H+
"Hoàng thượng à, đã trễ rồi mà người vẫn còn đọc sách sao?"
"Trẫm có một số chuyện chưa giải quyết xong, ngươi cứ về phòng của mình trước đi."
"Tuân lệnh Hoàng thượng!"
"À khoan đã, ngươi gọi Trịnh tướng quân tới đây, trẫm có chuyện cần bàn."
"Tuân lệnh!"
Gương mặt tuấn tú của Doãn Kỳ khi chăm chú đọc sách thì phong thái vô cùng uy nghiêm. Nhưng liệu sự uy nghiêm này sẽ giữ vững được bao lâu khi mà Trịnh tướng quân bước vào?
"Hoàng thượng là đang nhớ thần sao?"
"Ăn nói hàm hồ!"
"Thôi nào, tên thái giám kia đã đi mất rồi cho nên Hoàng thượng đáng kính của thần cứ yên tâm đi."
"Đi rồi sao?"
"Đi rồi!"
"Trịnh tướng quân a~ trẫm đau vai rồi!"
Uy nghiêm ban nãy thật sự đã bị Trịnh Hiệu Tích đánh bay đi hết rồi. Hoàng thượng bây giờ đã bật chế độ làm nũng như một chú mèo con vậy. Thật là chỉ có ở bên cạnh Trịnh Hiệu Tích thì Doãn Kỳ mới trở lại là chính mình được.
"Thay đổi thái độ nhanh như vậy sao?"
"Mau lại xoa bóp vai cho trẫm đi~ Trịnh tướng quân."
"Haha, được được, thần sẽ xoa bóp vai cho Doãn Doãn ngay đây."
Trịnh Hiệu Tích cười bất lực vì độ lật mặt của người kia quá nhanh đi. Đáng yêu như vậy thì quả thật Hiệu Tích chẳng thể bắt ngài kiềm chế lại được rồi.
"Đã thoải mái hơn chưa, thưa Hoàng thượng."
"Vẫn chưa! Trẫm muốn được hôn hôn nữa cơ."
"Hửm? Có thật ngài là Vua một nước không vậy?"
"Ngươi còn phải hỏi? Chẳng phải lúc ở chốn đông người trẫm rất ra dáng Vua hay sao?"
"Thôi nào, đừng giận nữa, ta hôn ta hôn!"
Hiệu Tích lại lắc đầu cười khổ, Doãn Kỳ liền lao tới ôm chằm lấy Hiệu Tích rồi hôn lên môi hắn liên tục không ngừng. Xem ra Hoàng thượng đã rất nhớ Trịnh tướng quân của người rồi. Hiệu Tích để mặc cho người ôm hôn bao lâu thì tùy, vì Trịnh tướng quân đây cũng thật sự rất nhớ chiếc mèo hay làm nũng này của hắn rồi.
"Nhớ ngươi quá đi mất!"
"Thần cũng rất nhớ người đó!"
"Ở đây cũng chẳng có ai, hay là..."
"Gì đây? Ai đã dạy hư Doãn Doãn của ta rồi?"
"Ngươi nói rằng ngươi không thích như vậy đi."
"Ta thích, ta rất thích!"
"Vậy thì..."
Còn chưa để Doãn Kỳ nói hết câu thì hắn đã đè người xuống đất rồi hôn ngấu nghiến. Có gấp quá thì cũng không được ngắt lời của Vua như vậy chứ Tướng quân. Cơ mà Hoàng thượng cũng rất biết phối hợp đấy chứ, ôm chặt lấy cổ Hiệu Tích kéo sâu vào nụ hôn. Day dưa mãi một lúc mới luyến tiếc rời ra và kéo theo sợi chỉ bạc.
Hắn bế người đặt lên chiếc ghế to bên kia, chậm rãi cởi từng lớp áo trên người của cả hai ra rồi tiếp tục màn hôn hít. Lần này hắn bạo hơn, để lại một dấu hôn to tướng trên cổ của Doãn Kỳ đánh dấu chủ quyền. Như vậy có lộ liễu quá không?
"Ngươi làm gì vậy? Nhỡ người khác phát hiện thì sao?"
"Thì ngài cứ nói rằng đó là do thần làm."
"Tên xấu xa nhà ngươi."
"Mèo nhỏ hư hỏng, ta chỉ muốn không cho kẻ khác động vào ngài thôi mà."
"Đừng có dẻo miệng với trẫm."
"Ngài không tin? Ta phạt!"
Dứt câu, hắn đè Doãn Kỳ xuống rồi liếm láp nơi hai điểm hồng đang nhô lên khiến nó lại càng cương cứng hơn. Doãn Kỳ cắn răng chịu đựng để không phát ra bất kì tiếng rên nào. Như vậy thì dục vọng của Hiệu Tích sẽ dễ bọc phát hơn. Nhưng trước sau gì thì ngài cũng phải bị thao đến đi không nổi cho mà xem.
Day dưa đến chán, hắn bắt đầu di chuyển xuống bên dưới, Doãn Kỳ hốt hoảng che đi đệ đệ của ngài lại. Hiệu Tích thấy vậy liền bật cười.
"Ngươi...cười cái gì chứ?"
"Thôi nào Hoàng thượng, đây không phải là lần đầu ta và ngài làm tình đâu chứ, vẫn còn ngại sao?"
"Trẫm...trẫm..."
Thấy Hoàng thượng đáng kính của mình ấp úng, hắn chẳng chờ đợi lâu, liền gỡ hai bàn tay đang che tiểu đệ của ngài ra.
"Đáng yêu như vậy tại sao lại che?"
Nghe hắn hỏi, Doãn Kỳ chỉ biết đỏ mặt im lặng chẳng nói nên lời. Hiệu Tích được nước lấn tới, muốn trêu chọc mèo nhỏ của hắn một chút. Hắn búng vào đầu khất của tiểu đệ Hoàng thượng một cái khiến ngài giật cả mình.
"Có tin trẫm trảm ngươi tại đây không?"
"Haha, thần chỉ muốn làm Hoàng thượng vui một chút thôi mà."
"Vui?"
Còn chưa kịp để hắn trả lời thì Doãn Kỳ đã vội bật dậy ấn đầu hắn lên xuống để thoả mãn tiểu đệ của mình. Hoàng thượng lúc nổi giận trông thật hư hỏng, à không, trông thật đáng sợ.
Hiệu Tích không chống cự mà còn phối hợp nhịp nhàng với Doãn Kỳ vì hắn cũng rất thích được như vậy. Dạy hư Hoàng thượng quả thật là đúng đắn.
Đến một lúc lâu sau thì chất lỏng trắng đục từ bên trong tiểu đệ của Doãn Kỳ cũng được giải phóng, bắn hết vào miệng của Hiệu Tích. Ngài nằm gục xuống ghế để điều hòa lại nhịp thở của mình, Hiệu Tích lúc này đột nhiên đứng dậy rồi đi đến chiếc bàn mà Doãn Kỳ hay ngồi đọc sách. Hắn lấy bút, vải lụa và cả dây roi dùng để đánh ngựa đã được hắn chuẩn bị từ lúc nào rồi tiến lại chỗ Doãn Kỳ.
"Ngươi định làm gì với mấy thứ này chứ? Đừng nói là ngươi muốn...."
"Đúng là Vua một nước, rất thông minh."
"Nhưng mà..."
"Sẽ không đau đâu!"
"Ngươi chắc chứ?"
"Nếu đau thì Hoàng thượng sẽ nằm trên ta."
"Được! Ngươi nhớ giữ lấy lời."
Hiệu Tích nhếch môi cười, lấy tấm vải lụa bịt mắt ngài lại, cúi xuống hôn chụt lên môi Doãn Kỳ một cái rồi lật úp người ngài xuống và nâng mông ngài lên. Chà, chiếc mông trắng trẻo của Doãn Kỳ làm hắn không khỏi rời mắt được. Đúng là dễ lừa thật, ngài nằm trên nhưng ta nằm trong. Cuối cùng thì ngài cũng chỉ là chú mèo hư hỏng nhưng ngốc nghếch trong mắt hắn thôi.
"Ah..."
Doãn Kỳ hét lên vì hắn đã nhét chiếc bút lông vào hậu huyệt của mình. Hắn lại còn ra vào bên trong khiến ngài càng đau hơn.
"Ngươi dám lừa trẫm? Đau chết đi được."
"Hoàng thượng sẽ được nằm trên ta."
Nghe hắn nói rằng mình sẽ được nằm trên thì ngài liền nguôi giận, cắn môi chịu đau mặc cho hắn ra vào chiếc bút bên trong mình nhanh hay chậm.
"Đừng cắn môi nữa, mau rên đi nào!"
Doãn Kỳ thở hắt một cái rồi bắt đầu rên theo nhịp điệu ra vào bên dưới. Hiệu Tích nghe được tiếng rên, dục vọng trong người bọc phát ra ngoài, tay di chuyển chiếc bút nhanh dần khiến Doãn Kỳ vừa đau cũng vừa sướng mà rên lớn hơn.
"Đúng đúng, phải rên lớn như vậy."
"Ahh~~ đau...."
Hắn thúc đến khi tay mỏi nhừ thì hắn mới chịu rút chiếc bút ướt át kia ra khỏi hậu huyệt của ngài. Lúc này đầu gối của ngài cũng đã đỏ ửng lên, ngài nằm dài trên ghế thở hỗn hển. Hiệu Tích hắn chưa kịp để cho Doãn Kỳ nghỉ ngơi thì liền lấy roi da quất mạnh vào mông ngài in rõ dấu roi lên da thịt. Ngài hét lên đau đớn, kéo mảnh vải đang che mắt ngài xuống rồi lườm nguýt hắn.
"Trảm! Phải trảm ngươi thì ta mới hả dạ."
"Đừng nóng giận nào mèo nhỏ! Trảm thần rồi thì ai thoả mãn ngài nữa đây?"
"Trẫm không cần!"
"Hoàng thượng anh minh, hãy bỏ qua cho Trịnh tướng quân lần này!"
"Trẫm không bỏ qua!"
Hắn mỉm cười ôn nhu, nhướng người hôn lên môi Doãn Kỳ một cái xem như an ủi vì hắn biết chỉ cần dịu dàng với ngài một chút thì ngài sẽ nguôi giận ngay thôi. Nhưng lần này có lẽ hắn đã sai, ngài chẳng những không nguôi giận mà còn cắn vào môi hắn đến bật máu. Doãn Kỳ lại còn vừa hôn vừa cắn mạnh vào cổ hắn để lại vết đỏ tím ở ngay đó.
"Hoàng thượng thật sự giận thần rồi sao?"
"Trẫm thật sự giận rồi!"
"Được thôi!"
Hiệu Tích một lần nữa lật người Doãn Kỳ lại, nâng mông ngài lên cao rồi lại dùng roi đánh vào nó một cái nữa. Sau đó thì hắn mới chịu lấy tiểu đệ của hắn mà đâm vào hậu huyệt của ngài.
"Đừng trách thần mạnh tay đấy nhé, Hoàng thượng đáng kính!"
Nói xong, hắn liền thúc mạnh liên tục nhiều cái khiến Doãn Kỳ cảm xúc lẫn lộn. Vừa đau nhưng cũng vừa sướng. Những cú thúc một nhanh hơn, Doãn Kỳ cũng theo đó mà rên lớn hơn, hư hỏng hơn làm Hiệu Tích cảm thấy hứng thú hơn. Bỗng dưng hắn cười lên một cái rồi dừng hẳn tất cả hành động lại, Doãn Kỳ đang rên sung sướng thì cũng bị hắn làm cho một phen bất ngờ.
"Sao lại dừng? Mau tiếp tục đi chứ!"
"Tuân lệnh, Hoàng thượng!"
Thấy Doãn Kỳ khó chịu cau mày nhìn hắn, hắn lại càng hứng hơn. Hắn liền thúc, nhưng cú thúc lại vừa mạnh vừa sâu, Doãn Kỳ rên lớn một tiếng thì dừng vì hắn lại bất chợt không động nữa. Vài giây sau thì hắn lại thúc, cú thúc giống như lúc nãy, mạnh và sâu hơn. Doãn Kỳ không ngờ hắn sẽ làm như vậy.
"Ah...ah...ah..."
"Sao nào Hoàng thượng? Thích chứ?"
"Thích....thích lắm...trẫm rất thích...."
"Nhưng mà người đang giận thần thì phải? Vậy thì thần lại càng không nên làm như thế."
"Trẫm không giận....không giận nữa...mau tiếp tục đi, đâm mạnh hơn đi...."
"Thật sự quá hư hỏng."
"Mau động đi..."
"Gọi thần là gì nào?"
"Tướng quân~ mau thao chết trẫm đi~"
"Tuân lệnh Hoàng thượng!"
Hắn cười hài lòng vì độ hư hỏng của Doãn Kỳ đã cao hơn, lại dùng roi quất mạnh vào mông ngài rồi tiếp tục động mạnh hơn. Những tiếng rên ma mị phát ra từ khuôn miệng của một vị Vua vang khắp Thư phòng. Ánh đèn tuy yếu ớt từ ngọn nến đang cháy tỏ ra có thể nhìn thấy được hai thân ảnh cuốn lấy nhau ân ái mặn nồng. Cứ như vậy mà động chạm đến khi mặt trời mọc.
"Ta hứa sẽ bảo vệ người chu toàn, Hoàng thượng của ta!"
01012022
Năm mới bình an nha mấy bbi :333
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro