Đệ nhị thập nhất chương
___
Thoáng cái trông thấy ta, Điền Chính Quốc và Kim Thạc Trân mới thôi đánh nhau, quay sang cười cười lấy lòng. Ta hừ lạnh đi tới ngồi xuống trước mặt họ, hùng hổ gọi thêm bốn bát mì lớn, sau đó cúi gằm mặt ăn như chết đói.
Lúc tâm trạng không tốt, ăn thật no bụng thì sẽ quên đi thôi.
Phác Chí Mẫn sợ ta nghẹn mới lấy sẵn nước đặt bên cạnh.
"Ăn i...ăn i ìn a àm ái ì?" (Ăn đi ăn đi nhìn ta làm cái gì?)
"Doãn Kỳ, huynh ăn xong rồi hẵng nói. Không thì nhả ra trước đã. Vừa ăn vừa nói sẽ bị nghẹn đó." Điền Chính Quốc giằng lấy bát mì trong tay ta.
Kim Thạc Trân thường ngày thích trêu chọc, bây giờ lại trầm mặc chống tay lên cằm thở dài. "Suy cho cùng nàng ta vẫn là biểu muội của Tiểu Thạc, hắn không thể xuống tay quá mạnh được."
Ta buông đũa, xụ mặt cắn chặt môi.
"Ôi như vậy đâu có giống ngươi, đây không phải Tiểu Kỳ ta quen." Kim Thạc Trân nâng tách trà, cười cợt nhả: "A, hay là ngươi theo bổn công tử đi."
Quả nhiên hắn nghiêm túc không nổi nửa khắc, ta bĩu môi, thẳng thắn chiếu cáo thiên hạ: "Mẫn Doãn Kỳ đã là người của vương gia rồi!"
Kim Thạc Trân: "..." Chén trà trên tay hắn lao thẳng xuống đất.
Phác Chí Mẫn và Điền Chính Quốc há hốc miệng, kích cỡ đủ lớn để nhét vừa một quả trứng gà.
Kim Thạc Trân hơi rùng mình, hắn nói: "Vẫn là Tiểu Thạc cao tay. Bội phục, bội phục."
Đúng là vương gia giỏi, nhưng ta cũng có chút công lao nha.
Đột nhiên Điền Chính Quốc nghiêm mặt, đoạn rồi đệ ấy nhảy vụt ra sau lưng ta, rút kiếm chém thứ gì đó. Tiếp đến Kim Thạc Trân cùng Phác Chí Mẫn cũng đứng dậy cảnh giác vây xung quanh. Trong đây chỉ mình ta võ công không cao, phản xạ chậm hơn một nhịp so với bọn họ, lúc nhìn mũi tên bị chém đứt đôi nằm lăn lóc trên đất ta khẽ rùng mình.
Đến mức phải lấy mạng ta hả?
Ta vuốt ngực tự trấn an bản thân, may thay, bằng hữu của ta toàn là cao thủ.
Nét mặt Điền Chính Quốc có chút đáng sợ, khả năng phản ứng vốn đã tốt, mấy năm qua ở kinh thành rèn luyện chăm chỉ nên càng tiến bộ không ít. Ta cùng bọn họ nhanh chóng rời khỏi quán ăn, mỗi người một suy nghĩ riêng, cuối cùng đúc kết lại rằng: Mẫn Doãn Kỳ bị người khác ghi hận, muốn đoạt mạng sống.
"Tiểu Kỳ mau hồi phủ thôi, bên ngoài không an toàn." Kim Thạc Trân vỗ vỗ vai ta.
Đúng vậy, phải về ôm vương gia một cái. Suýt chút đã lãnh thưởng xuống gặp Diêm Vương, thực dọa chết bảo bảo mà!
Nhưng chưa kịp di chuyển thì Thái Hanh từ trong dòng người đông đúc xuất hiện, đệ ấy liếc qua bộ dạng khẩn trương của bọn ta, đoán được có chuyện chẳng lành.
"Chuyện gì xảy ra?"
"Có kẻ muốn giết Tiểu Kỳ." Kim Thạc Trân trầm giọng đáp.
Mọi chuyện bắt đầu nghiêm trọng hơn tưởng tượng, chỉ nghĩ bọn họ đồn đoán lung tung, kể dăm ba câu chuyện tào lao, ai ngờ đòi chặn cả đường sống của ta. Nhưng người đứng đằng sau là ai nhất thời không đoán được.
Người hận ta lúc này là quận chúa Thượng Quan Mặc Uyển, nhưng nàng đang ở phủ vương gia, không lí nào có khả năng sai thích khách tới giết ta.
"Công tử, phiền ngài báo một tiếng với Nam tướng quân. Việc này liên quan tới mạng sống, tướng quân sẽ điều tra sự việc." Thái Hanh hướng Kim Thạc Trân nói, cùng lúc túm lấy cánh tay ta. "Bây giờ thì Doãn Kỳ, huynh theo đệ nhập cung. Hoàng thượng muốn gặp huynh."
Lại gặp hả? Sẽ không phải cho ta vất vưởng chờ đợi nữa chứ?
Ta đi theo Thái Hanh, lần này không tới vườn thượng uyển mà đến thẳng tư phòng của hoàng thượng. Lúc ta đến, Trịnh Hạo Quân đang ngồi phê duyệt tấu chương, long nhan u tối, lộ rõ vẻ mệt mỏi.
"Tham kiến hoàng thượng." Ta hành lễ, len lén nhìn sắc mặt ngài.
Trịnh Hạo Quân hạ tấu chương, chống tay đứng thẳng lưng, tiến lại gần nói: "Miễn lễ."
Thái Hanh đã lui ra ngoài, để mình ta ở giữa căn phòng rộng lớn nguy nga đối diện với thiên tử.
"Hoàng thượng, ngài không khoẻ sao? Thái y tắc trách, dám để hoàng thượng thành bộ dạng này."
Trịnh Hạo Quân nhịn cười, chắp tay sau lưng. Long bào uy nghiêm làm tôn lên dáng vẻ ngay thẳng liêm chính, ngài quả thực trong ngoài nhìn thế nào cũng đích thị là bậc minh quân.
"Tiểu Doãn Kỳ ồn ào thật." Trịnh Hạo Quân nhìn xa xăm, không rõ đang nghĩ cái gì. "Chuyện xảy ra tại vương phủ ngươi thấy thế nào?"
Ta thành thật đáp: "Tiểu nhân lo lắng vương gia hao tổn tâm tư."
Hoàng thượng rời mắt sang ta, ngạc nhiên vài giây. "Trẫm từng thắc mắc vì sao Tiểu Thạc có thể vì ngươi mà từ chối đề nghị ban hôn của trẫm. Bây giờ thì hiểu rồi, xem ra trên thế gian này không ai hợp với đệ ấy hơn ngươi."
Ban hôn? Không lẽ hoàng thượng đích thân tới vương phủ khi ấy là để ban hôn cho vương gia với quận chúa Thượng Quan Mặc Uyển?
"Đừng lườm trẫm nữa. Tiểu Thạc đã từ chối thẳng thừng rồi."
"Tiểu nhân nào dám." Ta ghét bỏ nói.
Trịnh Hạo Quân cười thành tiếng, thần sắc cũng trở nên tươi sáng hơn.
"Ở bên cạnh Doãn Nhi thật thoải mái."
"Hoàng thượng khai ân, nhưng...ngài không được gọi tiểu nhân như thế." Ta cảm giác mình vừa biến thành cảm tử quân, liều chết đùa với hổ.
Trịnh Hạo Quân hắng giọng: "Được, được. Doãn Nhi chỉ dành cho mình Tiểu Thạc gọi, vậy là được đúng không?"
Ta gật đầu lia lịa, hoàng thượng bây giờ có chút giống với vương gia, giọng nói thực ôn nhu nhược thủy.
"Mục đích trẫm gọi ngươi tới đây là để nhắc nhở--"
"Khởi bẩm hoàng thượng, thái hậu nương nương giá đáo!" Câu nói của hoàng thượng bị tiếng hô vang của quan thái giám cắt ngang.
Ngài đẩy nhẹ lưng ta trốn sau giá sách, dặn dò cẩn thận rằng bất luận thế nào cũng đừng lên tiếng.
Thái hậu bước vào phòng, không để cho Trịnh Hạo Quân chào hỏi một câu đã giáng xuống mặt ngài cái tát thật mạnh.
Ta sững người, mím môi hít ngụm khí lạnh.
"Con dám làm trái ý ai gia?"
Hoàng thượng không tức giận, vẫn lễ phép đáp: "Nếu Tiểu Thạc không muốn, trẫm không ép đệ ấy."
"Con!!!" Thái hậu tức giận quát.
"Đến bao giờ người mới thôi toan tính với Tiểu Thạc? Đệ ấy chẳng làm gì sai cả, vậy mà người cố tình ban danh hiệu quận chúa cho Mặc Uyển, còn ép trẫm ban hôn. Những năm qua người lôi kéo phủ Thượng Quan về dưới trướng mình, thực chất là để mượn tay quận chúa khống chế đệ ấy!"
"Ai gia làm vậy vì con, tất cả đều vì con!"
"Thái hậu sai rồi! Trẫm và Tiểu Thạc là huynh đệ, điều đó vĩnh viễn không thay đổi. Nếu người không muốn mất đứa con trai duy nhất này thì hãy dừng tay đi. Đừng động tới Tiểu Thạc, hay bất kì ai bên cạnh đệ ấy!"
Hai đầu gối ta mềm nhũn, đứng không vững. Muốn lấy cái mạng nhỏ bé của ta thì ra là thái hậu nương nương.
Tới tận khi thái hậu nổi trận lôi đình bỏ đi ta vẫn chưa hoàn hồn. Cuộc sống trước đây tuy có chút cơ cực nhưng tương đối yên bình, bây giờ đụng phải đại nhân vật quyền lực, đừng nói tới cơ cực, sinh mạng còn chưa biết lúc nào sẽ bị tước đoạt.
Trịnh Hạo Quân lệnh cho Thái Hanh đưa ta an toàn ra khỏi cung. Suốt dọc đường về vương phủ ta im lặng không nói câu gì. Thái Hanh lo lắng nhưng không chọn được câu từ thích hợp để khuyên nhủ, kết quả cả hai cùng trầm mặc.
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro