Chap 1

Yoongi không phải đứa trẻ như bao đứa trẻ bình thường khác. Cậu có thể nhìn thấy được những sợi tơ duyên. Điều đó có thể hiểu rằng cậu ấy có khả năng thấy được ai là bạn đời của những người khác. Cậu có thể nhìn thấy những sợi dây đỏ kết nối hai con người lại với nhau và chính vì điều này, người mẹ ruột của cậu đã sử dụng cậu như một công cụ để kiếm tiền ngay tại nhà của họ. Các cặp đôi thường đến tìm Yoongi để xem thử bọn họ có thể ở bên nhau được hay không. Một vài cặp đôi khác còn đến để cắt đứt sợi tơ duyên của mình và gắn nó với một người khác. Điều này đã gây áp lực rất lớn cho Yoongi. Nhưng trước hết hãy cùng quay trở lại điểm khởi đầu của câu chuyện đã nào.

~~~~~~~

Tôi ngồi xuống chỗ của mình và nhìn những đứa trẻ khác bước vào lớp. Những đứa học lớp 3 hầu như đều rất tốt nhưng không phải tụi nhóc này. Hầu hết tụi nó đều nghĩ tôi trông thật đáng sợ, nên chả đứa nào muốn ngồi gần tôi cả. Cũng không trách tụi nó được.

"Được rồi, cả lớp! Ngồi vào vị trí của mình đi nào. Cô xin giới thiệu với mấy em học sinh mới của lớp chúng ta," mỉm cười cô ra hiệu cho cậu học sinh nọ bước vào lớp.

"Xin chào...mình là Hoseok," Hoseok lí nhí giọng nói.

"Cả lớp, đây là Hoseok" mỉm cười lần nữa cô giáo tiếp lời, "Hoseok, em xuống ngồi cạnh Yoongi nhé, em ấy ngồi ở kia kìa. Đừng lo. Em ấy tốt bụng lắm."

Gật đầu, Hoseok nhìn tôi và hỏi, "Bạn là Yoongi đúng không?"

"Ừm..."

Nhóc ấy mỉm cười và ngồi xuống cạnh tôi.

~~~~~~~

Tan trường, tôi như thường lệ đi bộ về nhà, một phần là vì nhà cũng khá gần, còn một phần là vì mẹ tôi lười đón tôi.

"Dừng lại đi!" Tôi nghe tiếng ai hét lên.

Tôi nhìn về nơi phát ra tiếng hét đó và thấy Hoseok đang bị một đám nhóc nào đó bắt nạt.

"Cặp hồng đẹp đấy, thằng ngu!" một đứa trong đó nói rồi phá lên cười. Hoseok ngồi trên mặt đất với hai đầu gối và cánh tay đều bầm tím cả lên.

Một đứa bặm trợn khác bước lên và đấm vào mặt cậu ta khiến chiếc kính của cậu rơi xuống đất.

Tôi lập tức chạy đến và đẩy tên đó ra, "Này! Dừng lại ngay!"

"Wow thêm một thằng ngu khác," một đứa khác bật cười và bước đến đẩy người tôi.

"Ê bây! Chạy nhanh!" Một đứa bất thình lình reo lên và cả bọn đều đồng loạt bỏ chạy ngay sau đó.

Cả người Hoseok đều đầy thương tích và cậu ta cũng đã bất tỉnh mất rồi. Thế là tôi đành phải đưa cậu ấy đến phòng y tế để sơ cứu. Tôi cũng ngồi cạnh cậu ta suốt khoảng thời gian đó cho đến khi cậu tỉnh lại.

"M-mình đang ở đâu vậy?" Hoseok nhỏ giọng hỏi.

"Cậu bị thương khắp người và bị bất tỉnh nên mình đã đưa cậu đến đây."

"C-cảm ơn..."

"Không có gì đâu. Giờ thì cậu nên nghỉ ngơi đi." Tôi mỉm cười nhẹ giọng bảo.

"Chúng ta có thể là bạn bè không...?" nhỏ giọng cậu ta tiếp tục hỏi.

"Cậu muốn làm bạn với tớ sao?"

"Ư-ừm."

"Tất nhiên rồi. Tại sao không chứ?"

Tụi tôi trở nên thân thiết gần như ngay lập tức sau đó. Tôi nói cho Hoseok về khả năng đặc biệt của mình và cậu ấy ôm tôi. Cậu ta lúc nào cũng bảo tôi là một người tuyệt vời, vĩ đại, phi thường và xinh đẹp. Người BẠN THÂN tuyệt vời nhất mà cậu ta từng có. Tôi sẽ luôn đến nhà cậu ấy chơi bởi vì mẹ tôi không thích việc người khác đến nhà chơi trừ khi đó là vì công việc. Mẹ cậu ấy thì lại như một người mẹ với tôi. Bà ấy luôn chào đón tôi mỗi lần qua chơi.

Có một lần tôi phải ngủ nhờ nhà Hoseok vì bị điểm kém và tôi thì lại không muốn cho mẹ mình biết. Kể từ đó, tôi ngủ lại nhà cậu ấy nhiều hơn. Chúng tôi còn ăn trưa cùng nhau hằng ngày. Chúng tôi hầu như đã làm mọi thứ cùng nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro