Chap 3
"Yo Yoongi! Mày có tới xem trận đấu bóng rổ của tao hôm nay không bro?" Hoseok cười tươi hỏi tôi.
"Sao lại không chứ," tôi mỉm cười đáp lại cậu.
"Tuyệt! Vậy mày tới coi tao luyện tập luôn đi."
"Okay," tôi đáp và đi theo cậu.
"Hoseok!" Một giọng nữ bỗng vang lên và ai đó đang chạy về phía cậu.
"Ah! Lisa! Thật vui khi được gặp lại cậu." Với nụ cười tươi còn hơn cả chữ tươi, cậu chào cô gái nọ và họ tiếp tục cười đùa cùng nhau.
Dạo gần đây Hoseok nói chuyện với cô gái này rất nhiều và sẽ là nói dối nếu tôi bảo tôi không thấy khó chịu vì điều này đâu - rất khó chịu là đằng khác. Cô ta rất hay đụng chạm vào người cậu và cười nói với cậu suốt. Tất nhiên điều đó là bình thường nhưng tim tôi không hiểu sao lại nhói lên khó chịu khi thấy hai người họ thân mật với nhau.
"Tớ đến xem trận đấu của cậu đấy!" Lisa hớn hở reo lên.
"Ah! Cảm ơn nhiều nha." Hoseok cũng cười đáp và hướng mắt về phía tôi.
"Lisa, đây là bạn thân của tớ Yoongi." Hoseok giới thiệu tôi với người con gái kia và cô ta nhìn tôi. Cô ả có vẻ không được vui lắm khi thấy tôi nhỉ...?
"Ah... thật vui khi được gặp cậu."
"Tôi cũng vậy..."
"Đi thôi nào Yoongi! Tao không muốn mày lại lạc đường như lần trước đâu." Hoseok cười lớn và nắm tay tôi kéo đi.
"Mới có lần đó thôi mà!" Tôi khó chịu chau mày nhưng vẫn để mặc cậu nắm tay kéo mình đi.
Ở đằng sau, Lisa đứng thất thần tại đó và nhìn xuống giày mình với khuôn mặt nhăn nhó, "Cậu ta trông thật hạnh phúc...UGH."
~~~~~~~
Tôi chăm chú quan sát trận đấu của Hoseok và phải nói rằng đó là trận đấu hay đấy. Cậu bạn thân tôi thật sự rất cố gắng và chơi rất đẹp mắt. Đó là những thứ khiến tôi rất quý trọng và ngưỡng mộ ở cậu. Đội cậu ấy đã thắng và cậu trông rất vui vì điều đó. Mà nếu đội cậu ta có thua đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ cố gắng hơn vào lần tới. Bởi vì cậu ta chẳng biết bỏ cuộc là gì cả.
Argh, tôi đã chơi thân với cậu ấy quá nhiều năm nên cái gì về cậu ta tôi đều biết hết cả rồi (thiệt hong~🤭). "Yoongi! Mày thấy tao chơi không?!" Hoseok chạy tới chỗ tôi cười hỏi.
"Ừ ừ tao thấy mày rất rõ. Tao có thể đã ôm mày nếu người mày không bẩn và đầy mồ hôi như bây giờ."
"Mày xấu tính thật đấy."
"Tao biết nhưng bao nhiêu năm qua mày vẫn làm bạn với tao nên chắc chắn không phải lỗi tao rồi." Tôi cười và nói đùa lại cậu.
"Hoseok! Ăn mừng cùng nhóm nào!" Huấn luyện viên cất tiếng gọi.
"Okay! Tao sẽ quay lại ngay!" Hoseok vẫy tay chào tôi và tiến về phía đội của cậu.
Tôi vẫy tay chào lại và buông một tiếng thở dài. Sau ngần ấy năm gọi Hoseok là bạn thân, tôi đã bắt đầu cảm thấy khó chịu vì điều đó rồi. Nó còn đau hơn khi cậu chỉ coi tôi là bạn mà không phải là một thứ gì khác. Nhưng tôi đoán chúng tôi chỉ có thể dừng lại ở mức bạn bè thôi. Nhăn mặt khó chịu vì suy nghĩ đó, tôi đứng dậy định rời đi. Nhưng chưa kịp đi khỏi sân thì tôi đã loáng thoáng nghe tiếng Hoseok gọi mình.
"Yoongi! Đợi đã! Đi về chung đi!" Hoseok gọi lại và đi cạnh tôi.
"O-okay."
"Trời cũng tối rồi và tao thì không muốn mày bị gì đâu." Hoseok cười rồi nắm tay tôi.
"Tao không còn là con nít nữa đâu Hoseok."
"Tao biết nhưng mày cũng không phải là đứa mạnh nhất." Bật âm khúc khích, cậu thích thú trêu tôi.
Tôi đánh vào tay cậu và chau mày tỏ ý khó chịu. "Được rồi được rồi xin lỗi Yoongi." Hoseok sau đó dẫn tôi đến tận nhà và vẫy tay chào lần nữa.
"Bye! Hẹn gặp mày vào ngày mai!" Cậu lại lần nữa cười với tôi.
"Bye! Nhớ làm bài tập đi đấy! Mai tao không để mày chép bài nữa đâu!"
"Mày không có khiếu hài hước gì đâu, mày biết chứ!"
"Mới biết đấy!" Tôi bật cười và đi vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro