Extra 1: Ở sân trường năm ấy
Đây là những gì sẽ diễn ra theo cách mà Jungkook đã từng ước trong chương 22
"Anh biết không Jung chủ tịch, khát khao lớn nhất cuộc đời tôi chính là tôi mong thời gian có thể quay trở lại một lần nữa, sân trường năm ấy tôi có thể đến sớm một chút, để vĩnh viễn anh ấy chẳng thể gặp được anh"
Giải thích một chút về bối cảnh mà cốt truyện thật sự ĐÃ diễn ra
Jungkook vì một công việc đột xuất tại công ty mà cậu thực tập nên đã đến nơi mà cậu cùng Yoongi hẹn chơi bóng rổ trễ đi chừng ba mươi phút. Trong ba mươi phút chờ đợi ấy, Hoseok cùng người bạn gái của mình đã đến trò chuyện cùng Yoongi
Anh chẳng hiểu vì sao lúc ấy mình lại thật dịu dàng mà xoa đầu cậu
Cậu cũng lại vì một cái chạm ấy mà nở nụ cười, nụ cười thay cho lời khẳng định rằng cậu đã phải lòng anh. Còn anh vĩnh viễn đã chẳng thể quên được nụ cười ấy
___
"Hyung, anh chờ em có lâu không" nụ cười tươi tắn nở Jungkook vội vã với gót chân mình hơn đôi chút, trên tay cậu trai là một chai nước khoáng ướp lạnh cỡ lớn, âm giọng vì hối lỗi mà cũng trở nên thật mềm mại. Nếu chỉ chậm một chút nữa thôi thì cậu đã phải chờ đợi thêm hai mươi phút nữa mới lại có chuyến xe từ công ty đến trường học, may mắn không thể kể siết
"Da anh mày sắp chuyển thành màu đồng luôn rồi, xem xem anh chờ có lâu không" ngồi bệt trên nền sân bóng rổ đượm nắng, Yoongi đưa một tay mình lên để minh họa cho cậu em trai nhỏ, vẫn trắng bóc
"Vẫn trắng thơm mềm mại mà, có sứt mẻ chỗ nào đâu" nắm lấy cố tay mảnh khảnh Jungkook quan sát kỹ càng qua một lượt. Tuy Yoongi đã đạt đến mức độ sẽ chẳng thể bắt nắng được nữa cậu vẫn có đôi chút phòng bị mà dùng chai nước khoáng lăn qua tay anh. Khí lạnh đột nhiên vẩn vây trên nền da đôi thoáng làm Yoongi nhăn mày, vùng tay ra không cho giữ nữa
"Chơi được rồi chứ" ném trái bóng ở trong lòng mình đến với phía của người đối diện, Yoongi hào hứng hơn đôi chút mà hỏi, liền ngay sau đó một thân trắng mềm cũng đứng dậy, phủi phủi qua áo quần của mình, cưng chết đi được
"Nếu anh thua thì một tuần làm việc nhà em trao cho anh hết" nháy mắt tinh nghịch cùng môi cười trong trẻo Jungkook nói khi đặt chai nước lớn sang một bên ghế gỗ, khoác vai Yoongi mà kéo anh về chính giữa sân tập
Ngày hôm nay ở trường họ cũng tương đối vắng người, thi cử đều đã xong hết cả, chẳng có ai còn hứng thú để đi đến trường. Chỉ có một vài thành viên của Hội học sinh bận rộn ở đâu đó, hoàn tất công việc dành cho những ngày cuối năm
"Thế còn nếu mày thua anh thì sao" ngẩng khẽ mặt dậy để trông đến cậu em, Yoongi thật sự lo lắng chẳng biết vài năm nữa Jeonggukie nhà anh mà lớn lên thêm, anh sẽ còn phải khó khăn như thế nào để nhìn ngang tầm mắt với cậu
"Em sẽ thay anh nấu ăn một tuần"
"Cái món khoai lang bingo chống trọng lực đó của mày, chỉ một lần là quá đủ rồi" vừa nghe được một thỏa thuận có lời suýt chút nữa Yoongi đã vui vẻ mà đồng ý, chỉ là một kỷ niệm chưa hề xa xôi về trước đột nhiên lại tràn ngập về trong tâm tưởng, không thể đồng ý được
"Em sẽ làm bạn trai anh vào đêm vũ hội sắp tới của trường mình, Min thiếu gia đây có vừa ý không" ngẫm nghĩ một chút Jungkook cũng lại reo lên, hơi cúi đầu cậu cọ mũi mình đến với mũi của người anh trai, một tay còn vươn đến trước ngực Yoongi như để mời anh cho một điệu vũ
"Tuy anh đã nhận được lời mời của Namjoonie lẫn Seokjin hyung, nhưng vì mày không cao hơn anh nhiều quá. Mày được chọn" đặt tay mình lên tay của Jungkook, Yoongi bừng nụ cười thật tươi trên gò má phấn hồng cùng với lời đáp
Giờ thì đợi gì nữa, chiến thôi
___
"Sao ở sân thể dục trường lại có thể ồn ào như vậy chứ, hôm nay là thứ bảy mà" giữ trên tay mình một chiếc quạt thêu nhỏ Hayeon nhăn mày mà trông đến sân bóng rổ ươm sắc rực vàng ở phía bên phải lối đi. Một tay còn lại cô choàng lấy tay người bạn trai vô cùng hoàn mỹ của mình, dẫu hôm nay ở trường không có bao nhiêu người nhưng vẫn phải khoe cho bằng đủ, bạn trai cô là Chủ tịch Hội học sinh đó, chính là Jung Hoseok đó
"Sân thể dục thì phải ồn ào thôi em ạ" ngọt ngào lời đáp của Hoseok như phủ đường vào nền không gian, thắc mắc như vậy thật ngốc nghếch nhưng cũng đáng yêu mà, đúng chứ
"Đi qua đó xem một chút đi, em thấy họ chơi bóng chuyền cũng thật vui" hơi kéo tay Hoseok, Hayeon sớm đã chuyển hướng đến sân bóng, như cô đã nói, ai cũng nên biết về người bạn trai này của cô
"Là bóng rổ mà Hayeonie" để cho Hayeon dẫn lối, một nụ cười nhẹ ẩn ở khóe môi Hoseok rảo bước theo cô bạn gái của mình, công việc của Hội học sinh cũng không vội, một chốc nữa cũng sẽ không quá chậm trễ
"Em đùa với anh thôi"
"Cưng à, em nên đặt may lễ phục từ giờ là kịp rồi đấy" vượt ra khỏi vòng khóa, nháy mắt thật khẽ Yoongi bật lên khỏi nền đất để trực tiếp úp rổ, ở góc mà anh bật đến thật sự không hề đơn giản. Jungkook trông thấy Yoongi như vậy, thế nào lại theo bản năng mà vươn tay đỡ lấy tránh cho một khối trắng hồng bị ngã, ánh nhìn cậu trai lo lắng mà trông đến người vẫn còn tinh nghịch mà bám ở trên thành rổ, hệt như một đôi tình nhân đáng yêu khiến cho kẻ khác phải ganh tỵ
Kẻ khác ở đây chính là Hayeon
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro