Chap 7
"Cô ấy đồng ý rồi!" Giọng Hoseok vang lên qua điện thoại, nhưng tôi không thể nghe ra được cảm xúc gì từ cậu.
"Oh chúc mừng."
"Đám cưới của tụi tao sẽ diễn ra trong 2 tháng tới, mày có thể phát biểu trong đám cưới của tao không?" Hoseok hỏi tôi.
"Tao ư? Tại sao lại là tao?"
"Mày sẽ tham dự mà không phải sao? Mày là bạn thân của tao mà nên tao mới muốn mày làm bài phát biểu trong lễ cưới của tao chứ."
"Ừ, mày nói phải, tao chắc chắn không thể để lỡ đám cưới của bạn thân tao rồi..."
"Okay, vậy gặp mày sau nhé."
"Bye." Tiếng ngắt máy vừa vang lên thì cũng là lúc những giọt nước mắt, mà tôi đã cố kìm nén, nối đuôi nhau chảy dài trên gương mặt mình.
Chỉ cần cậu hạnh phúc...
~~~~~~~
"Mẹ, Lisa đồng ý rồi."
"Tất nhiên là con bé đồng ý rồi! Ba của con bé đã bảo vậy còn gì! Giờ thì đi sắm đồ cưới thôi con trai!" Mẹ cậu hào hứng nói.
"Còn đến 2 tháng nữa mà mẹ..."
"Đừng nói điều vô nghĩa nữa! Đi thôi!"
"Giá mẹ hiểu được rằng con thật sự không yêu cô ta..." Hoseok buồn bã thì thầm với bản thân.
~Time skip~
*Ngày đám cưới của Hoseok
Tôi thực sự ước gì ngày hôm nay chỉ là một giấc mơ thôi. Không đúng, là một cơn ác mộng mới đúng. Một cơn ác mộng kinh hoàng...
Hoseok đã đề nghị tôi hãy phát biểu vào lễ cưới của cậu ấy và tôi đã đồng ý. Nó thật sự đau hơn tôi tưởng khi mà bạn phải tự mình làm một bài phát biểu cho người mình yêu vào chính đám cưới của người đó với một người khác mà không phải mình.
"Chào Yoongi." Hoseok chào tôi, nhưng sao trông cậu ấy lại mệt mỏi và buồn bã như vậy?
"Này, mày ổn chứ?" Tôi lo lắng hỏi.
"Chưa bao giờ ổn hơn..."
"Mày nói dối." Tôi khó chịu lên tiếng.
"Tao biết..."
"Chuyện gì vậy?"
"Tao...tao không yêu cô ta. Tao còn rất ghét cô ta là đằng khác. Cô ta vừa ích kỉ, vừa hiểm độc, và còn không phải là gu tao nữa." Hoseok khó chịu càm ràm. (Xin lỗi mấy bạn fan của chị Lía nha nhưng đây chỉ là fanfic thui chứ tui ko có nghĩ như vậy đâu a! Sorry for this! 😖🙇♀️)
"Vậy vì cái đéo gì mà mày lại hỏi cưới cô ta??!" Tôi sửng sốt hỏi.
"Mẹ tao ép tao phải cưới con nhỏ đó chỉ vì nhà của cô ta rất giàu có! Tao đâu có yêu cô ta! Người tao yêu là mày cơ mà!" Hoseok giận giữ nói.
Hàm tôi như sắp rớt xuống đất đến nơi sau khi nghe câu "tỏ tình" kia, tôi bất ngờ đến nỗi cứ đứng đơ ra đó mà giương cặp mắt ngơ ngác lên nhìn cậu.
Không...không thể nào...
"Tao yêu mày Yoongi...từ lần đầu gặp là tao đã cảm thấy quý mày rồi, và cảm xúc đó cứ lớn dần lên theo năm tháng mà tao được chơi chung với mày...nhưng có lẽ đã quá muộn khi đến tận bây giờ, tao mới nhận ra cảm xúc thật sự của mình dành cho mày. Đã vậy sau khi cưới Lisa xong, tao còn phải chuyển đến sống ở nhà cô ả nữa chứ. Mà nơi đó hình như cũng rất xa nơi đây, điều đó cũng đồng nghĩa với việc tao phải rời xa mày...Tao sợ sẽ không giữ được liên lạc với mày và..." Tiếng nấc vang lên làm gián đoạn câu nói của cậu, "tao sẽ không thể gặp mày được nữa và mày là người duy nhất khiến tao cảm thấy thật sự hạnh phúc..."
~~~~~~~
Còn 1 chap nữa thôi là kết thúc truyện rồi các bạn đọc yêu quý a~ 😔 Mong mọi người luôn thích và ủng hộ những bản dịch này của mình nha! (tuy nó còn sơ sài và vụng về thật đấy 😅)
💜 Purple you all 💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro