2
Mẹ tôi hai vai run lên không ngừng, như sợ hãi trước giấc mơ bà chẳng bao giờ dám mộng tưởng, giấc mơ mà người mẹ như bà thật khó lòng chấp nhận nếu nó thực sự xảy ra.
Tôi lâm vào trạng thái khó xử, người đàn ông đó... là tên quỷ đêm qua hay chăng? Đây dù sao cũng chỉ là một giấc mơ, tôi tin chắc đó không phải sự thật.
"Mẹ đừng lo, chỉ là mơ thôi mà." Tôi trấn an bà mà trong lòng lại nóng ran như lửa đốt. Dẫu ban nãy đã tự trấn an mình rằng đây là mơ, nhưng trong tôi vẫn luôn có hình bóng của nỗi sợ khi hôm qua gặp hồn quỷ quấy phá.
Tôi đỡ mẹ ngồi lên, sau đó giữ lại bình tĩnh, ăn sáng rồi đi làm.
Tôi bây giờ chỉ đang thực tập mổ tử thi cho một bệnh viện lớn, công việc nghe có vẻ ghê tởm lắm, nhưng đây cũng là đam mê của cậu bé bạo gan năm nào. Song, tôi vẫn đem theo nỗi lo lắng rằng có chăng chuyện này sẽ càng dễ dàng khiến bọn ma quỷ kia thuận lợi quấy rầy.
Tôi thở dài bước vào bệnh viện, chào đón tôi là mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi đầy khó chịu, sau đó là bầu không khí lạnh lẽo ảm đạm thê thương bao trùm từng bước tôi đi. Tôi thấy thân thể mình dường như đang yếu dần, rồi tôi chợt nhận ra có một bóng đen đang đi sau, một khắc nó đã leo lên bám lấy lưng tôi, móng tay sắc nhọn bấu lấy hai vai, như ghim sâu xuống lớp biểu bì, đâm xuyên cơ và khiến tôi chảy máu. Mồ hôi hột chảy trên thái dương, tôi càng thêm phần sợ hãi. Nhưng do chuyện này quá phi lí, tôi không thể hét lên được, cắn răng tôi chạy vội tới nơi mấy cô cậu thực tập đang tụm năm tụm ba nói chuyện.
Cơ mà khoảng cách từ tôi đến chỗ ấy hình như hơi quá xa rồi? Hay là tôi không thể tới được vì sức lực chẳng đủ?
Đúng như lời bà đồng đã nói, tôi giờ đây yếu đi rất nhiều. Nhưng lá bùa mà bà ta đưa là thứ duy nhất trong lúc này tôi có thể tin tưởng và giúp tôi bình tĩnh đối mặt. Tôi nắm chặt lá bùa, hương thơm trong đó từ từ thoát ra bao quanh cái bóng đen gớm ghiếc kia, phút chốc nó liền tan biến khỏi lưng tôi cùng những tiếng la đầy oái ăm và chói tai. Thở phào một hơi vì đã thoát nạn, tôi yên tâm cất lá bùa vào người đồng thời mỉm cười, bước vào trong.
Khó tả là từ ngữ để diễn đạt ý mà tôi muốn truyền tải, công việc tôi đang theo rõ ràng không nhàn hạ gì. Có thể người ta luôn nghĩ đối diện với xác chết, rạch lớp da bên ngoài rồi tiến vào cơ địa bên trong họ khám phá thật thú vị, đúng thế. Nhưng, họ chắc chắn sẽ không bao giờ muốn biết hoặc tưởng tượng đến khuôn mặt hốc hác của nhiều cái xác khác nhau, da nhăn nheo thâm sẫm theo từng ngày, lớp thịt như bị bào mòn, thân thể họ tựa hồ được một lớp biểu bì mỏng gắt gao bám chặt. Trông khiếp đảm nhường nào. Trước đây, tôi không sợ điều này đâu, nhưng bây giờ thì khác rồi. Tôi đi lướt qua căn phòng chứa xác chết, cái cảm giác lạnh truyền đến sau gáy rõ rệt hẳn. Căng cứng cả người, lá bùa vẫn được tôi giữ chặt trong tay đến không một kẽ hở. Đi giữa một bên là phòng chứa xác, bên kia là lang can với cây xanh um tùm đưa đẩy, tôi bước đều mà có chút run sợ.
"Yoongi." Tôi chợt nghe thấy tiếng gọi nho nhỏ từ đằng xa, liền quay đầu lại thật chậm rãi.
Một cái đầu! Là một cái đầu bị treo ngược lên trần bệnh viện, máu đỏ lòm chảy tí tạch xuống mặt sàn trắng, giữa nơi vắng người, tôi sẵn sàng hét lên một tiếng thật lớn. Nhưng tôi đã không làm thế. Vì tôi có thứ đồ tốt bên mình!
Miếng bùa mà tôi tin tưởng tuyệt đối bất ngờ lọt khỏi cái nắm tay hơi lỏng ra, rơi xuống sàn. Tôi rướn người lên muốn lấy nó, tiếc là cơn gió quái quỷ cuốn bay nó vượt khỏi tầm với của tôi, từng chút bay biến ra ngoài khe hở dưới lang can rồi mất hút. Khi màu đỏ của lá bùa vụt qua tầm mắt, cái đầu dọa tôi một cú khi nãy cũng đã tự động biến đi tự lúc nào.
Tôi sực nhớ lại lời bà đồng một lần nữa, xen kẽ với đó là thanh âm nhắc nhở của tên quỷ tối qua. Rằng thứ bùa ngải dỏm này vốn không có tác dụng với ma quỷ, tôi nên cân nhắc mà tin vào rồi.
Tôi bị quấy rối như vậy là cái giá phải trả cho tính bạo dạn trước đây. Ít ra sau lần này, tôi nên tích lũy thêm chút sự thận trọng hơn nữa, vì lũ ma quỷ nhởn nhơ này chắc chắn không dễ dàng gì mà buông tha cho một con người như tôi đâu.
"Thật ngu ngốc."
Hình như có tiếng ai đó nói phía sau thật nhỏ, tôi nghe loáng thoáng vài từ. May là ở đằng trước có người bạn tôi quen, nhanh chân chạy đến bên Nam Tuấn, tôi vỗ vai cậu ta, cười nói và xen vào vài câu thoại cùng những người bạn khác. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chắc khi ở với nhiều người như thế này thì lũ ma quỷ không thể quấy phá đâu nhỉ.
Tôi chỉ trấn an bản thân vậy thôi chứ rõ ràng tôi cũng biết thật ra chúng nó còn xuất hiện vào buổi sáng mà. Huống gì chốn đông người..
"Mẹ kiếp, hiện tại còn mất cả lá bùa hộ mệnh, bây giờ mình trông cậy vào cái gì đây? " Tôi lầm bầm, rồi bước theo sau các bạn vào lớp thực hành, chuẩn bị mổ xác chết.
Vừa mở cửa tôi lại có cảm giác như lần đầu vào phòng thực hành, khi thấy buồn nôn và cay mắt. Bởi lẽ chất formol trong đây có mùi cực kỳ hăng dùng để giữ cho xác chết không phân hủy, đồng thời giữ nguyên trạng phần cơ thể. Tôi dùng tay bịt mũi, Namjoon đứng cạnh bật cười châm chọc tôi.
"Ủa chẳng phải mày nói mày đã quen với mùi này rồi sao? "
"Không rõ nữa, tự dưng lại thấy lạ.. "
Tôi trả lời, tiện tay đấm vào bả vai cậu ta. Cái tên bạn này khốn thật, chắc nó không biết tôi đã phải trải qua những gì nên mới buông lời trêu ghẹo dễ dàng đến thế.
"Lấy kẹp đi, chúng ta bắt đầu mổ xác. Ngày hôm nay khác ở chỗ nạn nhân này các em chỉ được thị phạm từ phần cổ xuống, tuyệt đối không mở băng quấn mặt của thi thể! "
Thầy giáo đứng lớp nghiêm giọng nhắc nhở, khiến tôi có chút e dè khi nhìn lọn băng quấn trên gương mặt cái xác ấy. Chúng trông thật sự bí ẩn, qua giọng điệu của thầy càng thêm đáng sợ.
"Chúng em hiểu rồi thưa thầy! "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro