10
The Seventh Floor
Dince Hillary
*
10
Địa điểm: Phòng 206. Tầng 7. Ký túc xá Đại học SSY.
Thời gian: 20:43
Hoseok và Yoongi bước chậm trên dãy hành lang vắng. Đèn yếu ớt chỉ đủ soi một góc vàng hoè. Yoongi quay lưng nhìn đằng sau. Phòng 204 im ắng quá đỗi làm hắn bối rối không yên.
"Họ không loạn nữa. Hay là ngất xỉu trong đó rồi?"
Hoseok lắc đầu. Họ đi đến đoạn gấp khúc. Lầm lũi rẽ phải.
"Thầy Choi là một người bình tĩnh. Chắc hẳn đang trấn an Taehyung và tìm cách phá cửa. Mình phải sớm giải quyết vụ này."
Cả hai đi ngang qua phòng 205. Phòng này luôn luôn bị khoá. Thêm chục bước nữa. Hoseok dừng chân trước cửa phòng 206.
"Hoseok. Tôi chợt nhớ lần đầu cậu đến đây, cũng đã đứng ngay vị trí này."
Ừ. Chính ngay chỗ này. Cuối dãy còn có đống giường cũ bị vứt bỏ.
Cửa phòng trước giờ vẫn để hé. Nhưng Min Yoongi dù có thường lui tới nhưng chưa bao giờ dám mở cửa. Hắn mang thức ăn đến để đấy. Sáng ra đến kiểm chứng thì chỉ thấy chúng bị ôi thiu. Chẳng có dấu hiệu bị hao hụt.
Tay Yoongi bị Hoseok nắm chặt. Cậu bước tới một bước. Toan đẩy cửa thì hắn níu lại.
"Hoseok. Hay là...."
"Cậu sợ à?"
"Tôi sợ nó giết cậu."
Hoseok cúi đầu nhìn Yoongi, lo lắng. "Trông cậu kém đi nhiều đó. Có khỏe không?"
"Tôi ổn..."
"Không được. Phải nhanh chóng kết thúc!"
Hoseok dứt khoác đạp cửa phòng 206. Cửa mở, phát ra thứ âm thanh ót éc khó nghe. Cả hai nhìn vào trong. Đó là một căn phòng tối, không hoàn toàn trông không nhưng chỉ có một chiếc rương lớn đặt ở góc phải. Và...cây quạt máy loại to nằm sâu nơi vách tường của phòng.
Cánh quạt quay vô cùng chậm và đều đặn. Tuy nhiên vẫn có gió toát ra làm nín lại sự hô hấp loạn nhịp của Hoseok và Yoongi.
"Cây quạt đó phát ra tiếng ồn trắng? Chỉ dựa vào nó mà âm thanh của chúng ta bị lấn mất?"
"Có lẽ vậy. Nó hoạt động thậm chí không cần điện."
"Kinh thật."
"Yoongi. Cậu đến đây lấy đồ của Yejum phải không?"
"Ừ. Có lần đến thấy chúng nằm trước cửa. Nên tha về."
"Nếu theo như lời thầy Seungcheol nói, không chừng Yejum cũng bị nó che mắt."
"Thấy cái rương không?"
Hoseok gật đầu. "Nhưng quan trọng chúng ta phải thoát khỏi ảo giác do nó tạo ra. Bằng cách nào?"
"Vào đó đi. Tôi muốn xem cái rương."
Thoả chí. Cả hai quyết định bước vào phòng. Căn phòng này đặc biệt có cửa sổ. Một chiếc cửa sổ nhỏ hình vuông, đặt rất cao. Ánh sáng đường phố bên ngoài chiếu vào thành đường thẳng xuyên qua lớp khí đặc khô khốc. Rọi lên cái hộp gỗ chạm khắc màu nâu đỏ cỡ lớn nằm nặng nề nơi góc phòng.
Quạt vẫn quay đều.
Chậm chạp. Chậm chạp.
Thoáng chốc. Hoseok và Yoongi đã đứng trước chiếc rương lớn.
Bụi phủ lớp dày đặc. Âm ẩm và nhếch nhác.
"Không thấy khoá."
"Mở ra đi."
Hoseok đẩy Yoongi lùi về sau. Cậu ngồi xuống, tay mò mẫm chốt mở.
Cạch.
Nắp hộp mở ra. Hoseok nhướng người nhìn vào. Bên trong có dây thừng, dao găm, chiếc gương nhỏ và....một vũng máu khô.
Hoseok nhặt chiếc gương lên. Mặt gương mờ đục do bụi giăng mắc. Tay cầm được chạm khắc tinh xảo. Dọc góc trái có khắc rõ dòng chữ.
"Kim Ye-jum?"
"Kim Yejum!!!!"
"Aaaaaaaaaaaaa............"
Hoseok gào lên. Trong gương hiện rõ một cô gái, tóc dài, nửa mặt bê bết máu, rỉ xuống cả tấm áo sơ mi xanh đã xỉn màu. Cô ta với sức mạnh phi thường đã nắm cổ Yoongi quật hắn ra xa. Mặt đối mặt với Jung Hoseok.
"Cô là Yejum!!?". Hoseok tức giận, nóng lòng nhìn Yoongi đang đau đớn một góc.
"Nó chết rồi! Xác nó tao đang giữ!"
"Mày muốn gì!?". Cậu quát.
"Muốn chơi đùa!! Nhưng mày vượt quá giới hạn của tao rồi nhóc ạ!!"
Không để Hoseok phản ứng. Yejum xông tới siết chặt cổ cậu. Ném mạnh cậu vào tường. Nó chộp ngay sợi dây thừng trong rương. Nhanh như cắt quấn chặt cổ Hoseok. Kéo giật lại khiến Hoseok không cách nào phản kháng.
"C-chết tiệt!"
Hoseok thở không ra hơi. Tay bấu chặt sợi dây đang siết quanh cổ. Cậu yếu ớt dưới trò đùa của con quỷ đang trong vai Yejum. Nếu tiếp tục chắc chắn cậu sẽ lìa đời.
BỐP!
Yejum một phiên ngã xuống đất. Đầu cô ta bị rách một đường lớn nhưng máu lại ứ đọng không thoát ra. Yejum giận dữ tột cùng, đôi mắt đục ngầu không nhãn cầu hằn lên những tia màu đỏ máu, rực lửa hướng về phía Min Yoongi còn đang ôm cây quạt, hì hục nhìn lại nó.
"Tao xem mày là bạn suốt 2 năm! Vì thằng này mà mày..."
"Tao không cần bạn!!!!". Yoongi hét lớn.
"Mày chê tao là ma quỷ chứ gì!?"
Yoongi bật cười khinh bỉ. "Mày là cái mẹ gì tao không quan tâm! Mày giam hãm tao suốt thời gian qua!! Đồ khốn!!!!"
Yejum vùng đứng dậy. Nó giật lại cây quạt trong tay Yoongi, ném xuống đất vỡ thành mảnh vụn.
"Đúng! Tao là một con quỷ cô đơn! Nhưng con nhỏ này chết không phải do tao! Nó tự kết liễu đời mình vì một thằng đàn ông và để bọn họ chửi bới bảo tao giết nó! Tao mượn xác con nhỏ chỉ để tồn tại lâu với mày! Mà mày lại...."
Yoongi ôm đầu. Cái gì đang quay mòng mòng trong não nó. Gì mà cô đơn? Gì mà bạn bè? Ma quỷ mà đòi có bạn bè? Nực cười!
Yejum tức giận quay đầu về phía Hoseok. Cậu đã gỡ được dây ra khỏi cổ, đang cố gắng gượng ngồi dậy. Yejum tiến đến chỗ chiếc rương, lấy ra con dao găm. Nó gầm gừ.
"Tao ghét nhất ai cướp bạn của tao!"
Yejum sốc người Hoseok lên, kề con dao lên cổ cậu, nó hét. "Một đứa yếu đuối như mày mà dám..."
"Tôi xin cậu..."
"Cái gì?"
Yejum ngẩng người nhìn Yoongi. Hắn đang quỳ dưới đất. Hắn đang cầu xin ư?
Yejum vung tay ném Hoseok ngã lăn ra cửa. Cậu lồm chồm bò dậy, hoảng loạn nhìn Yoongi và Yejum.
"Vì muốn làm bạn với tôi. Cậu đã giấu xác của Yejum, đã làm ảnh hưởng đến Hoseok và gây sợ hãi cho mọi người. Thật sự không đáng."
"Ý cậu...tôi chỉ là thứ quái gở?"
Yoongi lắc đầu, hắn cười. "Tôi mới là thứ quái gở. Bạn bè gặp tôi thì xa lánh. Nếu so ra, cậu là người đầu tiên chịu làm bạn với tôi."
"Cậu muốn tôi rời đi. Đúng không?"
Yoongi gật đầu.
"Đi đi. Trả cho họ cuộc sống yên bình."
"Nếu tôi đi. Cậu sẽ chết."
"Cái gì!?"
Hoseok giật mình, toan xông tới thì bị Taehyung giữ lại.
"Ơ!? Cậu..."
Taehyung gãi đầu trước sự kinh ngạc của Hoseok. "Thầy Choi đập hỏng cửa phòng 204 rồi...."
"Cậu nhìn thấy tớ?"
"Thấy cả em và Yoongi." Seungcheol đứng lặng nhìn vào trong. "Nhưng không thấy Yoongi đang nói chuyện với ai."
Min Yoongi ngồi thụp trên đất. Mắt hắn nhìn vào khoảng không vô định. Hắn đang cố cầu xin con quỷ trong thân xác Yejum. Hắn đang cố an ủi bạn hắn.
"Được. Tôi sẽ rời đi."
"Không được!!!!"
Hoseok loạng choạng chạy đến chỗ Yoongi. Cậu chắn ngang Yejum.
"Mày có thể đi nhưng đừng giết Yoongi được không!?"
"Tao không giết nó. Là nó tự vẫn."
"Gì chứ!?"
BỊCH!
Hoseok lại bị quật văng ra xa. Lần này cậu bị đánh thẳng ra ngoài, va mạnh vào tường rồi đổ gục xuống đất. Seungcheol vừa hết bàng hoàng, thầy toan xông tới kéo Yoongi ra thì ngay lập tức chịu chung số phận với Hoseok. Ngay cả Taehyung cũng bị sức ép đẩy mạnh. Trong phòng bây giờ chỉ còn Yoongi và con quỷ trong thân xác Yejum.
Hoseok đuối sức. Mắt cậu vẫn dán chặt vào hình ảnh Min Yoongi đang quỳ thụp ở đó. Hắn không còn vẻ gì sợ hãi khi đối đầu với quỷ dữ. Cánh áo trên người hắn ướt sũng, dần tái lại với màu đỏ thẫm thấm từ trong ra. Trên khuôn mặt nhợt nhạt của Yoongi, những vết sẹo bắt đầu xuất hiện. Hắn vì quá đau mà cúi rạp người xuống.
Còn Yejum. Yejum đang đau lòng nhìn hắn.
"Mày...giết nó ư?". Hoseok bần thần nghiến răng.
Yoongi nghe được thanh âm mệt nhọc của cậu. Hắn quay đầu, gửi ánh nhìn trìu mến ra ngoài.
"Hoseok. Tạm biệt."
"Yoongi?"
Hoseok nghiêng đầu nhìn cả Yoongi và Yejum ngã uỵch xuống đất. Chưa đầy 1s sau, da Yoongi co quắm, máu đọng đặc lạnh, hắn ngừng thở. Những vết thương khô lại và bốc mùi. Cổ tay hắn hiện rõ những lằn đỏ sâu hoắm.
Yejum còn tệ hại hơn. Cô ta trở về thành cái xác khô đang bị phân hủy. Mùi ôi toát ra kinh tởm.
"Vậy là....hết rồi."
Hoseok cười. Cậu ôm đầu. Khuôn mặt nóng bừng nhếch nhác nước mắt. Taehyung hoảng sợ ôm thằng bạn vào lòng, nó cũng oà khóc theo.
Seungcheol trông cảnh tượng mà đau lòng. Thầy bước tới, lúc bấy giờ đã thấy rõ Yoongi và Yejum đã nằm bất động ở đó.
"Yejum vốn đã chết. Min Yoongi cũng vậy. Con quỷ đó chỉ là đang lợi dụng Yejum để giữ mạng Yoongi. Nhưng nó đã nghe lời van cầu của em ấy."
Chậm rãi. Thầy đóng lại. Cửa phòng 206.
"Hãy xem đây chỉ là một cơn ác mộng."
Đúng. Là cơn ác mộng kéo dài suốt mấy năm.
Từ giờ trở về sau. Tầng 7 sẽ không còn ma nữa.
Cũng không còn ai tên Min Yoongi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro