Đệ cửu chương

___

Kể từ thời điểm chính thức trở thành thư đồng, ta không hề gặp lại Tiểu Tường, phần vì ta luôn phải túc trực bên cạnh tiểu vương gia, phần vì ta vẫn chưa hết giận hắn, còn không nói hiện tại chúng ta đang là tình địch. Hắn thích tiểu vương gia, mà ngài ấy cũng ở trong trái tim ta.

Nhưng điều ấy không có nghĩa ta sẽ thực sự đoạn tuyệt bằng hữu. Suy cho cùng hắn vẫn luôn giúp đỡ, làm tri kỉ, làm người lắng nghe ta những năm qua ở vương phủ. 

Tiểu Tường không phải kẻ xấu tính gì. Ngược lại ta bắt đầu cảm thấy mình trở nên tham lam, càng ở lâu bên cạnh tiểu vương gia, ta càng muốn độc chiếm ngài ấy, biến ngài ấy trở thành của riêng ta mà thôi.

So với nỗi khổ không có cơm ăn thì vấn đề này phiền não hơn rất nhiều.

Bởi vậy ta đưa ra một quyết định, vạn nhất đừng nhìn thẳng vào ngài, bằng không ta sợ mình khó lòng kìm chế nổi. 

Sau khi lấy một mảnh vải che mắt, ta mò mẫm theo trí nhớ đến bên cạnh thư án, lần tìm nơi để nghiên mực. Vì không nhìn biểu hiện, chỉ nghe được tiếng cười bất đắc dĩ truyền qua tai.

"Mới sáng sớm đã bày trò gì vậy?"

Ta hắng giọng ngồi thẳng lưng đáp: "Không có gì đâu, gia đừng để ý."

Vốn nghĩ cách này thực ngu ngốc, bây giờ thì ta biết rồi, không phải thuộc dạng ngu ngốc thông thường, mà nó đã lên tới cảnh giới hết sức phi thường. 

Che mắt làm sao luyện chữ? Làm sao thu dọn sách giúp vương gia?

Mẫn Doãn Kỳ có bệnh rồi...

Nét mặt ta lúc này khẳng định biến hóa rất đặc sắc, cho nên ta cảm nhận ngài đang nhìn và cười mãi không dừng được. Sau cùng tiểu vương gia đành phải thay ta gỡ khăn xuống, hơi lạnh từ bàn tay còn cố ý sượt qua vành tai đỏ ửng.

Ta nhảy dựng về phía sau, vô ý hất đổ chiếc lư hương gần đó xuống đất. Sẵn sàng tâm thế bị trách phạt, nào ngờ tiểu vương gia chỉ cười chứ không nói gì.

Dọn dẹp xong xuôi, ta rón rén ngồi xuống mài mực, thi thoảng liếc trộm ngài.

Quả nhiên trái tim chịu đả kích cực lớn.

Cứ tiếp tục liệu ta có xuống gặp Diêm Vương luôn không?

"Doãn Nhi, ngươi sao vậy?" Tiểu vương gia rốt cuộc nhận thấy điểm bất thường, giọng mang theo lo lắng hỏi.

"Gia, thực ra thì..."

Một tiếng 'xoảng' phá vỡ không gian thanh tịnh, đồng thời cắt ngang cuộc nói chuyện của ta và ngài.

Tiểu Tường hốt hoảng quỳ rạp trên đất nhặt mảnh vỡ, động tác lúng túng khiến ngón tay hắn bị cứa rách da, máu ào ào chảy ra ngoài.

"Xin vương gia tha tội! Nô tài theo lệnh Lâm quản gia mang canh gà tới cho ngài..."

Mỗi lần nói dối mắt hắn sẽ nháy liên tục, hành động đó đã dập tắt mọi sự quan tâm khi ta thấy cánh tay hắn đầy máu tươi. Tiểu Tường cư nhiên ở trước mặt gia làm ra chuyện sai trái, ta thực không dám tin.

Ngài quay sang nhìn ta rồi đi tới gần Tiểu Tường.

"Tay ngươi bị bỏng rồi."

Lời này nghe thực quen thuộc, nhớ khi đó ta cũng từng bị bỏng, còn được ngài xoa thuốc lên vết thương. Đột nhiên trong đầu xuất hiện một ý nghĩ, không lẽ...ngài cũng định làm thế với Tiểu Tường ư?

"Doãn Nhi, còn nhớ nơi để thuốc ở thư phòng không? Ngươi tới đó lấy về đây cho gia."

Ta thẫn thờ rời khỏi rừng trúc, đi thẳng tới thư phòng như kẻ mất hồn. Kim Thạc Trân từ đâu nhảy tới trêu ghẹo vài câu, ta đều không nghe lọt tai câu nào. Lấy xong thuốc quay lại đã thấy kinh thành đệ nhất mỹ nam ngồi ung dung thưởng thức trà đại hồng bào, còn tiểu vương gia an tĩnh một bên gảy đàn. 

Tiểu Tường không còn ở đây nữa, ta cầm bình thuốc đưa tới trước mặt ngài, nhỏ giọng nói: "Vương gia, thuốc..."

Kim Thạc Trân chống cằm, quyết định trở thành kẻ nhiều lời: "Còn đang thắc mắc vì sao hôm nay tiếng đàn của Tiểu Thạc hỗn loạn thế, hóa ra là vì Tiểu Bạch."

"Gia cấm ngươi gọi thế rồi!" 

Kim Thạc Trân thành công chọc giận vương gia xong tỏ ra cực kì thỏa mãn, hắn đung đưa quạt ly, liếc mắt về phía ta.

"Nhưng tốt nhất hai người các ngươi nên nói rõ ràng đi. Tên tiểu tử ban nãy có phải nguyên nhân?"

Ta không thắc mắc vì sao chỉ thoáng cái công tử Kim đây đã thấu hồng trần mà thắc mắc chẳng phải vương gia sai ta đi lấy thuốc cho Tiểu Tường ư, người đâu rồi? 

"Doãn Nhi hiểu lầm gia?" Ngài đối diện với đôi mắt ảm đạm của ta hỏi.

Nghe xong lời giải thích thì mọi chuyện đều minh bạch, là tự mình ta suy nghĩ nhiều, thuốc này không phải dành cho Tiểu Tường, sau khi biết hắn bị bỏng, ngài chỉ bảo hắn tới dược phòng, còn chỗ thuốc này là để thoa lên vết thương va trúng lư hương ban nãy của ta.

"Trân, ngươi tránh mặt một lúc."

"Tại sao?" Miếng bánh quế hoa đưa tới miệng chưa kịp cắn, nhi tử nhà Lại bộ Thượng thư đã phải đặt xuống. 

"Ta giúp Doãn Nhi xoa thuốc, cần phải cởi y phục."

Kim Thạc Trân: "..."

Ta: "..."

Nói cởi y phục cũng hơi quá, ta chỉ bị bầm tím ở cánh tay, không đến mức phải nghiêm túc như thế. Tiểu vương gia trước sau một dạng, cứng rắn nói dù không cần cởi y phục cũng không cho phép người khác thấy da thịt ta.

Điểm này có chút vô lí nhưng ta lại cảm thấy thực vui vẻ trong lòng.

"Gia, Doãn Nhi thích ngài."

Tiểu vương gia hơi sững sờ vài giây. Khi ý thức được mình vừa thốt lên câu gì ta bắt đầu sợ hãi, mặc dù có thể ngài hứng thú với nam nhân nhưng không thể bảo đảm ngài sẽ thích Mẫn Doãn Kỳ.

Mường tượng cảnh bị đuổi khỏi vương phủ vì mang ý đồ bất chính với chủ tử. Ta rất muốn òa lên khóc.

"Gia biết."

"..."

"Thật trùng hợp, sơn hào hải vị khắp nhân gian đều không bằng một tiểu màn thầu trắng trắng mềm mềm." 

Ngài cong cặp mắt phượng, kéo sát ta tới gần.

Dọc theo sống mũi thẳng tắp xuống bờ môi mỏng, từng đường nét hiện lên trước mắt rõ ràng hơn bao giờ hết, ta khe khẽ nuốt nước bọt.

"Doãn Nhi nhi hiểu ý gia không?"

Ta gật đầu.

Tiểu vương gia ôm ta vào lòng, thuận tiện chạm vào cây trâm ngọc cài trên tóc ta. 

Mùi hương, sự ôn nhu, lam y đơn sắc sạch sẽ, tất cả những thứ thuộc về duy nhất một nam nhân, mà nam nhân ấy trên đời này độc nhất vô nhị không ai sánh bằng. 

Sau khi chiếm đủ tiện nghi của vương gia, ta quyết định đi gặp Tiểu Tường. Dẫu sao chuyện tình cảm cần phải rõ ràng, nếu như tình cảm của ta là đơn phương thì không cần bàn tới, nhưng hiện tại đã có sự thay đổi. 

Ta với vương gia lưỡng tình tương duyệt, ta không muốn Tiểu Tường dùng thủ đoạn trước mặt ngài ấy nữa.

"Tiểu Tường."

Mỗi khi tâm trạng không vui ta cùng hắn thường lui tới con suối phía sau thiện phòng ngồi hàng canh giờ, phong cảnh đẹp luôn giúp tâm người bình tĩnh lại. Không ngoài dự đoán, hắn nghe tiếng ta gọi thì hơi giật mình, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn. Vành mắt hơi sưng nhưng đối diện với ta không còn tia hận ý nữa.

"Ngồi bên cạnh ngươi được không?"

Chưa để hắn nói gì, ta đã nhanh chân ngồi xuống.

"Xin lỗi."

Bỗng hắn cười khẽ: "Tiểu Kỳ xin lỗi ta trước, lạ thật đấy." Lời lẽ bông đùa hệt như xưa.

Thật tốt, hắn vẫn là Tiểu Tường, bằng hữu tâm giao của ta.

"Cũng xin lỗi ngươi. Ta không nên đố kị rồi làm ra những chuyện vô ích." Hắn ngưng vài giây, nói tiếp: 

"Lúc ngươi đi lấy thuốc, vương gia biết ta lừa ngài nhưng không trách tội, còn nói với ta rằng...vương gia thực thích ngươi."

Tiểu Tường kìm nén tiếng khóc, ta chưa từng thấy hắn khổ sở như thế. Muốn rơi nước mắt lại cố gắng nở nụ cười gượng gạo. Thực lòng, ta chẳng có gì tốt hơn hắn cả, chỉ may mắn hơn một chút vì được vương gia quan tâm mà thôi.

"Đoạn tình cảm này Tiểu Kỳ không sai, ta cũng không sai. Cái sai ở chỗ ta và ngươi là bằng hữu, lại thích cùng một người."

Tim ta hơi nhói, đột nhiên không biết nói gì với hắn.

"Nhưng Tiểu Tường ta đây không phải kẻ bi lụy, nghĩ thông suốt rồi thì sẽ ổn thôi. Ngươi đừng bận tâm, hãy chăm sóc vương gia thật tốt nhé!"

___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro