66
"Anh đi tắm trước đi" đưa về phía anh một bộ quần áo lấy ra từ túi hành lý, mềm giọng Yoongi nói. Đôi chân nhỏ bé bên trong dép bông mềm mại khẽ ngọ nguậy, về đến nhà dễ chịu như vậy thế mà có anh đẹp trai này vẫn ngồi căng thẳng không thôi
"Em trước đi..." môi khô khốc anh trông đến cậu, khuôn mặt bé con vẫn hồng hồng xinh xắn phần nào xoa dịu đi cơn bồn chồn hun nóng cả người anh, "anh sẽ chờ bố về"
"Biết bao giờ ông mới về chứ, ngay cả mẹ còn không biết mà" cười dịu ngọt cậu vươn tay mình đến xoa khẽ đầu Hoseok, đầu ngón tay mịn mịn lướt đến gáy anh mỏi nhừ vì căng thẳng "hay là muốn em tiễn anh đến tận phòng tắm"
"Ý tưởng không tồi đâu Yoongi" tuy lo lắng là thế nhưng Hoseok vẫn còn rất tỉnh táo, lời đề nghị vừa rồi có ngốc lắm thì anh mới từ chối, tiễn đến rồi còn có thể thuận tiện kéo cậu vào trong, không tốn quá nhiều công nhưng lại được việc
"Lại chê mình còn sống quá lâu kìa, anh không biết mình đang ở địa bàn của ai sao" chẳng vì lời đùa của anh mà Yoongi nhụt chí, kéo tay anh đứng dậy từ ghế sofa bọc vải bông êm ái, một lực thật mạnh mèo con đẩy người vào đằng sau cánh cửa gỗ sơn trắng, thẳng tay đóng sập lại. Vừa rồi cậu cũng mạnh mẽ phết ấy chứ
"Anh không thể ra mắt bố em với tình hình như vừa nãy được"
Đứng bên cạnh chiếc tủ gỗ nhỏ đựng khăn Hoseok nghe giọng mềm mại người thương vọng vào, cậu nói không sai chút nào cả, lần này mới thật sự là anh ra mắt bố mẹ cậu
Âm vang của nước ấm xả mạnh phần nào làm Hoseok như được vực tỉnh. Ánh nhìn chậm rãi anh lướt đến gian tường phòng tắm, một góc nhỏ như vậy thôi nhưng nói là hoa lệ vẫn còn là một từ ngữ tầm thường
Yoongi không hề là một người quá cầu kỳ và phức tạp nhưng khiếu thẩm mỹ lẫn thưởng thức tinh tế của cậu, chắc chắn là bắt nguồn từ nơi mà cậu đã lớn lên. Anh đã đến thăm nơi này khá nhiều lần, ở tòa lâu đài rộng lớn đến cực hạn này, dẫu là có cố gắng tìm kiếm đi nữa, cũng sẽ chẳng tài nào tìm ra một sơ hở không hoàn hảo
Thế mà lại có, không phải ở kiến trúc mà là ở vị thiên sứ đã vứt bỏ đôi cánh của mình để đến bên cạnh anh
"Cậu muốn tìm điều gì, Jung nim" âm giọng trầm thật lạnh của vị quản gia vang vẳng nơi tâm tưởng. Một đêm muộn anh tìm đến một khung cửa sổ hướng ra sân sau của ngôi nhà, anh cần gửi đi tin nhắn cho một cô gái xinh đẹp vẫn còn mắc lại ở phố thị Seoul
"Một chỗ nào đó thôi" giữ chặt điện thoại trong tay trầm tĩnh Hoseok đáp, dẫu rằng đây là người đã luôn đề phòng anh từ lúc anh bước chân vào cửa, nhưng chắc cũng chẳng đến mức ông ấy sẽ giật chiếc điện thoại này từ anh đâu chứ
"Một góc khuất chăng" ánh nhìn thoáng chút vô ý nhưng lại muôn mực sâu sắc, sắc gỗ đậm màu nơi đáy mắt người đàn ông trung niên chỉ khẽ lay động, người như ông mà nói, chẳng cần phải nhìn tận mắt để biết được sự thật "tôi đoán là thế"
"Sao chứ..." như thể rằng nội tâm của mình vẫn chưa bị đọc thấu Hoseok gượng vẻ bình tĩnh để trả lời, tầm mắt nhanh chóng thay đổi, rời khỏi người đang ở phía đối diện mình
"Một góc khuất, không thể đâu thưa cậu" bình tĩnh vị quản gia xoay người rồi rời gót "bà chủ ghét nhất là sự không hoàn hảo, tìm một nơi như thế trong lâu đài này thì sẽ thật vất vả cho cậu"
Với quyết tâm chắc nịch người quản gia nọ định là sẽ chẳng dừng bước, không nói lời thừa với những người không xứng đáng, đó là một trong số các nguyên tắc của ông. Tuy thế trong thoáng chốc bóng hình của một đứa trẻ thật tươi đẹp mà ông đã chăm sóc từ thuở còn bé cũng nhanh chóng hiện về trong tâm tưởng, đứa trẻ đó giờ đang say ngủ ở trong gian phòng ấm áp ở tầng hai. Ông tự hỏi rằng đứa trẻ liệu có biết, người mà cậu thương nhất đang làm những gì. Sẽ thật may mắn nếu cậu chẳng biết, còn nếu đã biết... thì gian phòng ấy đã chẳng còn ấm áp nữa rồi
"Nhưng giờ thì tôi mới nghĩ ra được một nơi như vậy rồi cậu Jung" dừng lại khi ông bước đến những bậc thang đầu tiên. Sắc nâu lạnh vốn đã luôn điềm tĩnh nay lại như có lửa, như thể ông đang đối diện với cơn giận dữ lớn nhất cả cuộc đời của mình vậy, thật may mắn rằng ông vẫn còn động lực để kìm nén, ông không muốn đánh thức đứa trẻ nọ, đứa trẻ mà ông thương hệt như con ruột của mình
"Ngay bên trong gian phòng cậu vừa rời khỏi, trong trái tim của một vị thiên sứ"
Lau vội mái tóc mình, Hoseok nhìn đến hình ảnh phản chiếu của bản thân qua lớp gương mờ đi vì hơi nước, góc khuất đó rồi sẽ không tồn tại nữa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro