#3 Sao Đêm
Vào một ngày Seoul đã quá lâu không thấy bóng của một cơn mưa hè ghé đến, ngày mà Hoseok đã quá mệt mỏi với những bước nhảy gần như rút đi mọi sức lực mà cậu có.
Cả con người nhỏ bé cậu hết lòng yêu thương cũng đang vật lộn với mớ bản nhạc đã không còn cảm xúc vì chắp đi vá lại quá nhiều lần trên mặt giấy nhàu nát.
Cậu kéo anh đi, trốn các quản lí, trên chiếc xe hơi bình thường của một người quen tốt bụng nào đấy, Hoseok dẫn Yoongi ra phía trời ngoại ô giữa lưng chừng đêm sắp tàn một nửa.
Cậu ghì chặt anh trong lồng ngực vững chãi và cùng nhau ngồi trên nền cỏ khuya sương đêm ướt đẫm để ngắm nghía những vì sao xa đang tỏa sáng trên nền trời đen cao vời vợi.
Và khi Yoongi ngước mắt lên nhìn những bản ngã của các vì sao được đôi đồng tử cậu phác họa lại.
Anh thấy đó là bầu trời đẹp nhất, trong mắt người anh yêu.
Anh lại miên man trong những cảm xúc ấm áp hiếm hoi của cả hai mà không bị gò bó bởi cái danh xưng thần tượng mà cả anh và cậu không biết đã đánh đổi bao nhiêu để nhận lấy.
Như một bản năng sinh tồn được tôi luyện qua nhiều năm tháng, tâm hồn anh viết cho cậu một vài câu, để động viên cho những sân khấu sẽ không thiếu bóng cậu hay cho thanh xuân cả hai chỉ vừa độ xuân sang...
Dậy đi em, đừng đoái hoài mộng cũ !
Dậy cho ngày em, nắng vẫn còn xanh.
Dậy cho ngày ánh đèn màu chưa rũ rượi,
Cho sợi hồng thanh xuân vẫn còn tươi mới,
Cho ngày tàn, không tiếc nuối ánh đèn hoa..
•••
Tiếc chi em, những đêm ròng em thức,
Của mồ hôi, của nước mắt anh rơi,
Của những ngày em còn đang chờ đợi,
một vũ điệu quen giữa vạn người muôn nơi.
Ngàn người hò reo,
vạn người thổn thức.
Họ gọi tên em, gọi lên từng bước nhảy,
Để rồi anh góp lại,
tặng riêng em,
Muôn vàn tinh tú,rực sáng trời đêm...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro