Chap 5 Mina
"Suga ah! Đừng có tò mò nào!" Hoseok nhấc bỗng bé lên khi bé cứ dùng mọi cách leo lên bàn học của anh.
Kể từ khi có chuyện đó xảy ra, anh trực tiếp không dám đi học cùng Taehyung nữa, bởi vì nơi đó sẽ có người nhớ đến gương mặt của anh...những chuyện đáng tiếc sẽ xảy ra nếu anh quanh quẩn ở đấy, nên đành thôi...ở nhà là an toàn nhất...
Anh thật sự rất muốn được tự do học tập ở ngôi trường Đại Học đó nhưng không bao giờ có thể...nó như một ước mơ xa vời và hoang đường.
Nghĩ lại...thật nhớ không gian của trường quá...
"Hoseok không đi học sao ạ?" Suga đưa đôi mắt to tròn lên nhìn Hoseok.
"Không...anh đủ thông minh rồi không cần đi học nữa!" Hoseok cười tinh nghịch đáp.
"Thật sao ạ? Vậy Suga không cần học nữa, vì Suga cũng đủ thông minh rồi!"
"Không...em thì phải đi học...vì em còn nhỏ...và còn rất được tự do nữa!" Hoseok cười xoa đầu Suga nói.
Suga nghe lời anh, có chút không hiểu
"Tự do á? Ai mà chẳng tự do?"
"Không phải ai cũng vậy đâu bé con ạ!" Hoseok dịu dàng nói.
"Là sao? Em chẳng hiểu gì hết!" Suga chu chu mỏ, phồng má lên, nhăn mặt, thật sự không hiểu Hoseok nói gì...
"Em còn bé, đại loại như vậy không hiểu là phải, Suga này, em có thích cùng anh đi đến công viên chơi không?"
"Có ạ!"
"Vậy đi nhé!"
***
Hai bóng hình, một lớn một bé đi đến đâu cũng được chú ý,đi đến đâu cũng được trầm trồ vì độ đẹp trai cùng độ dễ thương cực đỉnh kia.
Đi đến cổng vào của khu vui chơi, vô vàng trẻ em trạc tuổi Suga hí hửng cùng gia đình, vô vàng những cặp đôi đang yêu nhau nắm tay nhau cùng nhau đi dạo, tất cả tạo nên một không gian nhộn nhịp vui tươi.
"Woa! Bong bóng kìa! Hoseok ah, mua cho em đi!" Suga chỉ tay lên quả bóng màu đỏ tít trên cao, bé thích thú đến nỗi chân nhón lên như muốn được chạm đến quả bóng đấy vậy.
Phía trước có một chú hề, chú hề luôn thu hút ánh nhìn của trẻ con bằng những quả bóng đủ màu sắc, Suga cũng chẳng ngoại lệ đâu!
"Em thích cái này sao?" Hoseok dịu dàng xoa đầu Suga.
"Vâng ạ! Suga cực kì thích! Mua cho em nha!" Suga ngước cặp mắt nài nỉ lên nhìn anh, to tròn, và dễ thương đến cực điểm!
Tiểu mỹ thụ kế là đây!
"Được rồi! Anh sẽ mua cho em mà không cần đến như thế đâu!" Hoseok cười khì.
"Vậy, tôi lấy quả bóng màu đỏ này, bao nhiêu vậy?"
"8 won!"
"Của anh đây!" Hoseok đưa tiền rồi nhận quả bóng từ chú hề kia rồi khom xuống đưa cho Suga.
"Woa! Cám ơn Hoseok!" Suga thích thú cầm quả bóng, màu sắc thật đẹp nha, Suga mê mẩn nó lắm rồi
"Chúc một chuyến đi vui vẻ nhé, rất cám ơn ạ!"chú hề cuối chào rồi vui vẻ cười.
"Làm việc thật tốt nhé!"
"Cám ơn ạ!"
Bước vào khu vui chơi, nhộn nhịp lại càng nhộn nhịp hơn, từng khu vui chơi nhỏ xuất hiện trước mắt.
Hoseok nhìn xuống Suga,nhìn bé thích thú cả lên rồi kìa, anh mỉm cười nhìn cậu, rồi lại nhìn quả bóng, sợ nó bay mất nên anh ghé một chỗ gần đấy mua một sợi ruy băng, có vẻ bé Suga thích màu đỏ, nên anh quyết định mua màu đỏ luôn.
"Suga ah! Để anh cột quả bóng lại cho em nhé!" Hoseok mỉm cười, dùng sợi ruy băng cột nhẹ vào tay bé, dây bong bong được quấn vào trong sợi ruy băng, thế là có thể an tâm, bong bóng của bé sẽ không bị bay đi.
Bé cũng ngoan ngoãn đứng yên cho anh làm, ai bảo bé đỏng đảng cơ chứ? Bé Suga rất ngoan nha!
Từ ngoài nhìn vào, có thể thấy Hoseok chính là một người anh trai thực thụ, một người anh trai rất quan tâm đến đứa trẻ này, anh chỉ muốn bù đắp những tình cảm mà Suga bị thiếu hụt đi mà thôi.
Thế là anh đưa Suga đi khắp chốn chơi đùa, hôm ấy Suga rất vui, và hôm ấy chính là ngày mà bé Suga tròn sáu tuổi.
Về đến nhà, Hoseok bắt gặp một người con gái đang đứng đợi mình ngoài cửa.
"Mina?" Hoseok lên tiếng hỏi.
"Ô, anh Hopie!" Mina thấy anh liền chạy nhào ôm lấy anh như vớ được cục vàng.
Mùi hương tóc của cô khiến cho tim anh lệch đi nhịp đập.
"Có chuyện gì mà em tìm đến anh vậy?" Hoseok cũng ôm cô, nhẹ nhàng hỏi.
"Không, chỉ là rất nhớ anh thôi!" Mina vùi đầu vào vai anh, ôm sát anh thêm nữa, rồi nói.
"Ai vậy ạ?" Suga to giọng hỏi, dù bé không nói ra, nhưng khi bé nhìn vào cô gái này thì bé cực kì không thích rồi.
Tại sao có thể ôm anh Hoseok như vậy được chứ?
"Ô, bé con? Em là Suga hả?" Cô gái nghe bé nói liền chú ý đến bé, cô cúi xuống, mỉm cười dịu dàng nhìn bé.
Không phải là gương mặt quá giả tạo rồi sao?
Bé nhăn mặt lùi lại, không thích tiếp xúc với Mina.
"Em ấy là Suga, vì cha mẹ em ấy rất bận nên anh chăm sóc dùm!" Hoseok xoa đầu Suga nói.
"Có thể coi em ấy là con của chúng ta không, hai chúng ta nên tập làm cha mẹ dần dần là được rồi!" Mina cười tươi nói.
"Ha ha! Em thật là!"
"Bé con nè! Em có thích ăn kẹo không? Em thích gì nè? Chị sẽ chiều em!" Mina tiến lại gần bé.
"Không thích! Biến đi! Oa oa!!" Bé khóc ầm lên, vung tay đánh lấy cô, cô gái này khiến cho bé thực sự rất khó chịu, bé không thích Hoseok ở gần cô ta.
"Óa!" Mina bị đau, liền lùi ra sau.
"Suga! Em không được như thế!" Hoseok quát với bé, nắm lấy tay bé kiềm lại.
"Oa oa! Đáng ghét! Hoseok là đồ đáng ghét!" Suga vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay to lớn Hoseok.
"Yên nào! Anh biết rồi! Anh sai được chưa, ngoan nào!" Anh không còn cách nào khác liền xuống giọng dịu ngọt, dỗ dành bé.
Bé lập tức nín khóc, nhưng còn thút thít trông rất tội nghiệp.
"Vào nhà thôi nào!" Hoseok bế bé lên,ra hiệu cho Mina cùng vào nhà.
"Em không sao chứ?" Hoseok hỏi nhỏ Mina, Mina bị đau anh xót lắm.
"Em không sao, cũng đừng trách Suga anh nhé, bé còn quá nhỏ!" Mina mỉm cười tinh nghịch nhìn anh.
"Ừ, em không sao là tốt rồi!" Hoseok cười hiền.
Cũng sắp chiều rồi, thằng Taehyung sắp về, anh nên nấu một bữa ăn thật thịnh soạn.
***
Cạch!
"Đói quá! Đói quá! Hoseok yêu dấu, mày làm cái gì mà thơm thế?" Chưa bước vào, Taehyung nửa trong nửa ngoài rụng rời uể oải nói, bụng đã sớm kêu rột rột.
"Min Mi cũng rất đói!" Min Min xoa bụng tròn vo của mình nói.
Taehyung dẫn Min Min vào phòng thì bắt gặp người con gái kia, lập tức đứng khựng lại, khuôn mặt Taehyung trở nên nghiêm túc đến lạ.
"Xin chào!" Mina mỉm cười nói.
"Chào!" Taehyung đáp lại một cách cụt lủng, Taehyung luôn lạnh lùng như thế với cô, nhưng cô quen rồi.
"Chào em Min Min!" Mina quay sang cười với bé.
Min Min rụt rè đứng nép đằng sau Taehyung, nhìn Mina bằng con mắt sợ hãi.
"Đi nào Min Min à!" Taehyung dẫn Min Min vào trong bếp, để cho Mina bị quê độ với lời chào hết sức thân thiện đó.
"Vợ Min Min ơi, em rất thích ăn thịt gà phải không nà?" Taehyung thu lại trạng thái nghiêm túc vừa rồi, hí hửng bế Min Min lên rồi nhìn vào nồi lẩu gà thơm phức.
"Min Min rất thích ah!" Min Min đưa móng nhỏ chỉ vào nồi gà.
"Thật sao? Tae Tae cũng thích ah!"
"Chúng bây cút phắt mịa sang một bên nhé! Tao đang mần công chuyện, lo mà dọn chén bát, ở đó hường phấn đến phát ngán!" Hoseok lạnh lùng lên tiếng.
Thế là Tae Tae, Min Min thầm lặng dọn chén bát không nói một lời nào nữa.
"Ý, Suga đâu rồi mày?"
"Trên lầu rồi!"
"Làm gì?"
"Ngủ!"
"Mần gì mà mệt đến ngủ thế?"
"Đi khu vui chơi!" Hoseok trả lời tỉnh rụi.
"Hả? Mày nỡ lòng nào bỏ tao mà đi một mình!" Taehyung mếu, thật sự Tae Tae cũng muốn đi chơi ah!
Mina nghe lọt thỏm những lời Taehyung vừa nói, lòng có hơi buồn bực, cô và anh đã quen cũng đã ba tháng thế mà chưa lần nào được cùng anh đi đến đó,vậy mà chỉ là một thằng nhóc này, lại có thể đi cùng anh...
Thằng bé này, rốt cuộc quan trọng như thế nào đối với anh ta?
Hay mình vẫn chưa đủ sức quyến rũ?
Càng nghĩ đến, người cô càng nóng ran vì bực.
"Hu hu! Bạn bè kiểu gì, chơi cũng không rũ, không công bằng ah!!"
"Min Min tại sao lại không bằng Suga?"
"Chúng bây một là lên lầu và gọi bé Suga xuống, hai là ăn cơm chan nước tương, chọn đi!" Hoseok lại một lần nữa lên tiếng, lần này nội khí gấp ngàn làn.
Nghe Hoseok nói Taehyungcùng Min Min ngậm ngùi đi lên lầu, trả lại không gian yên bình cho Hoseok.
"Suga ah! Bé ơi, bé Suga ơi, dậy đi nào!" Taehyung lây người bé.
Vẫn không dộng đậy.
"Suga ơi, dậy đi nào!" Taehyung tiếp tục lây người bé.
Không một động tĩnh....
Thằng nhóc này công nhận ngủ dai thật, Taehyung suy nghĩ nếu không gọi được bé Suga dậy thì chắc chắn sẽ không ăn được súp gà đâu ah!!!
"Đồ đáng ghét, cậu có chịu dậy không?" Min Min tức giận lập tức vỗ vào người Suga một phát.
"Ah!" Suga kêu lên vì đau, cơn buồn ngủ bỗng chốc tan biến.
"Min Min, em không được đánh bạn như thế chứ!" Taehyung bất ngờ vì hành động đột ngột của Min Min chưa bao giờ Min Min đánh ai cả...không phải, nói thẳng ra bé Min Min rất hiền.
"Có sao không em?" Taehyung vội vàng hỏi han.
Suga ngồi dậy, đưa đôi mắt vô cảm nhìn Min Min với suy nghĩ nếu không có anh Taehyung ở đây thì Min Min bị ăn một vố đau rồi.
"Em không sao!" Suga nói nhẹ, sao đó xuống giường, nghĩ lại chuyện lúc nãy, gương mặt bé lại xịu xuống.
Taehyung để ý thấy liền xoa đầu bé hỏi han.
"Có chuyện gì mà khiến cho bé Suga buồn đến vậy vậy hả?"
"Dae?" Suga to tròn con mắt nhìn Taehyung.
"Hửm...có thể nói cho anh và Min Min nghe không?" Taehyung nhìn Suga thật chăm chú, ánh mắt tỏ vẻ mong chờ lời nói từ bé.
"Ưm...em không thích Hoseok ôm chị gái ở dưới kia ạ!" Suga chậm rãi nói, ánh mắt buồn bã hiện lên.
"Sao vậy? Em không thích chị ấy sao?" Taehyung nghiêng đầu cười dịu dàng hỏi.
"Vâng ạ, em không thích chị ấy và còn một điều nữa, em muốn Hoseok là của riêng em!"
"Thật trùng hợp đấy, chúng ta thật giống nhau, anh cũng không thích cô ấy chút nào..." Taehyung lại xoa đầu bé.
Suga ngạc nhiên, đôi mắt to tròn hướng về phía Taehyung, thì ra, bé không phải là người duy nhất ghét chị gái kia, anh Taehyung vui tính như thế thì ra cũng có lúc ghét người ah.
"Nhưng mà này, nếu em thích Hoseok như thế, thì nên bám cho thật chặt thằng đó vào, nó có cái tội nấu ăn ngon với ức hiếp những người lương thiện như anh thôi, còn lại rất tốt ah, em nên yên tâm khi chọn đúng Hoseok!" Taehyung cười thích thú đắc chí vỗ vai Suga.
"Thế ạ?"
"Ừ, đúng rồi!" Taehyung chắc chắn gật đầu cái rụp.
Min Min nghe Suga nói, lòng có chút an tâm hơn, nhưng một mực vẫn rất ghét Suga vì lần đó đã đẩy bé té.
"Này!!! Tụi bây có xuống ăn không thì bảo!!"Giọng rống thánh thót của Hoseok vang lên tận sân thượng khiến chim trên dây điện bay lả chả...
"Xuống liền xuống liền!" Taehyung hoảng hốt nói, cùng lúc ẵm hai đứa nhỏ lên và lao xuống như một vị thần.
End
****
Au Xin lỗi vì đã chậm chạp ra chap, từ nay au ra chap 1 tuần 1 chap, rảnh thì 1 tuần 2 chap, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình, yêu quá!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro