13.
___
Bởi vì sắp tới ngày comeback, từ sớm mọi người đã đến công ty sau đó ai cũng vô cùng bận rộn, cho nên việc Jung Hoseok và Min Yoongi vừa mới xác nhận tình cảm không mang ra nói quá nhiều.
"Ùng ục ——" Min Yoongi đang mặc quần áo được phân nửa thì nghe tiếng bao tử réo gọi.
Cầm điện thoại di động lên vừa định gọi đồ ăn bên ngoài, nhưng khung trò chuyện đúng lúc nhảy ra trước một bước.
"Hyung, cùng nhau ăn trưa nhé?" Quả nhiên đến từ Jung Hoseok.
"Được, em mời ha."
"Đương nhiên! Thỉnh anh mở cửa."
"?"
Min Yoongi mở cửa, túi xách chứa đầy đồ ăn ngay tầm mắt.
"Cái. . ."
"Nào nào nào nào! Hyung ơi đồ ăn đến rồi nè!"
Túi đồ bị Min Yoongi đẩy ra, từ phía sau xuất hiện một Jung Hoseok cười thành bông hoa.
"Cười ghê thế làm cái gì?" Min Yoongi xoay người không cho Jung Hoseok trông thấy khóe môi mình âm thầm cong lên.
"Hyung viết nhạc thuận lợi chứ? Thoạt nhìn tâm tình không tệ nhá!" Jung Hoseok tự động lách qua người anh đi vào, khen không ngớt lời, đóng cửa xong xuôi mới ngồi xuống bày bữa trưa vừa mới mua ra.
Min Yoongi lòng nói tên nhóc này đúng là đáng yêu thật, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc, ngồi xuống bên cạnh nhìn Jung Hoseok bận rộn đem hết đồ ăn sắp xếp cẩn thận.
"Uây Jung Hoseok, sao có cảm giác em giống Jin hyung vậy?" Min Yoongi nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn, bất đắc dĩ nói.
"Hyung phải hết sức trân trọng bữa tiệc này đi ha." Jung Hoseok thần bí tiến đến bên tai Min Yoongi, "Theo em được biết, anh quản lí đã lên xong thực đơn giảm cân roài, bắt đầu thực hiện từ đêm nay!"
"Hyung của em còn cần giảm cân nữa hả?" Min Yoongi mới không thèm.
Jung Hoseok cười hắc hắc nhéo nhéo mặt của anh, "Hyung, tuy rằng em cũng tiếc cái mặt bánh bao này lắm ý, nhưng vì Army yêu quý của chúng ta, hay là nỗ lực thử đi."
". . . Ăn cơm." Min Yoongi dùng sức đẩy ra đôi đũa tỏ vẻ bất mãn.
Jung Hoseok cười hì hì gắp lên một miếng đùi gà nướng.
"Hyung, há miệng nào."
Min Yoongi vừa nuốt xuống một ngụm nước miếng, đầu óc còn chưa kịp phản ứng kịp, miệng đã tự động mở ra.
"Hyung phối hợp tốt lắm." Jung Hoseok thành công cho mèo ăn, nội tâm hết sức kích động, thậm chí còn tưởng có lần thứ hai, "Nào tiếp, a —— "
Sau đó bị Min Yoongi miệng nhai gà nướng, dùng mắt trừng đầy ý cảnh cáo.
"Hyung, phải có qua có lại mới đúng, anh cũng đút cho em một miếng nha?"
Bạn Jung không biết hai từ buông tha viết thế nào, mặt dày đưa ra yêu cầu.
"Một mình ở đấy nói gì vậy." Quả nhiên bị Min Yoongi quẳng cho câu ghét bỏ.
Jung Hoseok tiếp tục cố gắng nói: "Hyung, anh bảo anh thích em, vậy mà ngay cả một miếng gà nướng cũng không chịu đút em ăn!"
Min Yoongi mặt mũi đỏ bừng, vội gắp miếng gà lớn nhất lên nhét vào mồm Jung Hoseok để làm cậu câm miệng.
Đồng chí Jung Hoseok vừa hạnh phúc ăn gà nướng vừa thầm nghĩ, nếu như hyung có thể dùng miệng để đút thì tốt bao nhiêu.
"Đinh —— thành công tuyên bố nhiệm vụ ngẫu nhiên." Jung Hoseok trong đầu vang lên giọng nói bình tĩnh của Min Yoongi.
Mà bên kia trong đầu Min Yoongi:
"Đinh —— nhiệm vụ ngẫu nhiên xuất hiện, nhiệm vụ là dùng miệng đút Jung Hoseok ăn, nhiệm vụ thưởng 5 điểm giá trị sinh mệnh."
Vì vậy Jung Hoseok lập tức nhìn sang, thấy biểu tình trên gương mặt Min Yoongi biến hóa rõ ràng.
"Hyung, anh làm sao thế?" Giả vờ vô tội hỏi.
"Không việc gì." Min Yoongi vẻ mặt bình thản.
Jung Hoseok thấy bộ dạng như chẳng có gì của anh, đột nhiên thấy hơi thất vọng, buồn bực tiếp tục ăn cơm.
Ai mà biết đang ăn thì đột nhiên Min Yoongi nói một câu:
"Hoseok ah, lại đây."
"?" Jung Hoseok nuốt xuống miếng thịt, mơ hồ ngẩng đầu lên.
"Đến gần nữa đi." Min Yoongi vừa nói vừa lấy nhanh miếng bánh ngọt ngậm vào miệng.
Jung Hoseok lại tiến lên phía trước một chút.
Min Yoongi vẫn còn ngại ngùng, hướng cậu vẫy tay ý bảo tiến gần thêm nữa.
"Hyung, nếu gần nữa là thành hôn môi rồi đó." Jung Hoseok tốt bụng nhắc nhở.
Ai ngờ Min Yoongi vậy mà đỏ mặt gật đầu, thậm chí còn nhắm hai mắt lại.
"? !" Nội tâm Jung Hoseok nổ pháo hoa bùm bụp, hyung này giờ đang dụ dỗ cậu đúng không?
Vì vậy bạn Jung lập tức nắm chắc cơ hội ngàn vàng, thuận thế ngậm lấy bánh ngọt, cùng với môi Min Yoongi tiếp xúc thân mật.
"Đinh —— nhiệm vụ ngẫu nhiên hoàn thành, thưởng 5 điểm giá trị sinh mệnh, giá trị sinh mệnh trước mắt là 55 điểm."
Min Yoongi lúc này mới mở mắt ra, thấy Jung Hoseok ngồi về vị trí ban đầu, vẻ mặt không thể tin nổi.
"Hyung, loại bánh ngọt này ăn ngon lắm ý." Jung Hoseok vẻ mặt lương thiện nhai bánh.
"Em còn gì, ách, muốn làm không?"
"Em muốn làm hả?" Jung Hoseok để đũa xuống nhìn quanh bốn phía một lượt, sau đó nghiêm túc nói, "Ở chỗ này không tốt lắm đâu?"
"Thằng nhóc này em nghĩ lung tung cái gì thế?" Min Yoongi lúng túng sờ sờ mũi, vừa nấc vừa hỏi: "Anh muốn nói là, vừa rồi, anh như vậy, em, biểu hiện một chút đi chứ?"
Jung Hoseok lộ ra biểu tình bừng tỉnh như được giác ngộ: "Hyung cũng muốn ăn bánh ngọt?"
". . ." Min Yoongi không biết người này là ngu thật hay giả vờ ngu nữa, chẳng qua cảm thấy toàn bộ dũng khí cùng toàn tâm toàn ý của mình vừa lấy ra đều phung phí hết.
Thấy Min Yoongi cúi đầu không nói lời nào, Jung Hoseok nhỏ giọng: "Hyung vừa rồi đút em ăn, nhất định là vì hệ thống."
Min Yoongi vội vã ngẩng đầu, kéo Jung Hoseok qua, chuẩn xác không lệch tí nào hôn lên môi cậu.
Jung Hoseok kinh ngạc mở to hai mắt, vừa định làm sâu thêm nụ hôn, nào ngờ Min Yoongi lập tức kéo giãn khoảng cách hai người.
"Coi như cái đó là do hệ thống mất nết kia, nhưng bởi vì đối tượng là em, anh mới làm những chuyện như thế!"
Min Yoongi xuất ra khẩu khí như lúc hát rap của mình, tức giận lại xấu hổ ngồi về chỗ tiếp tục ăn.
Jung Hoseok giờ mới phản ứng được, cười nói: "Hyung, Yoongi hyung, là em không tốt, giận rồi hở?"
Min Yoongi vẫn cứ ăn.
"Yoongi ah, em sai rồi, hyung đột nhiên chủ động, em nhất thời không biết phản ứng thế nào mà."
Min Yoongi không thèm để ý.
"Hyung?"
Jung Hoseok nhìn anh trầm mặc ăn cơm không nói năng gì, đôi mắt lóe lên.
"Hyung, há miệng."
Quả nhiên, Min Yoongi đang chuyên tâm ăn cơm nên đầu óc trì trệ, nghe lời há miệng ra.
Jung Hoseok tính toán đúng thời điểm ngậm lấy một miếng bánh ngọt, đưa vào trong miệng Min Yoongi.
"? !" Giờ thì đến phiên Min Yoongi khiếp sợ, sợ đến mức quên cả việc nhai, trực tiếp nuốt luôn cả nửa miếng bánh xuống.
"Khụ khụ, khụ! Nước, khụ khụ!" Ngoài ý muốn của ngoài ý muốn, Min Yoongi cứ như vậy bị miếng bánh làm cho ho sặc sụa.
Jung Hoseok hốt hoảng vừa vỗ lưng vừa lấy dâng nước, lòng âm thầm thề rằng, không bao giờ ... chơi cái trò dùng miệng bón thức ăn này nữa.
___
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro