1

Tôi vốn sinh ra là một thanh niên khoẻ mạnh, nhưng sau một hôm đi chơi khuya cùng đám bạn cũ từ thời cấp hai về, tôi lập tức trở bệnh nặng. Dường như cơn bạo bệnh ấy đã có thể khiến tôi sức khoẻ kiệt quệ rồi chết yểu, may sao đầu ngõ có được một bà đồng cao minh tiện tay giúp đỡ, tôi mới giữ được cái mạng quý giá đến tận bây giờ. Gia đình tôi mang ơn bà đồng ấy nhiều lắm, chỉ là bà có vẻ hơi lạ sau khi chữa trị khỏi bệnh cho tôi.

Đêm hôm ấy, trước lúc bà về nhà đã ngồi lại ở phòng tôi, với dáng vẻ có chút thấp thỏm. Tôi nhìn một hồi lâu cảm thấy kì lạ thì bà ngay lập tức dúi vào tay tôi một tấm bùa nhỏ màu đỏ, trên đó có khắc chữ tượng hình gì đấy khá cổ xưa, tôi bèn hỏi:

"Này là sao vậy ạ? "

Bà đồng trừng mắt, cử chỉ cứ thập phần là kì quái, bà bảo tôi trước tiên cứ bình tĩnh mà nghe dặn, tôi ậm ừ nhưng cũng im lặng dỏng tai.

"Cậu đã bị một vong hồn lạ mặt theo đuổi. Vì nó cảm thấy quý mến, cũng như cả hai hợp mạng nên nó quyết tâm khiến cậu bệnh nặng để làm cậu chết đi cùng nó. Cậu gặp ta mới may mắn thoát ải, nhưng vong hồn kia không dễ dàng buông tha, thế nên sau này cậu hãy giữ lá bùa hộ thân bên mình tuyệt đối không xa cách, bằng không chẳng có ai cứu được cậu nữa đâu. Còn một điều nữa, hiện tại tuy bệnh tình đã khỏi, nhưng thể chất cậu bây giờ rất yếu, thuận lợi cho việc ma quỷ quấy rầy. Cẩn thận đấy. "

Tôi nghe xong, bần thần hết mấy tiếng, khi sực tỉnh thì phát hiện bà ấy đã rời khỏi phòng tôi tự lúc nào. Cúi nhìn lá bùa nhỏ nằm ngay ngắn trong lòng bàn tay, tôi bất giác thấy rờn rợn, song liền nắm chặt lấy nó khư khư như bảo bối.

Chuyện hôm đó xảy ra cũng đã từ hai tuần trước.

Khi trăng lên cao, gió từ bên ngoài đột nhiên thổi vào phòng mỗi lúc một lạnh lẽo. Tôi nằm trong chăn mà cứ thấy xung quanh hình như đang trở nên kì lạ bất thường, sợ hơn nữa là tôi cảm nhận được kế bên hình như có một vật thể đang nằm cạnh. Trán tôi bắt đầu đổ mồ hôi hột, đôi mắt nhắm chặt lại như thể không tin vào sự hiện diện kia, tôi thầm niệm chú mong sao có thể khiến cho kẻ khuất mặt khuất mày ấy mau biến đi.

Nhưng có lẽ phần niệm chú từ bi của tôi không được linh nghiệm cho lắm, vì tôi nhận ra hơi thở lành lạnh đó đang vô tư phả vào nơi cần cổ mình ngay lúc này. Nhảy khỏi giường, tôi kéo cả tấm chăn xuống đất, co ro một góc sợ hãi cùng đôi mắt đã nhắm tịt. Tôi tiếp tục lẩm nhẩm rằng "Trời Phật trên cao phù hộ, ông bà nội trên cao phù hộ con... "

"Sao em cứ thì thầm một mình mãi vậy? "

Một giọng nói lạ cất lên, thanh âm trầm trầm và có chứa nhiều âm khí. Tôi bất giác hoảng loạn, đồng thời mở to mắt liền phát hiện có bóng dáng người ngồi trên giường. Nương theo ánh sáng xanh của vầng trăng soi rọi từ ngoài cửa sổ, tôi có thể phần nào thấy được đường nét mờ ảo của người kia. Tuy không thể chắc chắn diện mạo, cơ mà đó hẳn là một người vô cùng đẹp trai. Với sóng mũi cao thẳng tắp, đôi môi dày dặn đẹp đẽ và cần cổ dài thu hút ánh mắt tôi ngay lập tức.

"A.. Anh là ma hay là quỷ? " Tôi run run, lắp bắp hỏi, bàn tay siết chặt chiếc chăn để không đến nỗi mất bình tĩnh mà ngất đi.

"Ừm, hình như tôi là quỷ thì phải. "

Tôi nghe câu trả lời từ đối phương, hồn vía như đã bay lên tận trời cao, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, tôi bán sống bán chết với tay lấy lá bùa trên bàn. Nhưng chưa kịp hành động thì một cơn gió âm đã cướp lấy bùa, khiến nó bay lơ lửng giữa không trung, rồi nhẹ đáp xuống tay người kia.

"Tôi nói em biết, mấy thứ bùa vớ vẩn như thế này chả trấn áp quỷ ma gì đâu. "

Hắn nói xong cũng là lúc phát hiện tôi đã ngất đi, nằm sõng soài giữa chiếc chăn to. Tôi lúc ấy quá sốc trước sự hiện diện của hắn nên đầu óc choáng váng, quay mòng một hồi rồi cuối cùng ngã xuống. Mong rằng khi mở mắt thức dậy thì chuyện này sẽ như giấc mơ kinh dị lướt qua đại não tôi mà thôi.

Thế rồi trời sáng, vài giọt nắng len lỏi chiếu vào giường, đọng lên gương mặt thanh tú của tôi. Chim muôn bên ngoài cửa sổ cũng bắt đầu ríu rít hót vang đón chào ngày mới, tôi ti hí mở đôi mắt, rồi quay đầu sang hai bên thăm dò, rõ ràng chỉ là cơn ác mộng có chút như thực. Vốn dĩ không hù doạ được tôi đây, tôi quệt mũi cười hắc hắc đầy vui vẻ, tâm trạng an tâm hơn phần nào.

Đứng dậy rời khỏi giường, tôi lê bước vào phòng tắm rửa mặt, nhưng vừa đặt chân đến thành cửa thì liền cảm giác dường như nhiệt độ đã giảm đi rất nhiều, khiến bầu không khí có chút lành lạnh rợn người. Tôi tỉnh cả ngủ, răng trên răng dưới đánh nhau kêu lên tiếng lạch cạch, tôi buồn tè rồi đó mẹ kiếp, đừng doạ nữa!

Một tiếng rầm vang lên từ ngoài cửa phòng, hù tôi một phát té ngửa ra sàn, quần cũng ướt nhem. Tôi khóc lên đầy sợ hãi, lúc ấy cửa mới bật mở, mẹ tôi chạy vào đỡ tôi lên mà không khỏi lo lắng.

"Con làm sao vậy tiểu Kỳ? Quần áo cũng ướt hết cả là thế nào? "

"Mẹ doạ con.. con đang buồn tè. " Tôi lấy tay chùi nước mắt, tình thế hiện tại khiến tôi hệt như một đứa con gái. Vừa yếu đuối vừa khóc nhè.

Khi tâm trạng đã ổn định, tôi tắm rửa thay đồ hẳn hoi thì mới trở ra, bắt gặp mẹ vẫn ngồi yên trên giường, mặt mày có chút biến sắc. Tôi đi đến ngồi xuống bên cạnh bà, vô cùng lo ngại liền hỏi:

"Mẹ có chuyện muốn nói hay sao? "

"Tiểu Kỳ, thật ra mẹ vừa mơ thấy một giấc mơ khá kì lạ, nhưng vì nó khó tin quá nên mẹ sang nói với con xem sao. Vì dẫu gì gia đình ta cũng chỉ còn có hai người nương tựa.. "

Tôi trầm mặc nhìn mẹ cứ ấp a ấp úng mà hiểu ý liền nắm chặt lấy đôi bàn tay bấy giờ cứ run run của bà. Cùng cái gật đầu mạnh mẽ từ tôi, may sao bà cũng đã cất giọng nói:

"Mẹ thấy con và người đàn ông đó đã trao nhẫn cho nhau.. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro