Chap 9.

2 tháng trôi qua và vẫn như vậy đêm nào gã cũng đè anh mà hành nhưng dạo gần đây gã lại không làm những thứ đó nữa nhưng nếu có làm thì gã cũng đã chịu tắm rửa mặc đồ lại cho anh chứ không còn để anh thân không 1 mảnh vải nữa.

Hiện tại anh đang nằm trên giường chán nản mà đọc sách thì vẫn là tiếng mở cửa nhưng hôm nay nó rất nhẹ nhàng và khi anh thấy gã thì vẫn như cũ mà sợ hãi rúc người lại.

"Đừng sợ tôi không làm gì em!"

"Hức..vậy..hức..thì đừng lại đây..hức"

"Đừng sợ hôm nay không làm,đừng sợ tôi ôm em ngủ.."

Gã đi lại,anh như phản xạ tự nhiên mà lui lại phía sau nhưng gã lại nhanh hơn ngồi lên giường kéo tay anh lại gần mình và sau đó hôn lên môi anh nụ hôn nhẹ nhàng kéo dài 1p.

"Hức..ưm"

Anh hết hơi nên đánh vào vai gã,gã thấy vậy mới luyến tiếc rời môi anh sau đó đưa tay lên lau nước mắt cho anh.

"Đừng khóc.."

"Ngoan,đi ngủ nhé..!"

Gã nhẹ nhàng kéo anh vào lòng đắp chăn lại cho anh sau đó ôm anh thật chặt vào lòng anh dụi đầu vào ngực gã hôm nay gã thật sự rất lạ khiến anh cứ mở mắt suy nghĩ mãi.

"Nhắm mắt lại,mau ngủ đi đừng suy nghĩ nữa bé con.."

Anh nghe gã nói liền nhắm chặt mắt lại và cũng dần chìm vào giấc ngủ nhưng mà bé con,bé con hôm nay gã uống rượu hả nhưng nếu có uống rượu thì gã có vẻ sẽ hành anh hơn thế nữa mới đúng chứ.

"Ưm.."

Nắng sáng sớm chiếu vào cửa sổ phòng làm anh tỉnh giấc lấy tay dụi mắt và từ tối đến sáng gã vẫn ôm anh rất chặt,anh cọ quậy người khiến gã cũng dần tỉnh giấc.

"Đừng nháo nữa mau ngủ thêm đi.."

Gã nói xong thì anh cũng định nhắm mắt ngủ nữa nhưng có vẻ không thể nên ngước lên nhìn chằm chằm vào gã,gã bất ngờ mở mắt cúi xuống nhìn ngược lại anh sau đó hun 1 chụt lên trán anh.

"Tôi biết tôi đẹp nên là đừng có nhìn chằm chằm vào tôi như vậy!"

"Không..không..đi làm?"

"Không hôm nay tôi nghỉ nên tôi sẽ dành thời gian cho em ngày hôm nay,và hôm nay em muốn đi đâu cứ nói tôi sẽ đưa em đi!"

Anh nghe câu đó tự nhiên lại cảm thấy vui trong lòng vì hôm nay mình không phải thức dậy mỗi buổi sớm 1 mình và chưa kịp định hình lại thì gã đã bế anh đi thẳng vào vệ sinh cá nhân.

"Hức.."

"Sao vậy?!"

"Đau..hức"

"Đau? Đã 2 ngày rồi vẫn đau?!"

"Hức..hức"

Anh gật nhẹ đầu sau đó gã đánh răng cho mình xong thì quay qua đánh răng giúp anh xong thì lau đi giọt nước mắt đọng lại trên mi anh và nói.

"Đừng khóc nữa,ra ngoài tôi bôi thuốc cho em sẽ bớt đau hơn nhé!"

"Hức.."

Sau khi xong tất cả mọi thứ thì gã lấy chìa khóa tháo còng chân anh ra và 2 cổ chân anh đều bị bầm do bị xích quá lâu thế là gã lại lật đật đi lấy hộp sơ cứu và từng bước nhẹ nhàng vì sợ anh đau.

"Đau thì nói tôi!"

Anh không nói gì mà chăm chú nhìn gã chăm sóc vết thương cho mình sau khi xong rồi thì gã bế anh xuống bếp anh ngượng ngùng úp mặt vào ngực gã còn người làm trong nhà lại thấy những hành động của anh rất dễ thương.

"Em sao vậy? Em bệnh hả sao mặt lại đỏ thế này?"

"Không..không có"

Gã biết anh ngại nhưng vẫn cố hỏi để trêu chọc anh sau khi người làm bưng 2 đĩa thức ăn ra bàn thì cả 2 cùng ăn.

"Hôm..nay..rảnh..vậy thì ngày mai..có rảnh không?"

"Em muốn đi đâu vào ngày mai à sao lại hỏi vậy?"

Anh gật gật đầu sau đó múc 1 muỗng thức ăn đưa lên miệng ăn.

"Ngày mai em muốn đi đâu tôi đưa em đi!"

"Quê..Daegu.."

"Để làm gì?"

"Thăm..thăm..bà"

"Được nhưng em có thể kêu tôi bằng anh kia mà tại sao lại nói chuyện không có kính ngữ như vậy chứ tôi không quen với cách nói chuyện đó!"

Anh không nói gì mà cứ cắm đầu vào ăn cho đến khi còn muỗng cuối cùng thì lại bị sặc mà ho làm gã giật mình liền rót 1 ly nước đưa cho anh.

"Ai giành ăn với em hả tại sao lại ăn nhanh như vậy chứ!!"

"Em muốn về quê vào ngày mai vậy thì hôm nay em muốn đi đâu?"

"Đi đâu cũng được?"

Gã gật gật nhẹ đầu sau đó rót 1 ly nước uống và chờ câu trả lời của anh.

"Muốn..muốn đi trại trẻ mồ côi"

"Kính ngữ đâu?"

"Em..em..muốn đi thăm trại trẻ mồ côi"

"Được rồi ăn cho hết đi rồi đi thay đồ tôi chờ em!"

Anh nghe xong liền ăn hết muỗng thức ăn cuối cùng và đem đĩa dơ vào bếp rửa miệng sau đó đi thẳng lên phòng thay đồ.

'Có vẻ đến lúc mày bù đắp lại cho em ấy rồi Jung Hoseok!!'

Gã suy nghĩ trong đầu và trong lúc đợi anh thì gã cũng đi vệ sinh cá nhân 1 chút rồi ra phòng khách ngồi và thật bất ngờ khi gã ngước nhìn lên cầu thang thì 1 thân ảnh bé nhỏ xinh đẹp bước xuống với bộ đồ thật sự rất dễ thương khiến gã đứng hình mất 5s.

"Này..anh..sao vậy"

"Hả hả!! Không có gì đi thôi!"

Gã đứng dậy sải bước ra cửa và bước ra xe đi đến nơi mà anh muốn đến.

"Muốn..muốn..m"

Anh chưa kịp nói hết câu thì gã đã quay qua nhìn anh,anh liền run người mà nói.

"Em..muốn mua kẹo cho mấy đứa nhóc ở đó.."

"Được rồi!!"

Cả 2 cứ thế mà đi gần 20p thì cuối cùng cũng đến vừa bước xuống xe thì cả đám nhóc đã chạy ùa ra mà quay quanh anh còn gã thì đứng trơ người ra mà nhìn.

"Anh sao vậy đám nhóc rất dễ thương đúng không"

Anh quay qua vừa nói vừa cười với gã làm tim gã bị lệch 1 nhịp nụ cười trong trẻo xinh đẹp,sau hơn 5p gã đứng đó thì có 1 đám nhỏ đi lại chỗ gã kéo gã ngồi kế bên anh và sau đó cả đám nhóc ngồi trước mặt họ thật sự rất đáng yêu.

"Hihi..anh đẹp trai này là ai vậy ạ!"

"Anh ấy đẹp thật đó!"

Cả đám nhóc ồ ạt buông lời khen lấy khen để gã khiến gã không ngừng cười vì mấy đứa nhóc này sau đó bỗng nhiên có 1 đứa nhóc đứng lên nói.

"Anh đẹp trai này là bạn trai của Yoongi hyung đúng không a!!"

Thằng nhóc nói xong khiến anh đơ người còn gã thì lại cười hứng thú khi nghe lời nói của nhóc con kia sau đó cả đám nhóc vỗ tay cười ngu ngơ mà nói.

"Hôn đi!!"

"Hôn điii"

"Hun đi a"

Cả đám nhóc kêu lớn còn gã thì không ngại ngần gì mà để tay sau gáy anh xoay đầu anh quay qua định làm gì đó thì có 1 tiếng nói quyền lực vang lên.

"Khụ..khụ mấy đứa làm gì đó hôn cái gì mà hôn mấy đứa lại xem phim trên đấy rồi ngồi đây mà kêu 2 anh làm việc đó hả đi vô hết cho ta!!"

Cả đám nhóc liền kéo nhau chạy vào nhà nhưng Yoongi anh vẫn không quên phát kẹo cho bọn chúng trước sau đó người chủ của trại trẻ ngồi xuống đối diện họ.

"Ôi trời ạ Yoongi đã 3 tháng rồi ta mới thấy con đến đây ta cứ tưởng con quên bọn nhỏ luôn rồi đấy chứ bọn nhỏ rất nhớ con đó!"

"Dạ không có tại 3 tháng nay con bận quá nên không có thời gian đến thăm dì!"

"Không sao vậy còn cậu trai đi cùng con là gì với con vậy?"

"Dạ.."

"Cháu là bạn của Yoongi ạ!"

Gã thấy anh có phần lúng túng nên trả lời giúp anh và cứ thế họ nói chuyện sau đó là ăn uống cho đến chiều thì họ mới ra về đám nhỏ biết tin họ về nên liền chạy ra tạm biệt họ.

"Tạm biệt 2 anh ạ"

Yoongi anh cười sau đó tạm biệt đám nhóc và cũng lên xe ngồi và cứ thế họ về nhà.

"Vui chứ?"

Anh gật nhẹ đầu sau đó lấy từ túi ra 1 viên kẹo dâu cho vào miệng ngậm.

"Anh ăn chứ?"

"Không nó chua lắm nên tôi không ăn đâu"

"Anh ngậm 1 chút sẽ ngọt ngay mà"

"Của em ngọt rồi chứ?"

Anh ngơ ngác gật đầu chưa hiểu chuyện gì thì gã cười sau đó dừng đèn đỏ thì gã quay qua áp môi mình lên môi anh sau đó luồn lưỡi vào cướp lấy viên kẹo của anh nhưng trước khi rời đi gã vẫn không quên quấn nhẹ chiếc lưỡi của anh.

"Hưm..đúng là rất ngọt!"

Gã cười nham hiểm còn anh thì cúi đầu xuống vì mặt anh hiện tại đã đỏ gần bằng quả dâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro