Here is for you
Cái này nhảm ㅠㅠ Thật lòng thì nó là vậy đấy ㅠㅠ
-------
Trong cơn mưa lạnh cuối tháng Mười, một tên ngốc vẫn đứng chờ bóng dáng nào đó bước ra từ sau cánh cửa gỗ rộng lớn và cái cổng sắt lạnh lẽo kia. Một bóng dáng cao cao gầy gầy cùng một ánh mắt mang đầy lo lắng, và một lời giải thích. Giải thích cho điều mà Yoongi thấy, vừa mới sáng hôm nay. Một cô gái tóc nâu và một anh chàng tóc đen tay trong tay cười nói, thỉnh thoảng môi ghé vào tai người kia thì thầm gì đó, có lẽ là lời yêu thương ngọt ngào hay câu trêu ghẹo đầy tình cảm, ai biết được, nhất là một kẻ ngoài cuộc, chỉ có thể nhìn từ xa rồi tự suy đoán sau đó cười vào mặt mình. Ngu ngốc sao?
Lời giải thích của người ấy bây giờ, cũng là liều thuốc giúp liền lại trái tim đang đau đớn như từng hạt mưa vỡ tan xuống nền đất của Yoongi.
Nhưng Yoongi này, trông chờ điều gì ở một giấc mơ?
Người đó sẽ không ra đâu.
Kẻ cô đơn đứng trong mưa không biết tự tìm chỗ trú cho mình, sẽ cảm lạnh, không lo cho mình thì ai lo nữa? Yoongi, người ta muốn lo lắng cho người khác, và trái tim ấy, không thuộc về anh nữa rồi!
-------
Thể lực kém là một chuyện, nhưng để mà ngất đi giữa trời mưa thì quả thực kém quá. Bây giờ Yoongi đang không ở trong phòng mình. Nhưng anh biết căn phòng này là của ai.
Uể oải đứng dậy khỏi giường, Yoongi bước đi tìm nước uống, cả nhà im ắng, có lẽ tên kia không có ở đây. À, hôm nay đội bóng đá họp gì đó thì phải... Mà kệ đi...
Bước xuống bếp, Yoongi thấy chủ nhà đang cặm cụi lướt lướt gì đấy trên điện thoại, thỉnh thoảng lại ngó ngó vào cái nồi trên bếp, biểu hiện khuôn mặt thế nào còn chưa rõ, nhưng chắc là buồn cười lắm. Yoongi tự động mỉm cười, những lúc khó khăn thì cũng chỉ có tên mặt ngựa đẹp trai này ở bên giúp đỡ.
- Jung Hoseok.
Đầu bếp bất đắc dĩ quay vụt lại nhìn tên nấm lùn tóc vàng đang trùm chăn của mình trên người. Cậu ta vứt cái điện thoại xuống bàn, nhanh chóng bước tới, tay đặt ngay lên trán người kia rồi hỏi han sốt sắng:
- Yoongi, anh không sao chứ?
- Ầy, Hoshik cậu nghĩ tôi là trẻ con à?
Bỗng mặt Hoseok đang từ lo lắng chuyển sang giận vì hình như mới nghĩ ra cái gì đó. Cậu cau mày nhìn kẻ thấp hơn, ngón tay ấn lên trán anh, mắng:
- Trẻ con cũng không nghịch dại đến mức đứng dưới mưa cho đến ngất xỉu!
Yoongi cứng họng. Anh nuốt khan, mắt liếc xung quanh thì thấy cái nồi đang bốc khói nghi ngút liền nhanh nhanh bước cái chân ngắn chạy tới bên bếp, cười cười quay lại nhìn Hoseok như trẻ con đang lấy lòng người lớn:
- Hoseokie, cậu nấu cháo cho Syubie ~
Hoseok ngốc nghếch chưa bao giờ thoát khỏi cái bẫy của Min Thiên Tài nên đành ngậm ngùi thương thân trách phận trong 0,1 giây đồng hồ rồi cười toe toét đi đến bên cục bông tóc vàng.
- Ừ, cháo, anh cảm rồi, Yoongi, thế nên phải nấu cháo chứ.
- Há há cậu đúng là được việc, mau, lấy ra hai bát rồi qua phòng khách đi.
- Anh thực sự ăn được hai bát?
Hoseok nhướn mày, Yoon Gi mà cậu biết chẳng có chịu ăn nhiều ăn đủ bao giờ, giờ đòi hai bát tô cháo?
Yoon Gi nhìn Ho Seok, mất một lúc mới hiểu ra, đưa tay đánh bộp phát vào cái đầu đáng thương đã bị gãi rối lên vì mày mò tìm công thức rồi nấu cháo cho anh.
- Tên ngốc, IQ của cậu dùng để đá bóng hết rồi à? Cậu định để Syubie ăn một mình?
-------
Cháo chỉ gạt gạt qua mấy thìa, Hoseok cầm bát trên tay mà trong lòng thắc mắc, mắt cứ nhìn cục bông kia đang cắm cúi ăn cháo với xem Pokemon, rồi lại nhìn xuống tô cháo của mình. Nhiều câu hỏi như vậy, nên hỏi cái gì trước?
- Yoongi...
- Hul?
Mắt vẫn không rời màn hình tivi mà liếc qua người đang nhìn mình nãy giờ được một cái.
- Tại sao anh lại... ở dưới mưa...?
Yoongi ngừng ăn, mắt không nhìn tivi nữa mà hướng đi phía nào đó, chớp chớp đảo đảo như đang cố bịa ra cái lí do, rồi lại giả bộ:
- Tại vì nóng.
- Yoongi, em không tin.
-...
Nghe giọng Hoseok như thể muốn lôi ra bằng được điều mà Yoongi đang giấu giếm. Mỗi khi cậu ta như thế này, anh chẳng thể nào nói dối một cách trơn tru được, vì anh không giỏi nói dối, mà cậu ta thì lại vô cùng cứng rắn, ánh mắt cậu ta đã nói lên điều đó mà.
Yoongi hơi sợ, nhưng cố thủ không nhìn vào mắt Hoseok, miệng tiếp tục ăn còn mắt thì dán lên tivi, mặc dù bây giờ nhân vật nào đang nói gì, anh cũng chẳng biết.
- Yoongi, nói xem, tại sao lại thấy nóng vào một buổi chiều muộn cuối tháng Mười, lúc mà gió thu vẫn se lạnh và nhà thì vừa có quạt vừa có điều hoà, đến mức phải ra ngoài đứng mưa cho mát? Mùa hè làm vậy còn bị mắng là dở hơi nữa là...
Hoseok dựa lưng vào ghế salon, mắt hơi nheo lại như muốn nhìn thấu nội tâm Yoongi lúc này.
Một lúc sau không thấy cục bông đang cuộn chăn kín mít kia trả lời, Hoseok hơi sốt ruột liền hối thúc:
- Hul, Yoongi?
Yoongi thở dài một cái, trong âm điệu rõ có sự run rẩy của cảm xúc. Là thứ cảm xúc gì, khó nói lắm hay sao?
Anh trùm chăn lên đầu rồi quay phắt lại, áp mặt vào bả vai và lồng ngực của Hoseok. Nhanh vừa kịp để cậu không thấy rõ biểu cảm trên mặt anh lúc ấy.
Yoongi đang khóc. Và chắc chắn rồi, vì tên khốn kia. Buổi sáng chết tiệt đó, cậu cũng đi cùng anh mà.
- Cho mượn chỗ này một tí...
Giọng Yoongi vang lên, lạc hẳn đi, nghe đáng thương vô cùng. Anh cũng không hiểu sao mình lại hành động như thế này, nhưng nơi này của Hoseok ấm áp và vững chãi vô cùng, và bây giờ anh như quả cầu thuỷ tinh rạn nứt, nếu không tìm được một nơi vững chãi che chở mình, có vẽ sẽ vỡ tan mất.
Hoseok lặng lẽ tắt tivi bằng remote. Phòng khách tối om, nguồn sáng duy nhất phát ra từ phòng bếp. Cậu lặng lẽ vỗ vỗ tấm lưng nhỏ bé của người trong lòng, vỗ về cho nước mắt dễ dàng tuôn ra, lúc nào cũng thế, nước mắt cuốn theo nỗi buồn ra ngoài và lòng nhẹ vơi đi.
- Yoongi, Yoongi...
-...
- Lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy...
Nói rồi Hoseok dựng vai Yoongi dậy. Anh không muốn cậu thấy rằng mình đang khóc, vậy thì được rồi, đèn đang tắt. Giờ cậu muốn hỏi. Nhưng chưa kịp hỏi gì, Yoongi đã lại lao vào trong vòng tay Hoseok. À phải rồi, người ta đang ốm, đang mệt mỏi, và đang đau nữa, nhưng đau ở đâu thì không biết, chỉ biết là nước mắt cũng phần nào bớt đi rồi.
- Yoongi, không cần người làm anh đau.
-...
- Yoongi, anh có thể yêu một người đến mức rời bỏ mọi thứ, nhưng đừng quên, vẫn có người yêu anh đến bất chấp cả sinh mạng.
-...
- Yoongi, thế giới không thiếu người làm anh hạnh phúc.
Có tiếng Hoseok thở dài thật khẽ.
- Nhưng mà, trong thế giới ấy chỉ có một người làm cho Min Syubie hạnh phúc đến cuối đời mà thôi. Và, Yoongi này, em tự hỏi, có lẽ người đó, ngoài em ra thì chắc chẳng còn ai đâu, nhỉ?
Một điệu cười dịu dàng có chút đùa cợt ở cuối câu.
Nước mắt của Yoongi, vốn dĩ đã khô lại nhưng giờ lại ướt trên áo của Hoseok, một lần nữa. Suốt hơn ba năm, lúc nào cậu nhóc này cũng ở bên cạnh anh, nhưng sao lại có thể lặng thầm chôn giấu thứ tình cảm đó, suốt từ lúc Yoongi chưa hẹn hò, đến tận ngày anh chia tay.
- Jung Hoseok.
- Ừ?
- Ai cho cậu "Ừ"?
- Thì... Vâng.
- Jung Hoseok.
- Vâng.
- Cậu thật lắm lời.
Giọng mũi nghèn nghẹn cùng cái ngọ nguậy của cái đầu vàng hoe làm Hoseok bật cười, cúi đầu cọ mũi vào đỉnh đầu Yoongi.
- Còn nữa...
- Gì nào?
- Đi khám đi, tim cậu đập nhanh dễ sợ dù đâu có vận động gì nhiều...
- Min Syubie lo cho Hoseokie này ~
Yoongi bật dậy khỏi lồng ngực của Hoseok, chân mày hơi cau lại.
- Vớ vẩn, nếu cậu có làm sao thì ai nấu cháo cho tôi nữa?
-...
Nấu... Nấu cháo? Chỉ là nấu cháo thôi sao ㅠㅠ Nói nhiều như vậy, biết bao chân tình và cả dũng khí nữa, cuối cùng cũng chỉ là tên nấu cháo thôi sao ㅠㅠ
- Với lại cậu không được phép có mệnh hệ gì, đến lúc đó ai sẽ làm Syubie vui vẻ và... và hạnh phúc đây, hả?
Nghe được câu sau cùng vẻ mặt ngại ngùng cúi cúi không dám nhìn thẳng của cục bông, Hoseok từ đáy lòng dâng lên cái cảm giác khó tả, là thứ công thức gì đó của hạnh phúc, sung sướng lại có chút muốn cưng chiều nữa.
- Yoongi.
- Gì.
- Hoseok yêu anh.
-...
Yoongi gật nhẹ đầu rồi quay người muốn ra khỏi chỗ này. Aish, không khí nó cứ bị nóng lạnh đột ngột. Nhưng có một vòng tay khác vòng ngang hông anh ôm kéo lại thật chặt rồi cố định lại trong lòng rồi.
- Gật đầu là ý gì, Yoongi?
- Bỏ... Bỏ ra...
- Nghĩa là "anh biết em yêu anh" hay là "anh cũng yêu em"?
- Trơ trẽn.
- Ừ, em siêu trơ trẽn luôn, rồi sao, anh cũng yêu Hoseok chứ?
Yoongi không trả lời, anh suy nghĩ một lúc rồi bỗng dưng thở dài.
- Hoseok, hôm nay Syubie mới bị đá. Syubie biết thừa nhiều người sau chia tay tự đi tìm người thay thế đễ lấp chỗ trống, nhưng Ho Seok, cậu rất tốt với Syubie nên tôi không muốn làm cậu tổn thương, cậu nên được hạnh phúc.
Hoseok đơ người ra vì câu nói của Yoongi, nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại nụ cười, lại còn dụi mặt vào lưng Yoongi.
- Vậy em để anh lợi dụng đấy, tình nguyện đến cuối đời luôn, nhưng chắc chắn là một ngày nào đó, Min Syubie sẽ chân thành đáp lại tình cảm của Jung Hobie thôi.
Yoongi bật cười rồi quay người lại nhìn Hoseok.
- Cảm ơn cậu, Jung Hoseok.
-------
Hai năm sau.
"Ngày 14 tháng 7. Trời mưa to, rất to.
Hôm nay là kỉ niệm 1 năm và 1 tháng của chúng tôi. Thật không ngờ tôi phải mất bao lâu mới quên đi được tình đầu đó, và cũng thật ngạc nhiên khi Hoseok có thể kiên trì đến vậy. Nằm ngủ cạnh cậu ấy, tôi đã hai ba lần nghe cái miệng đó lảm nhảm điều gì trong mơ, đại loại như 'Yoongi, em muốn kết hôn, muốn ăn anh, muốn có con,...'. Hừ, may cho cậu ta vì đã nói cậu dó trong mơ chứ không phải trước mặt tôi. Nhưng nghĩ lại, Hoseok thực sự muốn kết hôn sao? "
"Ngày 15 tháng 7. Trời vẫn mưa.
Hôm nay Hoseok lên chuyến công tác dài 8 ngày, và tôi thì ở nhà một mình, vừa rủ Namjoon sang nhưng cậu ta nghe Seokjin gọi liền tót về nhà luôn. Hứ, tên sợ vợ không có tiền đồ!
Hôm nay tôi không biết làm gì hết. Jungkook có gợi ý ngồi mà viết thư cho người thân, bạn bè ở xa đi. Nhưng mà tôi chẳng biết gửi cho ai. Người thân hay bạn bè ở xa cũng chẳng có, ngẫm lại thì Hoseok đã một mình làm cả thế giới cho tôi rồi, nên khi cậu ta đi vắng tôi mới thấy trống trải thế này.
Vậy có nên viết gì đó đại loại như... cảm ơn cậu ta không nhỉ? Ờ ờ cũng được đó nhưng mà tôi sẽ không cho cậu ta đọc đâu, tên ngốc tự phụ đó sẽ phổng mũi lên mất. Hừm...
Cảm ơn Jung Hoseok đã yêu thương tôi thật nhiều. Cảm ơn bất cứ điều gì đã mang Jung Hoseok tới cuộc đời của tôi, để con người tuyệt vời đó mang cho tôi hạnh phúc, và để tôi thật sự nhận ra rằng, trên thế giới này, thực chỉ có duy nhất một người tên Jung Hoseok mới có thể mang danh "Tình yêu đích thực" của cuộc đời tôi. Và cũng cảm ơn tình đầu đã rời xa tôi. Nếu ngày đó chuyện tình ấy không đổ vỡ, mà lại tiếp tục, nếu ngày ấy tôi không rủ Hoseok đi chơi để mà thấy cảnh tượng đau lòng đó, thì có lẽ sau này tôi sẽ hối tiếc thật nhiều, hối tiếc vì yêu lầm người, hối tiếc vì không dừng lại đúng lúc, và hối tiếc vì có lẽ đã mãi mãi vụt mất tình yêu thật sự của đời mình. Bây giờ, tôi thực sự biết ơn nhiều thứ, nhất là cậu ấy, Jung Hoseok, người tôi muốn mãi mãi được ở bên.
Á ha ha sến kinh dị nè Yoongi kia ㅠㅠ Cậu ta mà đọc được mấy dòng này thì tôi thà đi bằng đầu còn hơn ㅠㅠ Chắc chớt quá Yoongi à ㅠㅠ Từ khi nào mày trở nên như này ㅠㅠ"
Đó là những lời ghi trong nhật kí của Yoongi, vô tình bị Hoseok đọc được lúc cậu dọn lại bàn làm việc của anh.
Yoongi đang loay hoay với cây guitar thì nghe tiếng người yêu oang oang ở trên tầng:
- Yoongi! Mình cưới nhau đi!!!!!!!
-------
Đã bảo là nó nhảm ㅠㅠ tại vì tớ viết lời cho một bản indie tiếng Anh tự sáng tác =)) có câu kiểu kiểu như là "nếu ngày ấy không yêu thì bây giờ hối tiếc vch" ấy =)) nên tự dưng muốn thêm vào :3
HopeGa muôn năm :3
Gì thì gì tớ vẫn sẽ triển tiếp một vài cái HopeGa nữa :v Đừng cản bé :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro