41
"Anh ấy đã chẳng hề như vậy từ suốt những ngày chúng tôi còn bé, nước mắt chảy tuôn trong đêm đầu tiên xa nhà hay là âm nức nở cuối một thước phim buồn bã, anh ấy đã khóc khi bố mẹ tôi qua đời, cũng đã rơi lệ vào rất nhiều dịp khác"
Tựa mình thật khẽ vào băng ghế phủ vải ráp ở phía sau lưng Jungkook nói, lạc mất đi tiêu cự của chính mình và hoàn toàn rơi vào đáy tận của kí ức, về lại những tháng ngày Yoongi vẫn còn thật tươi đẹp, chẳng hề là trầm lặng và chôn vùi bởi niềm đau, đau đến mức đã chẳng còn nhận ra mình đang đau
"Vậy mà Yoongi hyung đã chẳng khóc được nữa kể từ lúc anh ấy bước đến bên cạnh anh"
Trầm tĩnh Hoseok lặng nghe người nọ nói, câu chữ giản đơn nhưng tàn khốc, tàn khốc bởi chính một tay anh gây ra. Anh đã chẳng thể mang đến cho cậu nụ cười và lại lấy đi luôn chút lệ nhòa ít ỏi, có khi không thể khóc được mới chính là niềm đau chua chát nhất
Anh nhớ về những ngày đầu tiên họ gặp được nhau bên trong khuôn viên trường học, nắng đầu ngày cùng nụ cười của Yoongi, ngây thơ và trong trẻo nhất cả cuộc đời này anh đã từng biết. Hệt như tên gọi cậu là hiện thân của một tia sáng, ấm áp phủ trên từng hạt tơ hồng phấn trải dọc má mềm, lại nhẹ dịu tan chảy ánh mật ngọt sâu trong đáy mắt, tuyệt trần vẫn luôn là từ anh dành riêng để gọi cậu, tuyệt trần mà anh đã tự tay mình đánh vỡ tan
Yoongi vẫn luôn mong manh như thế, tuy vậy giờ đây vẻ mong manh ấy lại chẳng dành cho anh
Từ ngày họ cùng nhau trở về trong cùng một mái nhà, anh vẫn chưa khi nào còn dịp thấy lại dáng vẻ dễ thương tổn ấy nữa, cậu mạnh mẽ đến cả trong ánh mắt. Chưa từng một lúc anh trông thấy cậu sợ hãi hay cậu đau đớn, kể cả giây phút cậu trông thấy anh cùng một người khác đi dọc bên trong một công viên nọ, vẫn là nụ cười cùng tách trà ấm cậu chờ đợi anh về đến đêm muộn, không oán trách cũng chẳng nghi hoặc, Yoongi chỉ đơn thuần là chấp nhận
Anh nhận ra, chính mình đã khiến cậu trở nên như vậy, Yoongi vẫn là cậu, vẫn là tia sáng thật dễ tan vỡ từ ngày đầu tiên họ gặp nhau, chỉ là cậu đã chẳng còn cho anh cơ hội để trông thấy nữa, cậu đã tự tay mình bảo vệ những điều dễ thương tổn nhất khỏi anh
"Tôi đã từng khuyên Yoongi rằng nếu anh ấy quá mệt mỏi thì tốt nhất hãy nên khóc một chút, vơi đi một chút trọng lượng có khi lại là điều hay"
"Tôi bảo rằng 'khóc thử một lần em xem'" nụ cười câu nhẹ ở khóe môi Jungkook nhớ lại dáng vẻ của mình khi ấy, một điều chẳng nỡ nói ra lại phải làm như đang nói ra một câu đùa, chính cậu còn thấy đau xót ánh nhìn của anh mình khi ấy
"Và anh có biết anh ấy đã trả lời tôi như thế nào không Jung chủ tịch"
Chậm rãi Jungkook nhớ về hình ảnh mà cậu chẳng thể nào quên đi được, vai nhỏ gầy gầy thoáng chút rung động trong lớp vải áo trong màu, ánh nhìn như ngừng đọng ẩn trong một tầng sương tối màu, âm giọng thật nhỏ lại cũng thật sâu, sâu như vết cắt đã chẳng bao giờ lành trên dáng hình trong vắt
"Nước mắt đã cạn hết rồi"
Chẳng thể khóc được đã luôn là nỗi đau lớn lao nhất, nước mắt chảy ngược về tim đã luôn là chất độc lạnh lẽo nhất, chẳng thể ngừng tuôn chảy cũng lại mỗi lúc mỗi khoét thật sâu, bên trong dáng hình nhỏ bé ấy chỉ có thật nhiều nước mắt, nhưng đôi khi cũng lại chẳng có bất kỳ điều gì
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro