Chương 12

-oOo-

Park Jimin đứng trước cửa nơi diễn ra cuộc thi quan trọng, trong lòng cậu như có lửa đốt. Chẳng là Jung Hoseok vẫn chưa tới, thậm chí điện thoại cũng không nghe. Thành viên câu lạc bộ đứng ngồi không yên, không có đội trưởng thì bọn họ phải làm thế nào?

"Đáng nhẽ hôm qua chúng ta nên ở lại nhà anh ấy!" Jeon Jungkook siết chặt chiếc điện thoại trong tay, cắn môi nói.

"Bây giờ không phải lúc đứng đây, chúng ta chia nhau đi tìm thôi" Park Jimin quay người nói với các thành viên.

Mọi người nhanh chóng tản ra, mong rằng đội trưởng của bọn họ không xảy ra chuyện!

Về phía Jung Hoseok, lí do khiến cậu bị muộn là chiếc xe buýt đột ngột nổ lốp ngay trên đường. Người tài xế tội lỗi chỉ biết cúi đầu mong khách đi xe thông cảm. Xung quanh đây chẳng có lấy một bến xe buýt nào cho nên cậu vội vàng bắt taxi tới nơi diễn ra cuộc thi.

Chiếc xe taxi lao trên đường với tốc độ rất nhanh và quá mức cho phép khiến Jung Hoseok dự cảm không lành. Do quá vội nên cậu chưa kịp nhìn kĩ gã tài xế, hiện tại mới nhận thấy trong xe có mùi rượu, hơn nữa còn rất nồng.

"Chú lái xe khi say rượu sao?" Cậu từ ghế sau nhoài về phía trước, quả nhiên đúng như cậu đoán. Nhìn từ một bên sườn mặt đỏ ửng của người tài xế, Jung Hoseok có linh cảm xấu.

"Xin hãy dừng xe lại!" 

Không tiếng đáp trả, phía trước xuất hiện trạm kiểm tra. Gã tài xế sợ hãi nhấn ga muốn phóng thật nhanh qua trạm. Phát hiện bất thường từ chiếc taxi, cảnh sát ngay lập tức dùng loa thông báo yêu cầu tài xế dừng lại. 

Mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng vài giây ngắn ngủi, gã tài xế sợ tái xám mặt mũi, gã bẻ lái quay đầu về phía sau hòng tìm cơ hội trốn thoát. Chỉ không ngờ chiếc xe tải chạy với vận tốc lớn ngay đằng sau không kịp tránh, một cú va chạm vang ầm trời, kéo theo hàng loạt tiếng đổ vỡ vang lên.

Jung Hoseok chỉ cảm thấy một lực lớn đổ ập xuống người, cậu không thể hô hấp được. Lần thứ hai đối diện với cái chết, hóa ra cũng không còn đáng sợ như trước nữa...

Máu từ sau gáy túa ra, hơi thở của cậu mong manh như hơi sương chỉ chốc lát thôi sẽ tan biến mất. Tiếng xe cứu thương, tiếng các bác sĩ hốt hoảng, tiếng người chạy trên hành lang bệnh viện.

Tất cả những âm thanh đó, đều là âm thanh cuối cùng của thế giới này mà Jung Hoseok có thể nghe thấy.

Bàn tay cậu bất lực, buông thõng xuống, trái tim ngừng đập.

Ánh sáng từ tấm biển đỏ ngoài phòng cấp cứu tắt vụt, vị bác sĩ trung niên bước ra. Họ đã cố hết sức, nhưng Jung Hoseok bị mất máu quá nhiều, sự thật là họ đã thất bại trong cuộc chiến với quỷ địa ngục để đem cậu quay trở lại.

"Không thể nào..." Ba cậu đứng không vững, đau đớn khụy xuống. Park Jimin vội vàng đỡ lấy ông, gương mặt cậu cũng đã ướt đẫm nước mắt.

Mọi thứ đều quá khó để chấp nhận, họ không muốn chấp nhận sự ra đi của Jung Hoseok. Rõ ràng không nên có kết cục như thế, thực không nên...

...

"HOSEOK!" 

Min Yoongi bật người tỉnh dậy, anh vừa gặp ác mộng. Khung cảnh cả người cậu đổ xuống sau khi tiếng súng lạnh lùng vang lên, đôi bàn tay anh dính đầy máu của cậu. Tất cả như mũi dao nhọn cứ thế khoét đi trái tim anh. 

Nữ y tá nghe thấy động tĩnh lập tức chạy vào trong xem tình hình. Min Yoongi vẫn chưa thể bình tĩnh lại, cảm giác trên ngực trái đau tới choáng váng.

"Hoseok..."

Mặc dù đã tự hứa với chính mình từ giờ không được nghĩ tới cậu, không được liên lụy cậu nữa. Nhưng ngay lúc này Min Yoongi không có cách nào ngưng được khao khát muốn nhìn thấy cậu, mỗi giờ mỗi phút hình bóng cậu đều hiện hữu rõ ràng trong đầu anh.

...

Căn nhà nhỏ từng đầy ắp tiếng cười và hi vọng thì hiện tại lại khoác lên mình một vẻ tang thương u ám, thành viên của câu lạc bộ đều đã có mặt. Bọn họ vốn có thể cùng nhau tham dự cuộc thi, sẽ cùng nhau vươn tới giải thưởng. Chỉ tiếc là, đội trưởng của bọn họ...

Park Jimin và Jeon Jungkook từ hai ngày hôm nay đều không rời khỏi nhà họ Jung một bước. 

"Anh vào trong nghỉ ngơi một chút đi" Jungkook đặt tay lên vai Park Jimin. 

"Em cũng vậy, mắt đều đỏ lên rồi" 

"Em không sao" Một lời nói dối vô ích nhất hiện tại.

Người đàn ông trung tuổi chậm rãi bước vào trong, đôi mắt được giấu sau lớp kính ửng đỏ và sưng lên. Ông đi tới bên cạnh ba của Jung Hoseok, giọng trầm khàn: "Chúng ta nói chuyện riêng được không?"

Nhận được cái gật đầu, ông mới thả lỏng hai vai.

Hai người tách riêng ra đi tới phòng của Jung Hoseok, người đàn ông dáng hơi đậm chính là tác giả của tiểu thuyết Maze. Hai người quen biết nhau đã mấy chục năm, sự việc đau lòng xảy ra khiến tâm trạng ai cũng đều nặng trĩu.

"Hôm qua, có chuyện kì lạ xảy ra. Tôi đã cho thu hồi toàn bộ những tập đã phát hành của Maze, cũng không viết tiếp nữa. Nhưng đột nhiên trong thế giới của Maze xuất hiện một nhân vật không có thân phận..."

"Ý của ông là Hoseok...?"

"Tôi không dám chắc chắn điều gì. Nhưng tôi khẳng định, thế giới của Maze vẫn tiếp tục cho dù tôi đã ngừng viết. Nếu đó là Hoseok thì tôi nhất định phải cứu thằng bé"

Ba của Jung Hoseok sắc mặt trầm suy, con trai ông nhiều lần đã tới thế giới tưởng tượng đó, biết đâu thực sự là Hoseok của ông còn cơ hội sống ?

"Chỉ có điều..."

"Có điều sao?"

Tác giả Maze ngập ngừng, mất một lúc mới nói tiếp: "Cứu Hoseok cũng có nghĩa biến thằng bé trở thành một nhân vật của Maze, vĩnh viễn không thể quay lại đây được nữa. Chúng ta, vẫn là mất đi thằng bé..."

"..."

Sự trầm mặc bao trùm cả hai trong chốc lát.

"Hãy làm vậy đi. Chỉ cần thằng bé có thể sống tiếp, cho dù là sống trong thế giới giả tưởng. Tôi vẫn muốn nó được sống..." Nói đến đây, ông bật khóc. Nước mắt nối tiếp rơi xuống nền nhà.

"Tôi...nhất định cứu được Hoseok"

Cho dù là một tia hi vọng mong manh nhất.

Căn phòng làm việc bừa bộn với ngổn ngang giấy bút nằm la liệt, trên những giá sách đều chật cứng tài liệu phục vụ cho công việc sáng tác tiểu thuyết.

Người đàn ông đẩy gọng kính đi vào chính giữa căn phòng, ông ngồi xuống ghế nhìn vào màn hình máy tính hiển thị bản thảo của Maze.

Việc ông cần làm lúc này là xây dựng một thân phận cho Jung Hoseok, chỉ có như vậy cậu mới tiếp tục tồn tại được trong thế giới của Maze.

Hai bàn tay gõ xuống bàn phím, từng dòng rồi lại từng dòng chữ nối tiếp nhau hiện ra. Mọi thứ đều ổn, chỉ duy nhất một điều làm ông đau đầu. Nhân vật trong tiểu thuyết, bất luận thế nào cũng phải liên quan đến nhân vật chính. Như vậy có nghĩa, Jung Hoseok buộc phải dính líu tới Min Yoongi...

Ông tựa người ra sau ghế, khẽ nhắm mắt lại.

Jung Hoseok với thân phận hoàn toàn mới, cuộc sống hoàn toàn mới không còn liên quan tới thế giới thực tại nữa.

"Hoseok, ta hi vọng con sẽ sống thật tốt..."

-oOo-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro