỉ có một mình cậu, chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao cậu lại có thể vượt qua hai tuần dài đằng đẵng chỉ mỗi mình cậu đơn độc tại đó
Nhưng cuối cùng thì anh cũng trở về, da anh sạm nắng đi đôi chút, trên túi hành lý mà anh mang về vẫn còn lẫn những hạt cát thật nhỏ, cậu đoán có thể là anh đi hưởng tuần trăng mật, chỉ là không đi cùng cậu mà thôi
Yoongi hiển nhiên đoán được người đã cùng anh trải qua hai tuần tân hôn của họ, chẳng hiểu vì lẽ gì cậu cũng không trách anh, ngược lại còn thấy vui vô cùng, ít ra bên trong ngôi nhà của họ cũng đã ấm lên thật nhiều, anh đang ở nhà với cậu, không phải sao
Cậu nhớ rằng mình đã cười nụ cười hạnh phúc nhất vào giây phút cậu nghe tiếng anh bật lên tivi ở phòng khách, chồng của cậu đang cùng cậu sống dưới một mái nhà, Yoongi đã vui mừng đến nỗi, cậu vô tình làm xước tay mình đến rỉ máu, cậu cũng chẳng nhận ra, anh cũng vậy, sau khi cậu mang nước cho anh
Như một giấc mộng ban ngày vậy, Yoongi nhớ mình vẫn thường trông đến ảnh cưới mà anh cùng cậu đã chụp, treo ở trên tường phòng khách, chẳng phải cậu đã tiến đến được điểm đến cuối cùng mà cậu ao ước rồi sao, kết hôn cùng anh, vậy là đã đủ
Có thể anh sẽ chẳng hề xem đó là tấm ảnh cưới, dẫu chính anh cũng góp mặt bên cạnh cậu, đó vẫn sẽ mãi là ảnh cưới của cậu, ảnh cưới của mối tình mà cậu mang trong tim
Yoongi đoán giờ có lẽ tấm ảnh đó đã biến mất, cậu đã rời đi quá vội vã để kịp mang nó theo, dẫu rằng giây phút anh đồng ý đề nghị của cậu anh cũng chẳng có nhà. Cậu mệt mỏi, cậu muốn từ bỏ việc mình trói buộc anh, cậu để cho anh được tự do
Quyển sách Yoongi đang cầm trên tay, đó có lẽ là câu chuyện mà cậu yêu thích nhất, cũng là thứ cậu muốn trốn chạy nhất, kiều nữ xinh đẹp trao cho người tình của mình sự tự do, cậu cũng thế, trao cho anh sự tự do, chỉ có điều đáng tiếc, cô gái và chàng trai trong câu chuyện, họ yêu nhau vô cùng, tình yêu mà anh đã chẳng bao giờ dành cho cậu, họ yêu nhau nhiều đến mức ấy đấy
Cậu si tình, đến lúc này vẫn vậy, cả trái tim cậu đều thuộc về anh. Ước vọng duy nhất của Yoongi kể từ khi đặt chân đến Paris chính là bỏ quên anh vĩnh viễn, chỉ hai ngày nữa thôi anh thật sự sẽ là quá khứ, ngủ yên bên trong một Seoul mà Yoongi sẽ chẳng bao giờ còn kết nối
Quên đi anh, quên đi ánh nắng giữa sân trường cấp ba của họ, nụ cười anh trao cho cậu dưới tán cây anh đào vừa đươm lá, quên đi gió đông thét gào, anh dừng xe giữa dòng đường đông nghịt, mang cậu về nhà. Quên đi anh, quên đi tất cả, quên đi cả tình yêu của cậu
Và rồi Yoongi khóc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro