Đệ thập nhất chương

___

Vào khoảng thời gian bước vào tiết thanh minh, người dân trong kinh thành có tục lệ đi tảo mộ và tổ chức lễ hội đạp thanh. Hôm nay phố chợ được trang hoàng rực rỡ hơn hẳn thường ngày. Từ xa đã nghe thấy tiếng cười nói vui đùa cùng mùi nhang hương bay khắp chốn.

Không ngoài dự đoán, Kim Thạc Trân như cá gặp nước. Ta bám theo hắn nửa ngày muốn kiệt sức, chốc chốc lại phải lôi hắn về. Đi tới đâu là oanh yến lập tức vây chặt lấy hắn nên gây ra hỗn loạn không ít.

Rốt cuộc là hắn chiếu cố ta hay ta phải trông trừng hắn đây?

Hai bên hồ liễu xanh phủ kín, băng qua cây cầu bằng đá cẩm thạch là tới trung tâm khu phố. Đột nhiên ta không muốn đi tiếp nữa, trong khi Kim Thạc Trân đã mất dạng vào đoàn người đông đúc.

Ánh mắt ta bị bóng dáng nam nhân đứng dưới gốc liễu bên hồ thu hút. Từ trên cầu không thể nhìn rõ dung mạo, nhưng phong thái ấy rất giống với... vương gia!

Thời gian cứ thế trôi, nam nhân đó rốt cuộc hướng về phía ta.

Vì chột dạ nên ta lập tức ngồi thụp xuống, thở ra một hơi rồi vuốt ngực.

Hy vọng hắn không để ý. Ta phải chạy thôi, linh cảm mách bảo đó là người không nên đụng vào.

Đột nhiên búi tóc trên đầu mất đi điểm tựa mà tuột xuống, cảm giác trống trải khiến ta giật mình sợ hãi. Quay đầu phát hiện nam nhân khi nãy đã đứng ngay sau lưng, hắn cầm trâm ngọc lên xem một hồi, cuối cùng nở nụ cười nhàn nhạt.

"Ngươi có quan hệ gì với Hạo Thạc?"

Ta sững sờ không nói được, hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

"Xin hãy trả lại cây trâm đó cho ta."

Ta không muốn làm lớn chuyện, nhưng hắn động vào đồ vương gia tặng. Dù hắn có lai lịch thế nào tạm thời ta cũng mặc kệ.

"Hay ngươi lấy trộm nó?"

"Không có!" Hắn thì biết gì chứ?

Tên đáng ghét kia vẫn nửa thật nửa đùa thăm dò phản ứng của ta.

"Vậy ngươi nói xem, cây trâm này có nguồn gốc như thế nào? Nói đúng thì ta sẽ tin ngươi không lấy trộm."

Bộ dạng hắn rất tự tin, như thể hắn biết tất cả mọi thứ liên quan tới vương gia vậy, mà điều đó thì khiến ta rất bực bội.

Tiểu Tường từng nói cây trâm bạch ngọc do một nữ nhân tặng vương gia, ngài ấy vô cùng trân trọng nó...

Ta siết chặt y phục, ngẩng đầu nhỏ giọng nói: "Là Thượng Quan Mặc Uyển, biểu muội của Thập nhị vương gia tặng."

Nam nhân ngạc nhiên, sau không những không trả trâm ngọc cho ta mà còn cất vào ống tay áo, khẽ cong môi: "Trả lời sai, chiếc trâm này tạm thời để chỗ ta. Khi nào Hạo Thạc về sẽ trả lại đệ ấy."

"Ta không gạt ngươi!"

Hắn hơi nhướng mày, vẻ mặt thản nhiên: "Vốn dĩ định tha cho ngươi nhưng xem ra trẻ nhỏ không biết nhận lỗi thì phải chịu phạt. Theo ta tới quan phủ."

Giải thích thế nào hắn cũng không tin, còn coi ta là kẻ trộm đòi mang đi xét xử. Đừng hòng!

Ống tay áo bằng lụa bị ta kéo đến xô lệch, hắn lúng túng muốn tránh lại va phải thành cầu nên nghiêng về phía sau. Hắn dường như cự tuyệt việc trở thành oan hồn một mình liền túm lấy ta theo cùng.

Nghe ùm một tiếng, mắt và mũi ta ngập toàn nước hồ.

Mẫn Doãn Kỳ có điểm yếu chí mạng là không biết bơi.

Ta giãy dụa điên cuồng, ta chưa muốn chết.

Ta phải chờ vương gia về nữa.

Vương gia cứu Doãn Nhi!!!

Lúc được lôi lên bờ thì quá nửa phần mạng đã bay mất. Ta ho sặc sụa trừng mắt với hắn, kẻ thủ phạm suýt chút mang ta ném vào cửa âm phủ.

"Tên kia ngươi có bệnh phải không!?"

Hắn kinh ngạc: "Lần đầu nghe thấy."

Còn cười??

Máu trong người ta sôi sục, hôm nay hắn không chết thì ta chết. Ta liều mạng với hắn!

Đột nhiên lưỡi kiếm sắc lạnh từ phía sau kề sát cổ, luồng hàn khí sộc thẳng tới làm ta thoáng run rẩy. Kẻ đang cầm kiếm chắc chắn là cao thủ, bằng không thì sao có thể nói xuất hiện liền xuất hiện không chút tiếng động.

"Tiểu tử, ta cứu ngươi ngươi không cảm ơn còn mắng ta? Bây giờ thì sao đây?" Bộ dạng hắn cao cao tại thượng mà lời thốt ra thì thật thiếu đòn.

Chính ngươi lôi ta ngã xuống hồ đấy!

"Rơi vào tay đám người xấu các ngươi xem như Mẫn Doãn Kỳ ta đen đủi. Muốn giết tùy ngươi!" Ta ngẩng đầu ưỡn ngực, ta không thèm sợ chúng. "Nhưng trước hết trả trâm lại cho ta!"

Thanh kiếm bất ngờ trượt khỏi vai, người phía sau thu về ba bước rồi quỳ rạp xuống.

"Xin hoàng thượng hãy tha cho huynh ấy."

Tình tiết thay đổi quá nhanh chóng, ta thích ứng chưa kịp.

Nam nhân đáng ghét suýt chút dìm chết ta là hoàng thượng? Huynh trưởng của vương gia, đương kim hoàng thượng Trịnh Hạo Quân ư!?

Và kẻ đang quỳ trên đất cầu xin giúp ta có điểm quen thuộc...

"Kim Thái Hanh!?" Ta mở to mắt hét lên.

Đệ ấy vội vàng kéo ta xuống cùng quỳ, nghiêm túc nói: "Ca ca, ở trước mặt hoàng thượng không được vô lễ!"

Bây giờ mới nói thì có ích gì. Từ giây phút đầu tiên gặp Trịnh Hạo Quân ta đã làm ra vô số cử chỉ mà chết mười lần chưa hết tội rồi.

Kim Thái Hanh nom biểu cảm méo mó của ta thì cho rằng ta đang sợ hãi lắm, đệ ấy càng hướng hoàng thượng tha thiết van xin.

"Hoàng thượng, Mẫn Doãn Kỳ là ca ca kết nghĩa với thần. Tính tình thẳng thắn, tuyệt đối không phải kẻ bụng dạ xấu xa. Huynh ấy nhất thời mạo phạm, xin hoàng thượng nương tay."

Cái này đệ nói đúng rồi Thái Hanh, nếu đương kim thánh thượng đây không cải trang vi hành, mặc y phục giản dị đến mức không thể giản dị hơn thì làm sao ta dám to gan mắng ngài.

Trịnh Hạo Quân khoát tay: "Đứng dậy hết đi. Trước tiên tìm khách điếm để trẫm thay y phục, cả ngươi nữa Tiểu Doãn Kỳ, không sợ cảm lạnh à?"

Thái Hanh thở phào một hơi, mặt mày tươi tỉnh tạ ơn long ân và đồng thời đỡ ta dậy.

Ta bất đắc dĩ bị đem tới khách điếm bậc nhất kinh thành, lầu son gác tía, tinh xảo vô cùng. Mùi thức ăn thơm nức bay đến, cái bụng đang kêu gào ùng ục, ta thay xong y phục ngồi thẫn thờ trên giường thở dài.

Cửa chính hé mở, Thái Hanh cầm kiếm đặt xuống bàn, chạy như bay tới ôm chầm lấy ta.

"Ca ca, đệ nhớ huynh muốn chết!"

Ta xoa đầu Thái Hanh theo thói quen. Đệ ấy cùng là đồng hương với ta, ở nơi đất khách quê người đột nhiên gặp lại cố nhân, không tránh khỏi xúc động dâng trào.

Hai người chúng ta nói rất nhiều chuyện, đệ ấy kể về việc tình cờ cứu giúp hoàng thượng trong đợt đi săn rồi được giữ lại bên cạnh làm cận vệ như thế nào. Còn ta ở phủ vương gia tuy không kịch tính nhưng là khoảng thời gian thật đẹp, còn nữa mối quan hệ của ta và vương gia có chút đặc biệt.

"Cho nên đệ nghĩ cách giúp huynh lấy lại cây trâm đó đi. Đó là vật rất quan trọng với huynh!" Ta năn nỉ hết sức khẩn khoản.

"Đệ tất nhiên sẽ nghĩ cách giúp. Nhưng ca ca, người ấy là hoàng thượng, huynh tuyệt đối đừng nên chọc giận ngài ấy."

Trịnh Hạo Quân tuy hơi đáng ghét nhưng không phải bạo chúa, nghe thiên hạ ca tụng ngài hiền đức thương dân, bậc kì tài trăm năm có một. Danh thơm của hoàng thượng dài hơn sông Trường Giang, ta thừa nhận. Nhưng ít nhất cũng không nên giữ đồ người khác!

"Tiểu Doãn Kỳ ngươi muốn lấy lại trâm đúng không?"

Trịnh Hạo Quân đứng khoanh tay trước ngực, tựa đầu vào cửa gỗ. Chỉ e toàn bộ những gì ta nói với Thái Hanh đều bị ngài nghe thấy hết.

Ta cắn môi gật đầu.

"Vậy cùng trẫm dùng bữa thì thế nào?"

Thái Hanh: "..."

Ta: "..."

___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro