Đệ ngũ chương
___
Thời điểm Tiểu Tường xong việc quay về, ta đang thoải mái nằm ngủ trên giường. Hắn từ cửa phi đến chỗ ta, kéo theo một làn gió lạnh thốc tới.
"Ngươi dậy a dậy! Tiểu Kỳ!"
Ta bực bội lấy gối che tai, quay lưng vào trong ngủ tiếp. Hắn không chịu từ bỏ, càng gào thật to: "Tiểu Kỳ, Mẫn Doãn Kỳ!! Ngươi còn không chịu tỉnh?"
"Ngươi phiền chết được!" Ta cầm gối hướng thẳng mặt hắn mà ném.
Tiểu Tường tránh không kịp, chỉ nghe 'bụp' một tiếng, mặt hắn cùng gối của ta tiếp xúc với nhau.
"Ngươi thì tốt rồi. Không những được vương gia cho phép đương nhiên giữa ban ngày ban mặt nghỉ ngơi." Hắn nhoài lên giường, túm lấy ống tay áo ta nhưng bị ta lập tức ghét bỏ hất ra.
Y phục của tiểu vương gia, ngươi chạm cái gì mà chạm!
"Đó đó, ngươi! Ngươi còn được mặc y phục của vương gia, cây trâm bạch ngọc ngài yêu quý nhất cũng nỡ cho ngươi!"
Ta không để tâm Tiểu Tường trách móc thế nào, ta chỉ nghe ra được trong câu nói của hắn một ý quan trọng. Lập tức bật dậy thẳng người, ta hỏi ngược lại hắn:
"Ngươi là nói, cây trâm này tiểu vương gia yêu quý nhất?" Mắt ta ngập tràn mong đợi.
"Đúng a." Tiểu Tường khẳng định chắc nịch.
So với ta thì hắn đã theo hầu vương gia hơn ba năm, thậm chí còn từ lúc ngài đương là thập nhị hoàng tử. Hắn biết nhiều thứ cũng dễ hiểu. Ta đưa tay sờ lên đầu, vừa vuốt ve trâm bạch ngọc vừa cười.
"Hẳn rất quý đi?" Đồ tốt, còn do đích thân tiểu vương gia cài cho ta, ta có thể không vui sao?
Thấy ta cười như kẻ ngốc, Tiểu Tường nhìn ta đầy khinh bỉ. Xong nói tiếp:
"Trâm bạch ngọc từ hồi lên bảy tuổi vương gia đã luôn mang theo bên mình. Nghe nói là của một nữ nhân làm tặng ngài."
Ta: "..."
"Khẳng định với ngươi, nữ nhân ấy ngoài quận chúa Thượng Quan Mặc Uyển ra không thể là ai khác."
Vẫn ta đây: "..."
Ừm, hết vui rồi.
Thấy có chút đau lòng.
Nhìn bộ dạng lúc cười lúc mếu của ta, Tiểu Tường còn cho rằng ta bị đập đầu vào đâu đó, thần trí bất ổn. Ta thở dài, đạp hắn rơi khỏi giường.
"Mẫn Doãn Kỳ!!"
"Đi đi đi, để lão tử ngủ!" Ta trùm chăn, giả vờ ngủ.
Tiểu Tường lải nhải thêm vài câu rồi quay mông trở lại thiện phòng tiếp tục làm việc.
Xoay đi xoay về trên chiếc giường bằng tre cọt kẹt, tâm trí ta như đống chỉ rối, càng gỡ càng thấy xoắn xuýt vào nhau. Nếu món đồ này có ý nghĩa với ngài đến thế, vậy thì ngày mai ta đem trả lại thì tốt hơn.
Một đêm mất ngủ. Ngay khi mặt trời còn chưa lên qua đỉnh núi ta đã y phục chỉnh tề rón rén ra khỏi phòng. Tiểu Tường ngủ say như chết, ta vì khẩn trương mà làm đồ đạc rơi đầy đất mà hắn vẫn không tỉnh. Thở phào một hơi, ta ôm gói đồ được bọc cẩn thận mò đường tới thư phòng của tiểu vương gia.
Đèn nến treo trước cửa đung đưa, toả ra thứ ánh sáng vàng nhạt mơ hồ. Ta tới sớm, có lẽ tiểu vương gia còn chưa thức giấc.
Ngồi xuống bậc tam cấp, tựa lưng vào cột gỗ đàn hương, đột nhiên cảm thấy tò mò, tự nói với chính bản thân mình:
"Tiểu vương gia a, ngài đêm qua ngủ có ngon không? Không biết ngài nghỉ tại ngoạ phòng hay thư phòng? Bao giờ ngài mới tới đây?"
Tiếng côn trùng kêu văng vẳng từ hòn non bộ vọng tới, bầu trời còn chưa dứt hẳn màn đêm đen. Ta khoanh tay lên gối, nghiêng đầu nhìn vầng trăng khuyết mờ nhạt đang chuẩn bị biến mất, nhường chỗ cho mặt trời ấm áp.
"Doãn Nhi, người thật ồn." Là giọng nói còn chưa tỉnh ngủ hẳn của tiểu vương gia.
Ta giật mình ngã xuống nền gạch cứng, có lẽ do tiếng động mạnh quá khiến ngài buộc phải thức dậy. Cửa lớn thư phòng mở ra, tiểu vương gia lo lắng nhìn ta, thậm chí trên người còn mặc nguyên tiết y*.
*Tiết y: lớp áo lót của Hán phục. Hán phục gồm ba lớp: Tiết y, trung y, ngoại y.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Ta xoa lưng, ngẩng đầu lên nhìn tiểu vương gia. Ngài cùng lúc cũng cúi xuống gần ta. Mái tóc buông dài sau lưng theo động tác trượt qua vai, chạm vào má ta ngưa ngứa.
"Chảy máu mũi rồi?"
Tiểu vương gia vừa lo lắng vừa buồn cười. Còn ta thì vừa xấu hổ vừa đau. Lần nào cũng thế, cứ hễ ở trước mặt ngài là ta lại thất thố. Thực muốn đào hố để chui xuống.
Làm sao ta dám nói với ngài rằng, tiểu nhân ngã đập lưng chứ không phải đập mặt. Chảy máu mũi là vì nhìn thấy ngài...quá mê hoặc!?
Ta cắn môi, tự lấy tay tát đầu mình.
"Doãn Nhi, lại sao nữa đây?" Tiểu vương gia ngồi hẳn xuống ngang tầm mắt ta, dùng chính ống tay áo trắng tinh của ngài lau máu trên mũi ta đi. Sau đó cong lưng lấy đà bế ta lên.
Ta sợ tới mức tái xám cả mặt. Đến nghĩa mẫu cũng còn chưa từng bế ta kiểu này. Ta biết so với vẻ mỏng manh bên ngoài, tiểu vương gia khoẻ lắm, lại là người luyện võ, bế ta cực kì chắc chắn.
Nhưng---đường đường một nam nhân, bảo ta hưởng thụ loại cảm giác này thế nào???
Ta hoảng loạn không biết đặt tay ở đâu, càng sợ nhỡ ta đẩy ngài ra, tiểu vương gia sơ ý làm rơi ta xuống đất thì sao.
"Ngươi còn loạn động nữa gia thật sự ném ngươi đi."
Ta nằm im như tử thi, ngậm chặt miệng không dám phát ra âm thanh nào nữa. Tiểu vương gia đặt ta lên ghế tựa vẫn còn hơi ấm lưu lại. Đoán chừng ngài đêm qua ngủ trên này.
"Doãn Nhi có biết da ngươi trắng, lúc đỏ mặt đặc biệt nổi bật không?"
Ta nghe được ý trêu ghẹo trong câu hỏi. Hay ta bây giờ dứt khoát nhảy xuống hồ sen ngoài kia nhỉ? Chứ cứ tiếp tục thế này, ta sẽ thành thịt nướng mất.
Tiểu vương gia lấy từ ngăn kéo một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên ngoài khắc hoạ hình ảnh hoa mai đang nở rộ, bên trong chứa đựng rất nhiều lọ sứ với nhiều hình dạng kích cỡ. Ngài chăm chú chọn lựa, đưa lên mũi ngửi hoặc mở nắp xem xét. Toàn bộ hành động đều thành thạo, nhanh nhẹn không chút thừa thãi.
"Tiểu vương gia, ngài biết điều chế độc dược?"
Thập nhị gia dừng động tác, ngẩng đầu nhìn ta, vẻ mặt căng cứng: "Có muốn gia thử độc trên người ngươi không?"
Ta lắc đầu như điên.
"Vậy ngài biết y thuật? Ai nha gia ơi, ngài còn gì trên đời này không biết nữa? Cũng quá lợi hại rồi đi!"
"Ngươi ồn quá!"
Tiểu vương gia vung tay, một vật mềm mềm ngọt ngọt đáp thẳng vào miệng ta. Ồ thì ra là bánh ngân quế, được làm từ bột rễ sen và bột quế hoa. Ta vừa ăn liền biết, bởi vì hồi nọ nửa đêm đói không ngủ được bèn lẻn vào thiện phòng trộm bánh quế hoa của lão Thẩm ăn lót dạ.
Kì thực ban đầu ta không biết đây là bánh chỉ làm dành riêng cho vương gia. Nếu sớm biết thì ta nào dám lấy trộm để ăn chứ.
"Đúng rồi, tiểu vương gia. Nghe lão Thẩm nói ngài bị sinh khí, dạo này hay nóng trong người. Để đền đáp ơn tình ngài dạy nô tài viết thơ, ngày mai nô tài lại đi lấy ngó sen về cho ngài giải nhiệt!"
Tiểu vương gia khẽ rùng mình, vành tai thoáng đỏ. Ngài đóng mạnh nắp hộp gỗ, cầm một lọ nhỏ màu đen đi tới đứng trước mặt ta.
"Ngươi biết gia vì sao cảm thấy nóng trong người không?"
Ta thành thật đáp: "Đương nhiên biết, ngài đã tới độ tuổi động..." Lập tức câm miệng.
"Doãn Nhi lớn hơn ta, chắc là biết nhiều hơn rồi. Hay ngươi dạy ta cách thanh nhiệt nào hiệu quả một chút đi."
Ta co rúm người, không nghĩ tới miệng nhanh hơn não đụng phải tổ kiến lửa. Thập nhị gia hình như tức giận, giọng nói ra sặc mùi nguy hiểm.
Có khi nào ta chọc ngài từ bạch liên tiểu vương gia thành hắc liên tiểu vương gia không...
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro