___
Hoàng thượng ngồi đối diện, tay cầm đũa nhưng không có ý định dùng bữa như đã nói mà chỉ nhìn chằm chằm vào ta. Thái Hanh đứng bên cạnh cũng lấy làm ái ngại, còn ta thì hóa thành tượng đá, bất động thanh sắc.
"Tiểu Doãn Kỳ, sao không ăn?"
Ở vào hoàn cảnh này tiểu nhân còn có thể ăn nổi cái gì nữa chứ?
Khách điếm rất lớn nhưng toàn bộ lầu hai được vị đây bao thầu hết rồi, cho nên tách biệt hoàn toàn với khung cảnh náo nhiệt dưới phố.
Ta cắn môi, cố gắng lựa chọn lời lẽ thật phù hợp.
"Tiểu...tiểu nhân không đói."
Trịnh Hạo Quân rõ ràng không tin nhưng vẻ mặt ung dung như thường. Miễn cưỡng qua được, ta đói tới rũ cả người vẫn phải cố gắng nín nhịn.
"Ngươi và Hạo Thạc thân thiết lắm sao?"
"..." Ta do dự, liệu nếu nói sự thật thì có gây hại cho vương gia không?
"Trẫm chưa từng thấy đệ ấy để ai đụng vào cây trâm ngọc đó cả."
"Tiểu nhân quả thực không hề nói dối." Ta kiên định, cố gắng đè nén giọng xuống.
Lần này hoàng thượng có vẻ đã tin tưởng, ngài lấy cây trâm từ trong ống tay áo ra đưa đến trước mặt ta. "Đây là vật do đích thân mẫu phi của đệ ấy làm, với Hạo Thạc mà nói nó quan trọng như chính mạng sống vậy."
Ta ngây ngốc nhìn đường vân hoa tỉ mỉ trên trâm ngọc, dần dần một loại cảm giác nghẹn ngào len lỏi khắp cơ thể, cuối cùng đúc kết lại ở ngực, trái tim ta đập mạnh liên hồi, ánh mắt không giấu nổi niềm xúc động.
"Đưa tay đây." Hoàng thượng đặt trâm ngọc vào lòng bàn tay ta, đuôi mắt mang theo ý cười.
"Trẫm chỉ đùa ngươi chút thôi, đừng sợ. Trả lại cho ngươi, nhớ giữ thật kĩ." Ngưng vài giây ngài nói thêm: "Cám ơn Tiểu Doãn Kỳ, đệ đệ của ta nhờ ngươi chăm sóc."
Lời nói chân thật ấy làm ta bối rối, hiện tại cuộc nói chuyện của ta và ngài ấy không giống một vị vua đang ra lệnh cho thần tử mà giống như huynh trưởng đang cảm kích người đã đối tốt với đệ đệ mình.
Nếu vậy...
"Hoàng thượng thực lòng yêu thương vương gia, sao còn ép ngài ấy thân chinh tới biên ải?"
Không chỉ Trịnh Hạo Quân mà cả Thái Hanh cũng sững sờ trước câu hỏi của ta. Xung quanh bỗng chốc im lặng một cách quỷ dị.
"Thái Hanh nói không sai, Tiểu Doãn Kỳ quả là người ngay thẳng."
Trịnh Hạo Quân nhấc chén trà bích loa xuân đưa lên miệng nếm thử, vẻ ưu nhã toát ra khí phách thoát tục. Dung mạo mười phần thì năm phần giống với vương gia, nhưng giữa bọn họ vẫn tồn tại điểm khác biệt rất lớn. Nếu vương gia ôn nhu đều thể hiện hết bên ngoài thì hoàng thượng lại lưu giữ vài nét ngạo kiều.
Triều chính là loại sự tình chẳng mấy thú vị hay vui vẻ gì, từ nhỏ tới lớn ta sống tiêu dao chưa từng để tâm tới nó. Thời gian qua ở bên cạnh vương gia ta mới hiểu, có nhiều thứ không thể tùy tiện, sinh ra trong hoàng tộc chưa chắc đã may mắn, thậm chí ngày ngày phải đối diện với biết bao mưu sâu kế hiểm, phải đề phòng ngay chính những người thân thuộc nhất bên cạnh.
Mà lần này cũng không ngoại lệ.
Thái hậu thành công đưa Trịnh Hạo Quân lên ngai vàng vẫn chưa chịu từ bỏ ý định đàn áp các thế lực ủng hộ Thập nhị vương gia. Bà ta lo lắng sẽ có một ngày vương gia tạo phản, vì vậy cố ý dùng khổ kế bức hoàng thượng hạ thánh chỉ để vương gia thân chinh tới biên ải.
Trên danh nghĩa đây giống như đang tạo cơ hội cho vương gia giúp đỡ hoàng thượng trong việc bình định thiên hạ, nhưng thực chất là ngầm đẩy ngài ấy vào chỗ nguy hiểm.
Hoàng thượng không thể trực tiếp đối đầu với mẫu hậu, đành nhún nhường làm theo, đồng thời bố trí quân cứu viện bất cứ lúc nào cũng có thể bảo vệ vương gia được chu toàn.
Ta nghe xong chỉ lẳng lặng thở dài, thật muốn đến bên ngài ấy ngay tức khắc.
Trịnh Hạo Quân lôi kéo ta và Thái Hanh xuống phố, tạm thời rũ bỏ thân phận cao quý mà hòa nhập vào lễ hội đang diễn ra. Ta vấn lại tóc thật gọn gàng, cẩn thận cài trâm ngọc lên rồi vội vã theo sau.
Lúc nãy vì quá lo lắng mà ta chưa ăn được gì, bụng dạ rỗng tuếch khó chịu vô cùng. Kim Thái Hanh đưa cho ta chiếc kẹo hồ lô, món đồ hồi nhỏ chúng ta thường trốn nghĩa mẫu cùng chia nhau ăn.
Hoàng thượng không phải dạng người keo kiệt như ta tưởng, ngài đặc biệt để ta và Thái Hanh muốn ăn gì thì ăn nấy. Chẳng mấy chốc ta đã no tới mức không thể đi nổi nữa.
Bỗng giữa phố nổi lên một trận ồn ào, người vây kín mít, còn hò hét cổ vũ rất hăng.
"Tới đó xem." Trịnh Hạo Quân chắp hai tay sau lưng nói với Thái Hanh.
Miệng ta đầy cứng các loại mứt quả, lười biếng liếc xem có gì thú vị.
Kết quả ta bị sặc trợn cả mắt.
Vốn mơ hồ thấy có thứ gì đó thiếu thiếu, nghĩ mãi mà chưa biết đó là gì.
Bây giờ thì ta biết rồi.
Ta quên mất hôm nay mình đi cùng Kim Thạc Trân. Và hắn, hiện tại đang đánh nhau với người ta ngay giữa phố...
!?
Những tưởng đóa hoa tuyệt sắc như hắn không biết võ công, nào ngờ hắn dùng quạt làm binh khí, nhẹ nhàng đáp trả đòn tấn công vũ bão của đối phương. Mà người kia cũng không vừa, gương mặt non nớt nhưng lực xuất ra cực mạnh, tay không cùng Kim Thạc Trân tỉ võ.
Tiếng hò reo càng lớn, một vài kẻ rảnh rỗi bắt đầu chuyển sang cá cược xem cuối cùng ai sẽ giành chiến thắng.
"Điền Chính Quốc, đệ đừng có đánh nữa!" Một thiếu niên mặc y phục theo kiểu đạo sĩ sốt ruột kêu lên.
"Sư huynh đừng lo, đệ không thua đâu."
Đoán chừng hai người bọn họ là đồng môn, trông bộ dạng không phải môn phái tà giáo gì. Ngược lại ta thấy Kim Thạc Trân mới giống kẻ xấu.
Đấu thêm vài chiêu thức, Kim Thạc Trân mất dần sức lực, trở nên yếu thế hơn so với đối phương. Nhưng hắn vẫn chưa chịu từ bỏ, hiếm khi thấy hắn nghiêm túc như thế, ta vừa cổ vũ lại vừa lo lắng.
"Ngày vui không nên mất hòa khí, Thái Hanh à, ngăn bọn họ lại đi." Trịnh Hạo Quân trầm giọng nói.
Ngay lập tức Thái Hanh lấy đà, thoắt cái đã đứng chặn ngay trước phía trước Kim Thạc Trân, thay hắn đỡ đòn đánh tới.
Thiếu niên bị đẩy lùi về sau đầy cảnh giác với Thái Hanh.
"Ngươi đừng xen vào chuyện bao đồng!"
Thái Hanh không trả lời, cũng không định tấn công. Xung quanh người ta mất hứng, dần dần tản đi tứ phía.
"Có chuyện gì hãy giải quyết bằng lời nói, đừng đụng tay chân."
"Phải đấy Chính Quốc, đệ còn đánh nữa sư phụ mà biết sẽ trách phạt!" Thiếu niên mặc y phục phía sau vẽ đường tròn hình âm dương cũng chạy tới can ngăn.
Sự đệ cậu ta vẫn chưa nguôi ngoai nhưng rốt cuộc chịu nghe lời hơn chút.
"Phác Chí Mẫn, đệ tức lắm!!"
Lời này ám chỉ Kim Thạc Trân đây mà. Không biết hắn gây hoạ gì để bị vị đạo sĩ ghi thù như vậy.
Điền Chính Quốc phủi tay, gương mặt trẻ con không phục vừa đáng yêu vừa buồn cười. Sư huynh cậu ta ở bên cạnh dỗ mãi mới chịu yên.
Ta chạy tới bên cạnh Kim Thạc Trân, hắn vuốt vuốt đuôi tóc, sợ thiên hạ chưa đủ loạn còn cố tình muốn khiêu khích Điền Chính Quốc, cũng may lần nữa được Thái Hanh ngăn kịp.
"Công tử! Ngài thu liễm một chút đi." Ta năn nỉ.
"Tiểu Kỳ, ta nói ngươi nghe. Nếu Tiểu Thạc ở đây ta tuyệt đối không thua!"
Vương gia của ta mới không rảnh rỗi đi làm loạn như công tử!
Ta âm thầm lườm hắn, cố tình để hắn nhận biết sự tồn tại của đương kim thánh thượng. Nào ngờ Kim Thạc Trân không thèm để ý, một mực đối đầu với Điền Chính Quốc.
Hệt như đám hài tử tranh kẹo vậy!
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro