Đệ thập lục chương
___
Lúc tỉnh lại đã thấy mình đang ở trong ngọa thất của vương gia, nằm trên giường và được ngài ôm thật chặt. Ta gối đầu lên tay vương gia, thậm chí còn túm lấy vạt áo ngài khiến nó nhăn nhúm mất một mảng.
Vương gia vẫn đang ngủ, chắc hẳn quãng thời gian ở biên ải rất khổ sở, rất mệt mỏi nên mới ngủ say như thế.
Dáng vẻ trưởng thành không ít, ngài đã cao hơn ta rồi.
Ta nhìn một hồi lâu, vương gia chỉ mặc tiết y trắng tinh sạch sẽ, mái tóc đen dài tùy ý buông thả hai bên vai, vài sợi còn vương trên sườn má. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hồng nhuận khép hờ, dưới ánh nến mờ mờ ảo ảo dung mạo như phát quang, mỹ lệ tựa viên bảo ngọc.
Đột nhiên đầu ta nảy ra một ý định không mấy đứng đắn. Ta giúp ngài vén tóc về phía sau tai, vô tình trông thấy xương quai xanh lấp ló dưới lớp áo mỏng. Ta khẽ nuốt nước bọt, nhớ tới mấy bức tranh vẽ cảnh ân ái trong Xuân Cung đồ từng lấy từ chỗ thị nữ về xem trộm...
Mặt ta đỏ bừng, người bắt đầu nóng lên bất chấp trời đã khuya và tuyết lại tiếp tục rơi dày. Cái lạnh ngày đông không thể dập tắt cỗ nhiệt hỏa thiêu đốt tâm trí. Ta tự cấu mình một cái vào đùi, đau tới mức chảy cả nước mắt.
Không được, cần thứ gì đó mãnh liệt hơn thế để thanh tỉnh đầu óc!
Ta bật dậy định bước xuống khỏi giường thì bị vương gia túm được, ngài kéo ta lại đè dưới thân.
"Vương gia!?" Ta mở lớn mắt, quên luôn cả hô hấp.
"Doãn Nhi muốn đi đâu?"
"Cái đó...Doãn Nhi muốn đi tắm!"
"..."
Hai tai vương gia lúc này chắc chắn còn đỏ hơn mặt ta.
Không khí trở nên cực kì ám muội, ta hít thở không thông mà vương gia lại càng lúc càng hạ thấp cơ thể. Hơi thở dồn dập phả vào má ta nóng rực, dục vọng phản phất trong đôi mắt sáng hơn cả tinh tú trên bầu trời.
Vương gia gục đầu vào hõm cổ ta, khẽ nghiến răng nói: "Doãn Nhi như vậy, gia sẽ không kìm chế được."
Ta làm sao?
Ta vắt não suy nghĩ, không hiểu ngài ám chỉ điều gì. Mất một lúc lâu sau vương gia mới khống chế tâm tình, từ từ rời khỏi người ta. Ngài ra ngoài hít thở còn ta thì chui rúc vào góc giường cắn chăn để tỉnh táo đầu óc.
Nói thế nào ta và ngài ấy lúc này chưa thể...Dù mang dáng vẻ trưởng thành thì vương gia cũng vẫn chưa tròn mười tám, hơn nữa...loại sự tình kia không được tùy tiện.
Ta nằm vật ra giường trùm chăn kín đầu, đến tận khi cạn sạch dưỡng khí mới ló đầu nhìn cửa chính đóng chặt. Có thể vương gia đã tới thư phòng hoặc ngôi nhà tranh trong rừng trúc, đoán chừng đêm nay sẽ không quay lại nữa.
Cũng tốt, bằng không ta sợ mình sẽ vứt bỏ luân thường lễ nghĩa sang một bên mà ăn sạch vương gia mất.
Mẫn Doãn Kỳ quả thực lưu manh!
Ta cắn cắn môi dưới, ngồi bật dậy tiếc nuối.
A!
Ít nhất ban nãy cũng nên ôm cổ rồi hôn ngài ấy chứ!?
Ta lăn qua lộn lại trên chiếc giường rộng lớn, mang theo tâm trạng phức tạp chìm vào mộng đẹp.
Từ khi vương gia trở về ta được ngài chăm sóc kĩ tới mức béo lên không ít. Năm nay so với năm ngoái số đo tăng vù vù, cứ thế cứ thế, e rằng ta sắp biến thành một con heo.
Đứng bên mặt hồ nhìn xuống, ta thở dài ảo não vỗ hai cái má bánh bao tròn trĩnh của mình. Chỉ trách ở bên cạnh vương gia sung sướng quá mức, ta nên làm gì đây?
Đàn cá chép cẩm thấy hành động vỗ má 'bẹp bẹp' của ta, cả lũ sợ hãi vội vã trốn vào gốc liên hoa. Ta tức giận cầm viên sỏi dưới chân ném xuống mặt hồ rồi quát lớn: "Các ngươi cũng chê ta nữa? Là ai ngày ngày cho các ngươi ăn chứ đồ vô ơn!"
Phát tiết xong ta ngồi phịch xuống đất, ngửa cổ lên trời thầm thán.
Sắp tới yến tiệc sinh thần mười tám tuổi của vương gia, ta không nên xuất hiện với bộ dạng xấu xí, phải nghĩ cách thôi!
"Tiểu Kỳ ngươi lại dọa đám bảo bối của ta?" Kim Thạc Trân vụt cái dùng khinh công nhảy tới, nghi ngờ hỏi.
Ta bị hắn dọa một trận, tim suýt chút lộn cả ra ngoài.
"Đại công tử à, ngài có thể bớt chơi trò này được không? Tiểu nhân nào phải tinh thần sắt thép như Nam tướng quân đâu?"
Đúng rồi, Kim Nam Tuấn từ mùa xuân năm ngoái đã được sắc phong lên thành Nam tướng quân, nắm giữ trong tay hai vạn binh lính tinh nhuệ do đích thân hắn đào tạo nên.
Mà càng về sau Kim Thạc Trân và Nam tướng quân hai người bọn họ càng thích gây sự với nhau, nghe nói hôm qua Kim Thạc Trân còn ở doanh trại huấn luyện, ngay trước mắt quân lính đùa giỡn Kim Nam Tuấn khiến hắn xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu.
Kim Thạc Trân giãy nảy: "Tiểu Kỳ a Tiểu Kỳ, ngươi đừng có nhắc tới tên đó nữa, ta khinh bỉ hắn."
"Vâng vâng, tiểu nhân không nhắc nữa." Ta vờ như cảm thông với hắn nhưng huyền cơ phía sau ta nhìn tỏ từ lâu rồi.
"Ngươi đứng đây làm gì? Không bám theo vương gia nhà ngươi ư?"
"Tạm thời sẽ không." Ta chán nản đáp. "Công tử ngài có thấy dạo này tiểu nhân xấu xí đi rất nhiều?"
Kim Thạc Trân đung đưa quạt ly, nghe xong trợn mắt nhìn ta. "Cái gì xấu xí?"
"Là tiểu nhân mập lên đó!"
Kim Thạc Trân dùng ánh mắt kì quặc lướt qua ta từ đầu tới chân, hắn nhíu mày hỏi: "Kẻ mù nào nói thế?"
"Tự tiểu nhân."
"..." Kim Thạc Trân lắc đầu. "Quả nhiên thị giác có vấn đề. Ngươi còn không căng mắt ra nhìn cho bổn công tử! Ngươi nói ngươi xem, lớn lên xinh xắn như vậy, mê hoặc chúng sinh như vậy. Còn nói xấu xí ta liền đem dung mạo của ta hủy trước mặt ngươi!"
"Nhưng...nếu không phải vậy tại sao vương gia dạo gần đây liên tục cho mời người tới lấy số đo của tiểu nhân, thậm chí mấy ngày đều tránh mặt không để ý tới tiểu nhân nữa?"
Là do ta xấu đi nên ngài chê ta rồi, huhu...
Mẫn Doãn Kỳ thương tâm muốn chết!
"Ngươi...ngươi... tốt nhất đừng suy nghĩ nhiều..." Kim Thạc Trân thay đổi sắc mặt, hắn lấy quạt che miệng ho khan vài cái như đang giấu giếm chuyện gì đó. Hắn không nói được càng chứng tỏ suy nghĩ của ta chính xác.
Ta rời khỏi phủ với tâm trạng u uất, tìm hai huynh đệ đạo sĩ than thở. Điền Chính Quốc gắp vào bát cho ta miếng cà rốt tươi ngon, quan tâm hỏi: "Huynh làm sao thế, sao không ăn?"
Phác Chí Mẫn thấy ta bất động như thạch đá thì trả lời thay: "Dạo gần đây Thập nhị vương gia ít khi dẫn Doãn Kỳ ca xuất phủ."
Lời ít ý nhiều, Điền Chính Quốc à lên một tiếng đã hiểu vấn đề nằm ở đâu.
Ta ảo não nhấc ly trà nóng lên uống, đúng lúc có tên điên say rượu đi tới ôm vai ta lè nhè nói: "Tiểu tướng công xinh đẹp, lại đây vui vẻ với ta. Da thịt ngươi sao mềm quá vậy? Vừa trắng vừa thơm...Ách! Dễ thương quá~ Để ta thương ngươi nào..."
Điền Chính Quốc đặt mạnh đũa lên bàn ăn, thanh kiếm sau lưng bay vút khỏi vỏ, an vị trên tay đệ ấy. Phác Chí Mẫn dùng lời lẽ lịch sự khuyên ngăn gã say rượu bụng mỡ kia nhưng không được, hắn càng dính sát vào người ta như kẻ không xương sống.
"Hai người không cần ra tay." Ta thấp giọng nói.
Ta đứng dậy rời khỏi đình viện, gã bị thịt kia lẽo đẽo bám gót theo sau.
"Tiểu tướng công...ách...thích ta rồi đúng không...?"
Bước đến bên cầu đá ta kéo vạt áo, nâng cao chân, đạp hắn lao thẳng xuống lòng sông. "Cút!"
Đúng lúc lão tử đang điên tiết, ngươi vậy mà còn muốn chọc vào. Ngươi không phải đồ ăn càng không phải vương gia, đời này kiếp sau cũng đừng mơ Mẫn Doãn Kỳ ta thích ngươi!
Phác Chí Mẫn và Điền Chính Quốc đứng bên kia bờ sông: "..."
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro