84
"Trời lạnh thật đấy em nhỉ" một làn khói mỏng tan từ môi anh chậm rãi nói, đôi tay vươn đến mà che đi cơn gió lướt thổi vội qua tai của Yoongi. Mèo nhỏ khẽ rùng mình đôi chút khi khí trời lành lạnh tràn trên da thịt mình, nhưng chở che của anh lại thật sự rất ấm, nụ cười dịu ngọt hòa lẫn với sắc hoàng hôn
"Tập làm quen đi nhóc ạ" ra vẻ sành sỏi hơn Yoongi vùng bước chạy, tiếng gót giày da gõ trên mặt cầu bằng đá vang từng âm trong trẻo, nắng ẩn sắc cam phủ trên vai gầy, nền da trắng mịn của Yoongi làm say tâm tưởng, mê đắm anh vội bước theo sau
"Xem xem em có chỗ nào để gọi anh là nhóc đây" cưng chiều anh giữ lấy bé nhỏ ở trong lòng, tóc mái phủ tràn trên trán mịn, xinh xắn mèo nhỏ đội trên đầu một chiếc mũ beret đỏ sậm, hương bông gòn ngọt dịu chiếm ngự tâm trí anh
"So với thâm niên ở Paris của em này" áp má bầu bĩnh lên vòm ngực anh rộng lớn, sắc màu đào phủ trên nền da thịt lại càng nở rộ, cho tay vào đằng sau lớp áo dạ choàng lấy cả người anh chặt cứng Yoongi nói, cuối cùng cũng đã có thể đến Paris cùng với anh
"Được rồi, em nói gì cũng đúng" xoa xoa mái đầu tơ mịn Hoseok chiều chuộng xinh xắn ở trong lòng mình, anh biết và cả cậu cũng biết rằng có một thời gian trước đây anh đã đến Paris du học, cũng khoảng chừng hai năm. Nhưng Yoongi muốn như thế nào thì sẽ là thế đó, lý tưởng của anh là vậy, không có thời gian để nghĩ khác đi
Ôm nhau thêm một chốc nữa, hơi ấm đã khiến cho đất trời cũng trở nên dễ chịu, Yoongi rút lấy sợi dây chuyền đeo ở trên cổ mình. Một lời hứa trước đây của cậu, cuối cùng cũng đã đến lúc thực hiện
Ổ khóa bọc gỗ dứt khoát được ném trả vào lòng sông Seine cuộn chảy, chiếc chìa khóa cũng nằm lại ở dưới lòng sâu, chỉ có tình yêu của họ là trở nên vĩnh cữu
Năm đó Yoongi để Jungkook khóa chiếc ổ khóa mang tên họ, Yoongi hứa với cậu em trai rằng mình sẽ đến đây cùng người thật sự yêu thương mình nhất, cuối cùng cũng đã làm được. Cậu đã mang được Jung Hoseok đến đây rồi
___
Một giờ sáng không khí đã trở nên đặc lạnh, tháp Eiffel vẫn sáng rực trong đôi ngươi trong suốt của người anh thương, Hoseok hôn cậu, một nụ hôn thật ấm, trao đi cả tình yêu ngưng đọng thành một giọt nước mắt
Mọi chuyện quá nhanh, quá bất chợt, cách anh đánh rơi cậu. Nhưng vĩnh viễn sẽ không thế nữa, chẳng bao giờ vòng tay anh sẽ lơi lỏng đi. Hơi ấm ở khóe môi và chóp mũi, hương dịu ngọt ở mi mắt và đỉnh tóc mây, tuyệt trần mà cả đời này anh đã say đắm, là tên gọi mà vĩnh viễn anh cũng chẳng thể quên
Yoongi xoay khẽ chiếc nhẫn chạm khắc ở trên tay mình, mặt bên trong nhẫn nơi cậu trong vô thức mà nhờ vả một người bạn khắc trên đó một âm vang thật đau đớn "lie", lời nói dối duy nhất của cậu, lời nói dối đã chấm dứt mọi hạnh phúc hư ảo và mở ra một hiện thực đã luôn sống, hiện thực duy nhất có thể khiến cậu sợ hãi, lời nói dối trở thành một sự thật
Tháp Eiffel lúc một giờ sáng, khao khát của cả hai người họ âm thầm dành cho nhau, một hồi kết viên mãn nhất. Người khởi đầu cho mọi chuyện, là Yoongi, người đã thương yêu, đã luyến lưu và đã đau đớn. Còn người hoàn chỉnh mọi chuyện, chính là Hoseok, người đã cắt đứt, đã dằn vặt và đã đấu tranh cho một kết thúc mà họ cùng ở bên nhau
Đôi tay đan vào nhau, mặt nhẫn không vì tiết đông mà giá lạnh. Âm vang đâu đó của một tiếng chuông ngân nhà thờ thật xa, Yoongi lại nhớ nguyện cầu của mình trong căn hộ nhỏ ngày ấy, một lễ cưới, dẫu chỉ có riêng mình họ thôi
"Min Yoongi, anh muốn một lễ cưới" dứt khỏi nụ hôn say trong vị nồng, âm trầm đến mê luyến Hoseok nói, không dứt môi mình ra hẳn mà cọ nhẹ đến cánh môi đã rực hồng của Yoongi
"Cũng vừa hay, em vừa định nói như thế đấy anh yêu" chồm người đến Yoongi để mặc anh nhấc bổng mình, mọi mối quan tâm của cậu chỉ đặt đến khao khát muốn gần anh thêm nữa
Hương của hoa tươi vấn vương trong không khí, làm sao có thể có được tư vị này vào giữa mùa đông, ngay cả Hoseok lẫn Yoongi cũng không thể lý giải được, đây là câu trả lời của Paris, câu trả lời dành cho tình yêu của họ, thành phố của tình yêu này ngả mũ cúi đầu trước nồng đậm mà họ dành cho nhau
Vào hôm Hoseok mang nhẫn của Yoongi đi, trước khi cầu hôn cậu anh còn làm qua một số chuyện, sao có thể ngỏ lời với người anh thương nhất với dòng chữ "lie" thật sâu đậm mà in trên mặt bạc trắng
Siết chặt đôi nhẫn cọ lên da thịt, mặt bên trong nhẫn cưới của cả anh lẫn cậu, có gì đó đã được thay đổi, một lời đau đớn thành một lời nguyện thề, nguyện thề cho vĩnh viễn sẽ chẳng chia xa
"It ain't a lie"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro