Đệ thất chương
___
Màu đỏ kia khiến người khác cảm thấy quá bức bối, có lẽ vì đã quen nhìn lam y của tiểu vương gia rồi nên bất luận là cái loại màu sắc nào cũng sẽ khiến ta chán ngán.
Thiếu niên tướng mạo xuất chúng, mỗi bước đi mang theo hơi gió xuân, mái tóc đen dài không quá một phần ba được buộc bằng vải lụa tương ứng với màu y phục, tung bay phía sau lưng.
Hắn ta thực sự còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân.
Nhưng vẫn kém hơn vương gia nhà ta một chút.
Trong khi mơ hồ suy nghĩ, hắn thoắt cái đã đến trước mặt ta, đôi môi hồng nhuận quyến rũ khẽ nhếch lên.
"Hạo Thạc hắn giấu một tiểu hài tử xinh xắn như này từ bao giờ vậy?"
Mặc dù hắn không cố ý, nhưng giọng nói cất lên vô cùng ngọt ngào êm dịu, quá sức mê hoặc lòng người.
Thấy ta ngây ngốc một chỗ, hắn lại hỏi: "Ngươi không biết ta là ai à?"
Nhìn chất liệu y phục mặc trên người, đủ để thấy thân phận hắn không hề tầm thường. Hơn nữa còn được phép đi lại tự do trong vương phủ, gọi thẳng tên của tiểu vương gia như thế.
Gọi thẳng tên tiểu vương gia...
Ta cúi thấp, lắc đầu thành thật đáp. "Không biết."
"Nha, ta cũng đâu làm gì. Ngươi bày ra bộ dạng ủy khuất như thế là sao?"
Tay hắn cầm quạt ly, chuôi quạt khoảm ngọc tinh tế, đưa tới nâng cằm ta lên xem.
"Trắng trắng mềm mềm, y như tiểu bạch miêu vậy."
Ta nhất thời không biết phản ứng thế nào cho phải. Ngộ nhỡ dứt khoát đẩy hắn ra, với thân phận của hắn có phải sẽ gây phiền phức cho tiểu vương gia hay không?
Thôi một điều nhịn bằng chín điều lành.
"Haha, sao ngươi đáng yêu quá vậy?" Hắn cười, nhìn ta nhăn mặt chịu đựng lại càng thích thú hơn.
Đương lúc đó, vụt một tiếng, chiếc quạt trên tay hắn rách tan và rơi xuống đất.
"Ôi Trịnh Hạo Thạc, quạt này là quà sinh thần phụ thân tặng cho ta đó! Ngươi ra tay tàn nhẫn quá đi!" Hắn đau khổ nhìn mảnh quạt vụn tả tơi, không khỏi tức tối lớn tiếng trách móc.
"Quạt, gia sẽ đền cho ngươi. Nhưng ngươi từ giờ không được đụng tới người của gia!"
"Ồ~ đây mà là kinh thành đệ nhất thi nhân, Thập nhị vương gia ôn nhu vạn người mê ư? Lâu rồi mới thấy Tiểu Thạc tức giận như thế nga. Được rồi, quạt không cần đền. Người, ta cũng không đụng nữa. Được chưa?"
Ta nghe tim mình gõ trống trong lồng ngực, câu nói 'không được đụng tới người của gia' làm ta hô hấp trì trệ, mặt như bị hơ qua than hồng, vừa nóng vừa bỏng.
Tiểu vương gia đứng chắn tầm mắt nên bây giờ ta không thể thấy biểu tình trên mặt thiếu niên mặc hồng y kinh diễm kia nữa.
"Doãn Nhi, ngươi lui trước đi."
Nhìn bóng lưng thẳng tắp của ngài, ta thầm thở dài trong lòng, vội vã hành lễ rồi chạy vụt về thiện phòng. Bên tai còn kịp nghe được nam nhân kia nói với theo:
"Tiểu bạch miêu a, bổn công tử là Kim Thạc Trân. Nhớ đừng quên nha!"
Thẳng tới khi vào được thiện phòng rồi, tim ta vẫn còn chưa trở lại bình thường. Vừa rồi hắn nói cái gì ấy nhỉ? À ừm, Kim Thạc Trân?
Con trai Lại bộ Thượng thư chuyên làm nhiệm vụ sát hạch, tuyển chọn, bổ nhiệm quan lại Kim Thạc Trân sao?
Đến giờ thì ta đã hiểu vì sao hắn có thể đi lại tự do cũng như gọi thẳng tên húy của tiểu vương gia rồi.
Nguyên lai vì hai người họ là tri kỉ...
Đệ nhất mỹ nam kinh thành Kim Thạc Trân, danh xứng với thực. Hắn quả nhiên đẹp tới không nỡ nhìn thẳng.
Hazz...
Ta thở dài ảo não.
Bọn họ chỉ là bằng hữu thôi sao?
Nghĩ kĩ mới thấy, một bên sắc một bên tài, rất xứng đôi.
"Aaa, ngươi nghĩ cái gì thế ngươi có phải kẻ ngốc không Mẫn Doãn Kỳ!!??" Ta cắn ống tay, ngồi trong góc khuất khổ sở tựa vào vách tường.
Đầu bếp Thẩm thấy ta gặm áo như ma đói, còn tưởng ngày hôm nay ta chưa có gì lót dạ nên đặc biệt mang đến trước mặt ta một đĩa màn thầu, bảo ta ăn đi cho nóng.
Màn thầu...
"Huhuhu!!!"
Đầu bếp Thẩm: "???"
"Thẩm lão đại, ta bị trúng độc rồi!!"
Ta gào như cha chết mẹ chết, khiến đầu bếp Thẩm sợ đến bay mất nửa phần hồn. Bàn tay cầm đĩa màn thầu vội đặt xuống, vỗ vai ta lo lắng nói: "Ngươi trúng độc ư? Được rồi ta đi mời đại phu cho ngươi. Chớ khóc, chớ khóc."
Đại phu cái gì chứ, ta là trúng độc của tiểu vương gia đấy. Quan Âm Bồ Tát còn chưa chắc cứu nổi, đại phu có tác dụng gì chứ!!
Tất nhiên Mẫn Doãn Kỳ ăn gan cáo cũng không dám nói mấy lời này ra.
Đầu bếp Thẩm bị ta đẩy đi, không dỗ được ta nín nên lão đành đứng dậy, ánh mắt đầy xót xa.
"Tiểu hài tử đáng thương."
Ta bĩu môi, ta mới không cần lão thương.
Ta chỉ cần tiểu vương gia thương thôi.
Tiểu vương gia...
"Oaaaaa!!!!"
Ngồi co rúm trong góc bếp nửa ngày, cuối cùng ta quyết định sẽ làm chuyện đến chính mình cũng không dám tin.
Mẫn Doãn Kỳ là kẻ quý trọng sinh mệnh, hiểu quy tắc muốn sống phải biết lễ nghi.
Vậy mà giờ ta lại đang lén lút như kẻ trộm.
Bên trong rừng trúc xanh rì, yên tĩnh tới mức chỉ nghe được tiếng lá cây xào xạc và tiếng bước chân dẫm lên lá khô. Ta trốn sau rặng trúc rậm rạp, ngó đầu nhìn về phía ngôi nhà tranh đơn sơ nhưng sạch sẽ thanh tịnh.
Thường ngày ngoài tiểu vương gia, ta chưa thấy ai được phép đi vào chỗ này. Hôm nay Kim Thạc Trân đến, hai người họ đưa nhau tới đây làm gì chứ... Sẽ không phải là...?
Loạt hình ảnh ám muội của xuân cung đồ bản đặc biệt chạy vòng vòng trên đầu.
Tiểu vương gia cùng với thiếu niên hồng y kia.
Không! Ta nghĩ vớ vẩn cái gì chứ?
Tiểu vương gia mới không phải loại người đó. Không cần lo.
Ừm.
!!!!
Đợi tới khi ta nhận thức được thì cả người đã vắt vẻo trên mái nhà tranh. Cũng may trước đây có học lỏm từ chỗ tên tiểu tử đồng hương Kim Thái Hanh cái món trèo tường vượt rào này. Nhưng vì lười biếng nên học không đến nơi đến chốn, kết quả leo lên rồi thì không biết phải làm sao nữa.
Quan trọng là xuống thế nào!!??
Đè nén toàn bộ cảm giác sợ hãi, ta khôi phục vẻ bình tĩnh, ghé sát tai lắng nghe động tĩnh bên trong.
"Mèo hoang nhà ngươi leo trèo giỏi đấy Tiểu Thạc."
"Chỉ là cái bánh màn thầu thôi."
Ta: "???"
Nói về mình sao?
Hay là bị phát hiện rồi??
Ta sợ hãi rụt cổ về, loay hoay tìm cách chuồn đi trước khi bị bắt quả tang ngay tại trận. Nào ngờ thanh âm trong veo như nước suối đã bay tới.
"Xuống đây cho gia!"
Ta giật thót, khom lưng muốn bỏ chạy.
"Cẩn thận! Doãn Nhi, ngươi đừng chạy như thế!"
Ta nào còn nghe hiểu gì nữa, bước chân loạng choạng chực chờ ngã ra phía sau mà thôi.
Tiểu vương gia nhịn không nổi, đạp nhẹ một cái bay tới đỡ lấy ta.
"Gia đã nói ngươi đừng chạy rồi mà!"
Đáp đất an toàn ta mới cảm giác cái mạng nhỏ được nhặt về, không dám nhìn ngài, chỉ cúi gằm mặt và cắn chặt môi.
Hình như tiểu vương gia đang tức giận.
"Lần sau đừng có làm thế nữa."
"Nô tài đáng---"
"Im miệng. Còn nhắc từ 'chết' một lần nữa gia không bỏ qua cho ngươi đâu."
Ta ngậm mồm, câm như hến.
Một vị ở bên cạnh xem kịch vui nãy giờ mới lên tiếng: "Khinh công của Tiểu Thạc thực xuất chúng." Hắn liếc sang ta nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Bạch, không sao chứ hả?"
"Tiểu Bạch cái đầu nhà ngươi, im miệng!"
Kim Thạc Trân: "???"
Ta: "!!!"
Không ổn.
Tiểu vương gia thực sự đang rất tức giận...
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro