9.

___

Jung Hoseok ra khỏi cửa sau đó đi tới phòng luyện tập cũ dưới hầm của nhóm, một người tắt đèn lặng lẽ nhảy, đến khi cạn kiệt sức lực mới ngồi phịch xuống sàn thở dốc.

Cậu nhắm mắt lại hồi tưởng khoảng thời gian trước đây cùng với Min Yoongi, phát hiện hầu hết đều là những lúc làm việc, anh mới có thể bên cạnh mình, còn những lúc rảnh rỗi, hình như chỉ có cậu chủ động đi tìm anh.

Đến lúc này, đối với việc Min Yoongi cũng thích mình và đoạn tình cảm thầm mến bấy lâu, cậu đã mất đi lòng tin.

Vì kiếm điểm giá trị sinh mệnh mà Yoongi hyung phải thân thiết với mình hẳn là rất nặng nề, mang tới nhiều phiền phức cho Yoongi hyung rồi.

Jung Hoseok càng nghĩ càng tự trách, cảm xúc tiêu cực dần xuất hiện trong đầu, nước mắt cũng không tự chủ được tuôn rơi. Cậu cầm điện thoại di động lên, dùng hết sức lực cùng đôi mắt đẫm lệ mới đánh ra trọn vẹn dòng chữ: "Hyung, xin lỗi." Rồi gửi đi.

Bị Jung Hoseok bỏ lại, gương mặt Min Yoongi lúc này hết sức mông lung, giọng nói của hệ thống thông báo cũng coi như gió thoảng qua tai, chẳng qua là cảm thấy Jung Hoseok có phải hiểu lầm cái gì hay không, anh làm cậu nổi giận ư.

Min Yoongi quăng người ngã xuống sô pha, cẩn thận suy nghĩ, nghĩ Jung Hoseok lần này tức giận có vẻ hơi vô lý. Rõ ràng anh vì cậu nỗ lực làm nhiệm vụ đến thế, sao ngược lại cậu đi giận anh?

Thậm chí còn vì cậu mà dâng hiến nụ hôn đầu tiên trong đời nữa. Min Yoongi nghĩ tới đây không tự chủ đỏ mặt. Anh bực bội vò loạn tóc, phát hiện mình chỉ cần nghĩ tới Jung Hoseok sẽ nhớ ngay đến mấy hành động thân mật của bọn họ hai ngày vừa qua, không chỉ không thể giận nổi, còn thấy xấu hổ chẳng rõ nguyên do.

Loại nhiệm vụ này là cho bạn bè bình thường làm hay sao?

Min Yoongi biết câu trả lời.

Min Yoongi cái gì cũng biết. Chuyện Jung Hoseok thích mình, thậm chí mọi người trong nhóm đều nhận ra, Kim Seokjin hyung nói bóng nói gió nhiều lần hỏi anh nghĩ thế nào về Jung Hoseok, những lúc như thế anh thường hay đùa giỡn trả lời qua loa, thế nhưng hôm nay bọn họ ra nông nỗi này, không còn cách nào đùa được nữa.

Anh cũng biết mình thích Jung Hoseok.

Nhưng Min Yoongi không biết mình có muốn đem phần tình cảm này nói cho Jung Hoseok biết hay không.

Thành kiến xã hội Min Yoongi không sợ, thế nhưng đây là cá nhân anh mà thôi. Anh là một thần tượng, thành viên của BTS, đâu thể cứ ích kỉ không có trách nhiệm mà công khai với Jung Hoseok.

Huống hồ, anh không muốn thấy Jung Hoseok vì mình mà phát sinh mâu thuẫn với gia đình.

Giữa lúc Min Yoongi nằm trên sô pha, đầu óc loạn cào cào, hệ thống lại xuất hiện.

"Đinh —— Jung Hoseok giá trị tâm tình thấp hơn 10%, khấu trừ 10 điểm giá trị sinh mệnh."

Min Yoongi nghe thanh âm của Jung Hoseok vang lên, trong lòng càng thêm loạn.

"Hiện nay Jung Hoseok giá trị sinh mệnh thấp hơn 20 điểm, tính mạng đang gặp nguy hiểm."

Hệ thống dùng âm thanh của Jung Hoseok bình tĩnh nói những lời này, Min Yoongi ngay tức khắc bật người từ sô pha đứng thẳng dậy.

Anh vội lục tung mọi chỗ tìm điện thoại, muốn hỏi cậu đang ở đâu, lại thấy tin nhắn cậu gửi tới đập vào mắt:

"Hyung, xin lỗi."

Nghĩ đến tính cách Jung Hoseok, cộng thêm thông báo của hệ thống, Min Yoongi lập tức nghĩ đến, liệu tên nhóc này có làm chuyện gì ngốc nghếch hay không?

Anh vội vội vàng vàng gọi cho cậu, nhưng đối phương không bắt máy.

Min Yoongi lần đầu tiên trong đời hoảng hốt đến mức sắp hít thở không thông. Điên cuồng tìm kiếm khắp công ty, nguyên một tòa nhà rộng lớn.

Phòng luyện tập mới, không có.

Phòng ghi âm, không có.

Studio của Jung Hoseok, cũng không nốt.

Lẽ nào về nhà? Min Yoongi lại chạy xuống lầu hỏi nhân viên bảo an, nhận được câu trả lời rằng Jung Hoseok chưa hề rời khỏi công ty.

Min Yoongi bất giác nghĩ đến sân thượng. Anh lắc đầu, không muốn nghĩ tới chuyện khủng khiếp ấy, nhưng vẫn gấp gáp bấm thang máy đi lên.

Tay anh run run mở cửa tầng thượng, âm thầm cầu nguyện Jung Hoseok đừng ở trên này.

Cửa mở, quả nhiên không có ai.

Min Yoongi thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng lập tức lại sốt ruột.

"Hoseok ah, em rốt cuộc đi đâu."

Anh nhớ lại ngày trước tâm trạng bản thân không tốt, ở phòng luyện tập ôm Jung Hoseok lặng lẽ khóc, đoạn thời gian đó ít nhiều có cậu ở bên cạnh, nên anh mới không biến mất khỏi thế gian.

Đúng rồi, phòng luyện tập?

Min Yoongi nhớ tới phòng luyện tập dưới tầng hầm trước kia của bọn họ, nếu như là Jung Hoseok mà nói, có lẽ sẽ ở đấy.

Lần thứ hai anh dùng thang máy đi xuống lầu. Thang máy ổn định di chuyển, trong khi lòng Min Yoongi nóng như lửa đốt, cả người gấp đến phát run, cửa thang máy vừa mở liền xông ra ngoài.

"Jung Hoseok!"

Min Yoongi không mở đèn lên, nhưng dựa vào ánh sáng yếu ớt từ điện thoại di động phát ra nhìn thấy Jung Hoseok nằm dưới sàn. Người nọ bất động không nhúc nhích, phòng luyện tập yên tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng bản thân thở dốc cùng với tiếng hít thở yếu ớt của Jung Hoseok.

Min Yoongi đến gần, nhẹ nhàng nắm tay cậu, nhỏ giọng nói: "Hoseok ah, hyung tới rồi."

Jung Hoseok miễn cưỡng mở hai mắt ra, dùng thanh âm yếu ớt hoài nghi hỏi:

"Hyung?"

___

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro