Đệ thập thất chương
___
Lúc ta trở về trời bắt đầu chập choạng tối, nghe Lâm quản gia nói hôm nay hoàng thượng đã đích thân ngự giá tới vương phủ. Kể từ thời điểm đó vương gia cả ngày nhốt mình trong thư phòng không bước chân khỏi cửa nửa bước.
Bên trong thư phòng đã châm đèn sáng trưng, ta lặng lẽ đứng bên gốc thủy tiên nhìn bóng ngài in trên khung cửa sổ. Bước thêm một bước, ngay lúc chuẩn bị chạm tới bậc thềm, bên cạnh vương gia đột nhiên xuất hiện một bóng người nữa. Nhìn qua có thể thấy đó là nữ tử.
Lần đầu tiên ta thấy nữ nhân được phép vào trong thư phòng của vương gia, hơn nữa bọn họ đang đứng rất gần nhau, bộ dạng thực thân thiết.
Bỗng chốc bước chân ta lùi về sau, cánh tay buông thõng xuống, miệng đắng lưỡi khô. Ta quay đầu rời đi.
Ta tin vương gia, nhưng không có nghĩa ta chịu đựng được cảnh tượng ấy.
Thay vì tới rừng trúc, ta quyết định đến thiện phòng, hiện tại chỉ nơi này mới giúp ta cảm thấy thoải mái. Gần đây khoảng cách của ta và vương gia mỗi lúc một lớn, đã mấy ngày rồi ngài không tìm ta cũng không truyền ta tới giúp ngài mài mực, thu dọn sách vở.
Toàn bộ sự tình phát sinh nằm ngoài mong muốn. Nguyên lai vì nữ tử đó ư?
Ta lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ vớ vấn. Đã nói tin tưởng ngài thì chính là tuyệt đối tin ngài.
Lão thẩm đang bận bịu ngắt cánh hoa mai, thấy ta như kẻ mất hồn bước vào cửa thiện phòng, va đụng khắp nơi, lão thở dài bỏ công việc làm dang dở, quay sang xem ta thế nào.
Theo thói quen, ta thu người ngồi vào một góc phòng, vô thức nhìn củi lửa bập bùng cháy phát ra tiếng kêu lách tách.
Từ khi làm thư đồng bên cạnh vương gia hiếm có lúc nào tâm trạng ta xấu đến mức cười không nổi, ngày ngày trôi qua đều vui vẻ thoải mái, chỉ trừ quãng thời gian nhung nhớ ngài ngoài sa trường mà thôi.
Nhưng khi ấy quá nhớ vương gia, ta sẽ ôm chân lão Thẩm khóc lóc vài bận, khóc xong thì nín, mai lại khóc tiếp.
So với bây giờ, không thể cười cũng chẳng muốn khóc. Khó chịu vô cùng.
Thẩm lão đầu ngồi bên cạnh chưa biết nên mở miệng hỏi câu gì thì ta đã chặn lời lão.
"Lão đang làm món gì vậy? Canh ám hương ư?"
Lão Thẩm đoán biết tâm ý ta cho nên không dám tùy tiện nói câu nào, lúng túng nửa ngày không cất tiếng.
Canh ám hương, ngắt hoa mai nở tháng chạp, sao thật kĩ trên bếp rồi bỏ vào nước sôi, thêm mật ong thượng hạng là ra thứ đồ uống giúp nữ nhân duy trì nét đẹp lâu dài.
Vương phủ không có nữ chủ tử, thường ngày sẽ không cần làm loại canh như thế. Hôm nay đột nhiên thiện phòng phải chuẩn bị, âu cũng có lí do cả.
Ta cười nhạt một tiếng, nói không đau lòng chính là nói dối.
Tiếng bước chân kéo đứt đoạn suy nghĩ trong đầu ta. Sắc mặt lão Thẩm thoáng thay đổi, đứng dậy cung kính hành lễ: "Tham kiến quận chúa."
Ta đoán đây là Thượng Quan Mặc Uyển, biểu muội của vương gia. Nhưng nàng ta được sắc phong quận chúa từ khi nào vậy?
Ta nhìn dung nhan tuyệt sắc của nữ nhân, nàng ta nhíu mày, căn bản không thèm để tâm tới lão Thẩm hay những người nô bộc đang cúi đầu hành lễ mà chỉ chăm chăm lấy khăn tay che mũi miệng, vẻ mặt khinh bỉ cau có.
Hạ nhân theo hầu phía sau cũng mượn hơi chủ tử nên mặt hất cao tận trời, ngang nhiên trừng mắt với thị nữ quát tháo kêu mang điểm tâm và canh ám hương đã làm lên. Nói cái gì mà vương gia muốn đem quân chúa tới đình Vọng Nguyệt ngâm thơ.
Lãng mạn vậy sao?
"Vương gia thích bánh quế hoa, không phải hồng hoa tô."
Nãy giờ chẳng ai thừa hơi để ý một kẻ đang ngồi một góc như ta. Sau khi nghe xong, quận chúa liếc mắt về phía ta, khẽ nhếch môi. Hạ nhân thấy thế nhảy chồm ra trừng mắt gào lớn: "Tiện nô to gan, nhìn thấy quân chúa không hành lễ còn hỗn láo!"
Dám chỉ thẳng tay vào mặt lão tử mắng cũng hùng hổ nhỉ?
Ta đứng dậy phủi mông, lão Thẩm nhắm chặt mắt không dám nhìn. Ta đi ngang qua lão đến đối diện với Thượng Quan Mặc Uyển, tuân thủ lễ nghi chào nàng ta một tiếng: "Quận chúa cát tường."
Chớp mắt trên má phải ta tê dại, ta hơi dịch về sau nhưng vẫn đứng vững. Ánh mắt Thượng Quan Mặc Uyển sắc bén như lưỡi kiếm, bàn tay không nhân nhượng dùng lực mạnh cho ta một bạt tai.
"Ngươi dám tỏ ra hiểu rõ vương gia trước mặt ta, muốn chết phải không?"
Vương gia ổn trọng nhu hoà lại có một biểu muội chanh chua xấu tính xấu nết như vậy. Ta hừ lạnh, một cái tát này chỉ nên chịu không nên đánh trả.
Luận địa vị nàng ta là quận chúa, luận thân phận nàng ta là nữ nhi. Mẫn Doãn Kỳ không phải muốn ganh đua với nữ nhân, nhưng thứ gì thuộc về ta tuyệt đối không nhường cho kẻ khác.
"Tiểu nhân hiểu vương gia, không phải cố tỏ ra gì cả. Ngược lại là quân chúa mới đúng, người cũng nên xem hồng hoa tô này quá sặc sỡ đi, vương gia không thích đâu."
"Ngươi!"
Thượng Quan Mặc Uyển bị ta chọc cho nổi giận, cãi không được thì sai hạ nhân vây đánh ta. Chỉ có điều, ta nói không đánh nữ nhân thôi, nam nhân chịu đựng giỏi, ta liền khiến các ngươi bớt ngông cuồng.
Cái tên ban nãy dám chỉ thẳng mặt ta hùng hổ xông lên, mặt mày hằm hằm như phường thảo khấu. Ta vung tay tát hắn một cái, lúc hắn loạng choạng thì bồi thêm một cú đạp vào lưng. Hắn ngã ra đất, nằm co quắp vì đau.
Ngươi là cái thá gì dám gọi ta là tiện nô!? Lão tử để ngươi phải khóc kêu cha gọi mẹ mới thôi!
"Ngươi dám!!?"
Thượng Quan Mặc Uyển dường như chịu hết nổi, nàng ta nổi trận lôi đình. Đám người lão Thẩm thở không dám thở, im lặng run lẩy bẩy.
"Được lắm, bổn quận chúa mang ngươi tới chỗ vương gia. Xem huynh ấy trừng trị ngươi vì cái tội xấc xược!"
"Cũng tốt, tiểu nhân đang nhớ vương gia, nhanh đi thôi."
Quận chúa giận tím mặt mũi, bộ dạng chỉ hận không thể lập tức róc xương lột da ta. Ta biết lần này đắc tội với quận chúa, ngày tháng sau sẽ không dễ sống, chưa kể khiến vương gia phải phiền lòng nữa. Nhưng Mẫn Doãn Kỳ cũng biết đố kị thôi. Ta nhịn không được, là nàng ta gây sự trước!
"Doãn Nhi, lại đây."
Ta ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt ôn nhu của vương gia, động tĩnh lớn thế chắc chắn nô bộc đã báo cho ngài biết. Vương gia chắp hai tay sau lưng, lặng lẽ quan sát tình hình.
"Không chịu nghe lời gia nữa?" Thấy ta không di chuyển, vương gia kiên nhẫn hỏi.
Ta không phải không nghe lời ngài, chỉ là không muốn ngài phải rơi vào tình thế khó xử khi lựa chọn giữa ta và biểu muội của mình thôi.
Thượng Quan Mặc Uyển nhìn thấy vương gia tới thì trở mặt bày ra dáng vẻ yếu đuối, nàng ta ôm mặt khóc nức nở, nói ta ức hiếp nàng ta. Dáng vẻ yếu ớt, lệ châu đầy mi, thực khiến người người thập phần thương xót.
"Biểu ca, huynh phải làm chủ cho muội. Tên nô tài kia dám ức hiếp muội. Tất cả mọi người ở đây đều chứng kiến, hắn đánh A Tiêu ra nông nỗi này. Đúng là kẻ xấu xa!"
Hừ, nữ nhân luôn có trí tưởng tượng phong phú. Hiểu mà.
Ta im lặng đón nhận lời tố cáo, xem quận chúa diễn nốt màn biểu diễn thương tâm. Nàng ta bám chặt cánh tay vương gia, mà ngài thì không đẩy ra cũng không đỡ lấy, một mực nhìn thẳng vào ta.
"Vương gia, tiểu nhân xin phép đi lĩnh phạt."
Ta chậm rãi buông lời, không muốn bất đắc dĩ trở thành nhân vật phản diện trong vở kịch mất não của quận chúa, càng không muốn làm vương gia thêm khó xử. Tự mình rời đi là được rồi.
___
Quận chúa trà xanh lên sàn =))) Sao mình lại đi vào cái tình tiết nhạt nhẽo này nhỉ? Vì lỡ nói đổ chút máu chó nên đành vậy, mọi người chịu khó chút nhé. Cả cái fic ít ra cũng phải có 1 nhân vật để ghét, ngọt quá Ann đọc lại cũng thấy hơi ngấy nè. Drama từ đây bắt đầu ờ hớ =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro