Chương 04

-oOo-

Park Jimin lật giở từng trang tiểu thuyết, cảm giác có gì đó không ổn. Nội dung của nó ngày càng đi xa so với hướng ban đầu, chưa kể tới đột nhiên xuất hiện thêm một nhân vật mới xen vào cuộc sống của nam chính.

Cậu đã nghĩ nát óc, cứ cho rằng nhân vật mới xuất hiện này chính là Jung Hoseok đi thì mọi chuyện vẫn hết sức phi lí. Cũng đâu phải phim viễn tưởng, trên đời không thể tồn tại những thứ đó được.

"Em làm gì mà chú tâm như thế?"

"Ôi giật cả mình!" Park Jimin bật dậy, suýt chút nữa rớt tim ra ngoài. "Jin hyung!"

Người con trai cao gầy, trên người mặc áo blouse trắng, gương mặt anh tuấn mỉm cười dịu dàng.

"Không phải em đến thăm tiền bối trong câu lạc bộ à? Sao lại ngồi thất thần ở đây thế?"

"Thưa bác sĩ Kim, em đang cảm thụ văn học." Park Jimin nhắm mắt, bắt đầu diễn sâu.

"Em nên đi làm diễn viên thay vì đi nhảy đấy!" Kim Seokjin khoanh hai tay trước ngực, trên cổ anh vẫn còn đeo ống nghe đặc trưng của những người làm nghề y.

"Xì...Lại nữa rồi. Anh suốt ngày cằn nhằn về chuyện đó." Park Jimin bĩu môi, hai người quen nhau từ nhỏ, lớn lên cùng nhau. Cậu rất hiểu tính cách của Kim Seokjin, anh luôn quan tâm lo lắng cho cậu giống như đối với em trai ruột.

Kim Seokjin thoải mái cười lớn, anh vươn vai một cái, hít thở không khí trong lành nơi khuôn viên của bệnh viện. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh hỏi: "Jung Hoseok, tiền bối của em ấy...không nói gì về nguyên nhân mình bị thương à?"

Park Jimin hơi sững người một chút, sau đó lắc đầu: "Anh ấy không nhớ."

"Kì lạ thật, kết quả xét nghiệm cho thấy cậu ấy bị ngạt khí do hỏa hoạn. Còn vết thương ở vai, giống như bị vật nặng rơi trúng, xung quanh miệng vết thương còn có rất nhiều vết bỏng. Em nói xem, một người đang yên đang lành, ngồi trên xe buýt lại bị như vậy có phải rất kì lạ không?"

"Cái đó...em cũng không chắc." Park Jimin lúng túng, đâu chỉ đơn giản là kì lạ thôi, mà quá sức vô lí thì đúng hơn. Nhưng mà cậu cũng không có cách giải thích được.

Kim Seokjin thấy biểu hiện khó xử của cậu, thấy mình hỏi hơi nhiều liền chuyển chủ đề, nói chuyện phiếm một hồi rồi quay trở lại làm việc.

Park Jimin cất cuốn tiểu thuyết vào ba lô sau đó tới phòng bệnh để xem tình hình của tiền bối ra sao. Đám nhóc hậu bối trong câu lạc bộ sáng ngày cũng tới, làm loạn một hồi rồi mới chịu về nhà.

"Jimin hyung, anh nói xem chúng ta phải làm gì bây giờ?" Jeon Jungkook vừa trông thấy Park Jimin đã chạy vụt tới lôi tay cậu, hất cằm về phía người đang nằm trên giường bệnh lo lắng hỏi. Park Jimin cũng suýt nữa ngã ngửa khi nhìn vào hai quầng thâm dưới mắt Jung Hoseok.

"Anh bị cái gì thế? Sao mặt chẳng khác nào con gấu trúc vậy?"

Jung Hoseok uể oải quay sang đáp: "Anh không muốn ngủ..."

Cả hai người kia đều há hốc mồm, trông vị đội trưởng Jung đây giống như sắp hóa thành cô hồn đến nơi rồi.

"Anh đã thức cả đêm, anh sợ mình ngủ rồi sẽ mơ thấy ác mộng."

Jeon Jungkook ghé sát vào tai Park Jimin hỏi nhỏ: "Có cần cho anh ấy đi kiểm tra lại lần nữa không?"

"Bệnh này không chữa được." Jimin thở dài.

Jung Hoseok dùng tay giữ cho mí mắt khỏi sụp xuống, bên trong mắt hằn những tơ máu nhỏ. Cho dù thế cậu cũng quyết không ngủ, những gì xảy ra đã quá đủ rồi. Cậu không muốn gặp lại cái người lạnh lùng, vô ơn kia nữa.

"Hết nói nổi. Chiều nay anh có thể xuất viện, bác trai nói trưa sẽ tới còn chị thì chắc phải quá trưa vì bận một số việc." Jimin thu dọn đống vỏ bánh kẹo la liệt dưới đất, đó là tác phẩm của đám nhóc ghé thăm sáng ngày.

"Anh hồi phục khá nhanh, nhưng mà để tránh để lại hậu quả về sau, bác sĩ nói anh phải ngừng luyện vũ đạo trong và nghỉ ngơi trong 2 tuần." Jungkook nhỏ giọng nói, quả thực cậu không muốn thấy đội trưởng buồn một chút nào.

Jung Hoseok gật đầu, ý đã hiểu. Cũng đúng thôi, phần vai của cậu bây giờ vẫn còn rất đau. Nếu như vận động mạnh thì vết thương sẽ lại bị rách ra, đến lúc đó càng thảm hơn.

Trở về nhà rồi mới cảm giác sự sống quay trở lại, Jung Hoseok thoải mái ngả người xuống chiếc giường thân thuộc. Mấy ngày nay ở trong bệnh viện ngửi mùi thuốc sát trùng, cậu chỉ mong nhanh chóng rời khỏi đó mà thôi.

"Ba có việc trong thư phòng, con nghỉ ngơi đi và đừng chạy nhảy lung tung đấy."

Cậu vâng dạ đáp lời, sau đó bật một đoạn nhạc nhẹ để thư giãn. Đúng lúc cậu thiu thiu buồn ngủ thì điện thoại di động réo ầm ĩ liên tục, trên màn hình hiển thị số máy lạ.

"Alo?"

"Cậu là Jung Hoseok?" Đầu dây bên kia hỏi.

"Vâng, là tôi. Có chuyện gì vậy?"

"Tôi đã xem qua phần trình diễn của cậu được đăng tải trên trang của câu lạc bộ. Không biết cậu có hứng thú với cuộc thi tài năng sắp tới của đài chúng tôi không? Tất nhiên, cả bạn của cậu nữa."

Jung Hoseok choàng tỉnh, cậu bật dậy như không dám tin vào những gì tai mình vừa nghe.

"Chúng tôi sẽ tài trợ, nhưng trước hết các cậu phải chứng minh năng lực của mình đã."

"Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Cám ơn anh! Thực sự cám ơn anh!"

Người gọi để lại địa chỉ và lịch hẹn, sau đó cúp máy.

Đây có phải mơ không? Cho dù phải thì đó cũng là một giấc mơ tuyệt vời! Cậu không thể bình tĩnh được nữa, lập tức gọi điện để thông báo cho các thành viên.

"Không thể được, bác sĩ nói anh cần nghỉ ngơi 2 tuần." Jeon Jungkook nói qua điện thoại, giọng kịch liệt phản đối.

"Mấy đứa tham gia là được. Cơ hội này không dễ tới đâu!"

"Anh nghĩ tụi em sẽ vui vẻ tham gia nếu mà thiếu đội trưởng sao?"

"Này Jungkook à..."

"Em phải đi làm thêm rồi, em cúp máy trước nhé. Nghỉ ngơi cho tốt, Jung đội trưởng."

"Aiiggg, đúng thật là!"

Hoseok nhìn màn hình tối sầm, thằng nhóc cứng đầu này. Nói thế nào cũng không chịu đi, cơ hội này rất hiếm có. Nó sẽ giúp cho câu lạc bộ của họ đổi đời cũng nên.

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn trực tiếp thuyết phục thì tốt hơn. Jung Hoseok quyết định tới gặp Jeon Jungkook và Park Jimin.

Cậu rón rén rời khỏi phòng, may mắn là dạo gần đây ba cậu ngoài giờ giảng môn văn trên lớp thì thường xuyên nhốt mình trong phòng đọc sách cả ngày. Thuận lợi trốn khỏi nhà, cậu đi tới bến xe buýt.

Thời tiết hôm nay rất tốt, có gió thổi nhẹ làm dịu đi cái nóng đầu hè. Jung Hoseok ngồi xuông, ước chừng khoảng 10 phút nữa mới có chuyến xe tiếp theo.

"Không phải chứ...!?" Cậu đứng bật dậy và thốt lên khi thấy poster phía sau lưng, nó khiến cậu giật mình. "Anh nổi tiếng đến vậy sao?" Đi đâu cũng gặp tên xấu tính này hết vậy?

Jung Hoseok thở dài, câu nói của Min Yoongi văng vẳng trong đầu khiến cậu phiền muốn chết. Anh ta đã nói cậu không là gì cả, cho nên đừng xen vào cuộc sống của anh ta.

"Agg. Điên mất thôi!"

Cậu quyết định không tiếp tục đợi xe buýt nữa, địa điểm hướng tới bây giờ là hiệu sách. Cậu muốn xem rốt cuộc thì Min Yoongi là người thế nào, anh ta đã trải qua những gì mà dám vô ơn như vậy!

-oOo-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro