72
"Cô chắc chắn với câu trả lời của mình chứ Dahye ssi" không có đến nửa phần khó chịu, âm giọng của mẹ Min đã trở lại về vẻ dịu êm vốn có, như thể rằng vài phút trước đây thôi bà thậm chí còn chẳng hề nổi giận. Tuy thế, chỉ có ánh nhìn sắc lạnh là vẫn chẳng thay đổi, bà không thích quát mắng nhưng rõ ràng là bà trân quý sự thật
"Tôi sao có thể lừa gạt phu nhân chứ ạ" giọt mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng của Dahye, đôi tay đặt ở trên đùi của cô đan chặt vào nhau, chính mình tự nhẩm đếm những biểu hiện nhỏ nhặt của người đối diện, chẳng biết vị phu nhân này có tin vào những điều cô nói
"Tôi biết" chẳng còn xem đến người nọ nữa, sắc nâu sáng của bà nghiêm nghị đặt đến vị quản gia vẫn còn đứng chờ đợi ở phía sau. Nhận ra được yêu cầu của phu nhân, ông nhanh chóng tiến đến
"Từ lúc này cô có thể tham gia vào nhóm làm vườn rồi, không cần phải làm việc bên trong lâu đài nữa" chậm rãi người quản gia nói trong lúc ra hiệu cho cô gái rằng cô nên đứng dậy, đã có ba cơ hội cho sự thật và cô ta đã vất đi cả thảy, không thể đuổi người nhưng cũng lại chẳng nên tiếp xúc quá nhiều nữa
Nhìn người nọ nửa bị lôi và nửa ngơ ngác bước đi, trong lòng mẹ Min chẳng có nửa phần xót thương lay động. Bà đã chứng kiến tất cả mà, người phụ việc nọ trong suốt cả quá trình chỉ nói đúng được có một câu, làm sao cô ấy có thể lừa gạt được bà. Vào lúc Yoongi bước vào bên trong phòng ăn, nếu chẳng phải có Hoseok ở bên cạnh thì cô gái nọ đã thật sự đâm cả một chiếc xe đẩy đồ ăn vào người con trai bà. Bà vẫn còn nghĩ đó là một tai nạn vô ý, vậy mà Yoongi vẫn bị người nọ làm cho bỏng tay, đúng là chẳng thể lường trước được điều gì
___
"Còn nóng lắm không em" chậm rãi Hoseok ngồi xuống ở bên cạnh Yoongi, quen thuộc còn vươn tay mình đến luồn vào giữa những sợi tơ ánh nâu xinh đẹp, ánh nhìn anh hoàn toàn là lo lắng, cũng là ủi an trông đến mèo nhỏ mắt vẫn còn phủ tầng nước thật mỏng
"Không nóng nữa, nhưng em khó chịu" chân thật cậu trả lời anh, may mắn rằng Namjoon đã dự liệu được mọi loại tình huống nên mang theo được cả thuốc xịt bỏng. Bé nhỏ trông đến lớp keo mỏng phủ ở trên tay mình vẫn đang làm dịu đi những bọng nước vốn dĩ đã phải nổi phồng lên dọc theo vết bỏng thì chỉ có thể thầm cảm thán rằng y học quả ư thật thần kỳ, quả thực vô cùng lợi hại
"Em bị tê tay thôi, không sao đâu" dịu dàng Hoseok lại giúp cậu xoa xoa ở vai lẫn vùng cánh tay, giúp máu lưu thông tốt hơn, vì sợ hãi thuốc hết công dụng nên nãy giờ Yoongi hoàn toàn giữ yên tay mình, tránh thế nào cũng không khỏi việc cậu rồi sẽ bị tê mỏi mà
Được anh an ủi thế này là điều Yoongi thích nhất, vị ngọt hơn đường bỗng chốc đã chảy tràn tâm tưởng, cơn khó chịu cũng nhanh chóng biến vèo đi mất, đột nhiên cậu lại muốn trêu ghẹo anh gì đó. Nghĩ như thế xong, ánh nhìn mèo nhỏ nhanh chóng thay đổi, đặt đến xương hàm cùng cổ anh để lộ, khẽ lướt đầu lưỡi trên phiến môi hồng hồng
Hoseok thật sự không hiểu chuyện gì vừa diễn ra, chỉ biết một màn vừa rồi làm đầu óc anh đình trệ đi ít nhiều, nửa muốn hỏi, nửa lại không, chỉ sợ dấn thân càng sâu sẽ là một chiếc bẫy càng lớn. Nơi đây còn có cả bố mẹ của cậu, không thể làm càn
Thoạt cứ tưởng rằng Yoongi chỉ trêu anh đôi chút, nhưng cậu đến đó vẫn chưa dừng lại, sắc nâu trong vắt giờ lại xoáy thêm cả nét mê hoặc say đậm, khóe môi bóng mịn khẽ ẩn một nụ cười, vị rượu mạnh mẽ rót tràn trong lồng ngực lẫn tâm tư Hoseok, anh trong vô thức cũng quên mất là bộ sưu tập súng lẫn dao găm của bố cậu là đang để ở đâu
Yoongi hiển nhiên thừa biết ánh nhìn của anh lúc nào cũng đặt ở trên người cậu, vô phương cứ thế mà tâm tư nghiêm chỉnh của anh bị cậu dẫn đi chẳng còn thừa lại dẫu là một ít. Lại chỉ có thể trách cậu xấu tính, đầu gối trắng nõn từ sớm đã đặt giữa hai chân anh, chạm khẽ đến đùi trong anh mà di chuyển thật chậm rãi truyền đi thân nhiệt ấm nóng của mình, gương mặt Hoseok biến chuyển thấy rõ, xem anh có biết bao nhiêu là chật vật
"Em à" hơi thở có vài phần mất kiểm soát nhưng Hoseok cũng chẳng thể làm gì khác, anh khó khăn lắm mới điều chỉnh được âm giọng mình không có một chút bất thường. Mèo nhỏ ngồi ở trước mặt vẫn còn đủ mười phần yêu nghiệt, nếu họ bỏ mất bữa tối này thì anh thật không dám lường đến kết quả
"Chúng ta có thể ăn tối ở trên phòng anh biết chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro