Chương 38
-oOo-
Park Jimin vội vã đến chỗ Jeon Jungkook, mồ hôi ướt đẫm trên trán, cậu không nghỉ dù chỉ một giây phút. Cảm giác bất an vẫn thôi thúc cậu phải nhanh lên mới được.
Trong phòng làm việc với đầy rẫy bản thảo nằm ngổn ngang. Jeon Jungkook nhìn màn hình máy tính hiện lên dòng chữ: The End.
"Jungkook! Yoongi hyung sao rồi?" Park Jimin thở dốc, vội vã hỏi.
Jeon Jungkook không biết nói thế nào.
Maze kết thúc rồi...
Ánh sáng trắng đột nhiên loé lên, Min Yoongi được đưa trở về thế giới thật, nhưng có điều vết thương do đạn bắn vẫn không ngừng chảy máu.
"Yoongi hyung!" Jeon Jungkook hốt hoảng đỡ lấy anh.
Park Jimin rút điện thoại, lập tức gọi xe cấp cứu cùng bác sĩ Kim Seokjin.
"Alo bác sĩ Kim. Yoongi hyung bị thương, bây giờ bọn em đưa anh ấy tới bệnh viện..."
Đầu dây bên kia cũng gấp gáp không kém Park Jimin: "....Hoseok, Hoseok em ấy tỉnh lại rồi."
"Dạ!?"
Xe cấp cứu nhanh chóng có mặt, Jeon Jungkook bế Min Yoongi trên tay, hơi thở của anh yếu đến nỗi gần như sắp tan biến. Bọn họ gấp rút di chuyển đến bệnh viện.
...
Jung Hoseok cuối cùng cũng tỉnh lại, điều này thực sự doạ sợ bác sĩ Kim Seokjin. Mọi chỉ số cơ thể cậu đều nhanh chóng ổn định lại ở mức bình thường. Ngoài việc im lặng thẫn thờ ra thì Jung Hoseok hiện tại không còn gì đáng lo nữa. Chị gái cùng ba cậu luôn ở bên cạnh không rời nửa bước.
Bác sĩ Kim dặn dò người nhà vài câu rồi lập tức rời đi. Anh cần tham gia ca cấp cứu quan trọng. Mà người đó không ai khác chính là Min Yoongi.
Đèn cấp cứu bật sáng, Jeon Jungkook cùng Park Jimin đứng ngồi không yên, đi lại liên tục trước cửa phòng cấp cứu.
"Jimin hyung, anh tới chỗ của đội trưởng trước đi. Anh cũng lo lắng cho anh ấy mà."
Park Jimin gật đầu, hiện tại cậu đứng đây cũng không thể giúp được gì cho Min Yoongi. Chi bằng trước đến xem tình hình Jung Hoseok như thế nào mới an tâm.
"Anh sẽ quay lại sau." Cậu nói với Jeon Jungkook rồi chạy tới phòng bệnh của Jung Hoseok.
Jung Hoseok đã tỉnh lại, thể trạng không có gì đáng lo nên được chuyển sang phòng bệnh thường. Lúc Park Jimin đến, chỉ còn một mình Jung Hoseok đang đứng trước cửa sổ, nhìn màn mưa trắng xoa qua lớp kính dày.
"Anh ấy thế nào rồi?" Park Jimin chưa kịp mở lời thì Jung Hoseok đã hỏi trước.
"Vẫn đang cấp cứu, chưa rõ tình hình thế nào. Nhưng nghe nói là rất nghiêm trọng..." Park Jimin thành thật đáp.
Bàn tay Jung Hoseok siết chặt rèm cửa, hai vai khẽ rung lên.
Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, khiến bầu không khí ngột ngạt khó thở.
Trong lòng Jung Hoseok đang vô cùng rối loạn, cậu tỉnh dậy mang theo kí ức hơn hai mươi mấy năm của Jung Hoseok trong Maze, nhất thời không biết phản ứng như thế nào.
Người đó là cậu, hay không phải cậu?
Rối loạn, hỗn tạp.
Chỉ có khoảnh khắc trái tim Min Yoongi ngừng đập là khắc sâu trong tâm trí Jung Hoseok.
"Anh về rồi thì nghỉ ngơi thật tốt. Bác trai và chị đã rất lâu rồi không thể ngủ một giấc trọn vẹn, đừng khiến họ lo lắng..."
"Anh biết, cám ơn em Jimin."
Ca phẫu thuật kéo dài suốt đêm, Jung Hoseok mặc dù không trực tiếp đến đó nhưng cậu thức trắng cả đêm, bất an không ngủ nổi. Cậu lo lắng cho anh, lo tới mức gần như phát điên, nhưng cậu biết phải đối diện như thế nào đây...?
Ngày hôm sau, ca phẫu thuật thành công kết thúc, bác sĩ Kim Seokjin tháo khẩu trang y thế xuống, kiệt sức mà nói:
"Jung Hoseok và Min Yoongi, nếu hai đứa nó mà còn đến bệnh viện này lần nữa anh có chết cũng không cứu! Kiếp trước anh nợ gì hai đứa nó hay sao!?"
Dù miệng nói như vậy nhưng trong đôi mắt Kim Seokjin vẫn hiện rõ niềm vui sướng. Min Yoongi đã qua khỏi nguy kịch, việc còn lại là đợi bình phục mà thôi.
Jeon Jungkook vỗ vỗ vai anh, bật ngón cái cảm thán: "Bác sĩ Kim, anh giỏi nhất!"
"Đúng đúng đúng!" Park Jimin đồng tình gật đầu. "Anh vất vả rồi."
Bác sĩ Kim được khen xong tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Anh nhìn ngang ngó dọc thắc mắc hỏi: "Tên nhóc Jung Hoseok không đến à?"
Jeon Jungkook và Park Jimin im lặng lắc đầu. Bọn họ không biết ở cách đó không xa lắm, Jung Hoseok tựa người vào tường, nụ cười rất lâu rồi mới nở trên môi.
Min Yoongi bình phục tương đối nhanh, ngày ngày Jeon Jungkook cùng Park Jimin thay nhau tới làm loạn phòng bệnh của anh. Phải, chính xác là làm loạn. Nhưng bác sĩ Kim Seokjin nói ồn ào một chút mới tốt cho khả năng hồi phục của Min Yoongi.
Min Yoongi nửa tin nửa ngờ, chứ không phải bác sĩ Kim cố tình làm vậy để dằn mặt anh sao? Thời gian qua bọn họ ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà, hại bác sĩ Kim hao tổn tâm sức không ít.
"Hai đứa hôm nay không luyện vũ đạo à?" Min Yoongi nhìn hai thanh niên chen chúc trên cùng một chiếc ghế hỏi.
Park Jimin đáp lời anh: "Hôm nay đội trưởng tốt bụng cho chúng em ngày nghỉ đó!"
Min Yoongi khẽ bật cười. Đã lâu rồi anh không nhìn thấy Jung Hoseok nữa nhưng chỉ cần nghe tới một chút tin tức của cậu cũng đủ khiến anh cảm thấy vui vẻ.
Sự thực là chỉ có Min Yoongi không nhìn thấy Jung Hoseok, còn cậu ngày nào cũng nhìn thấy anh. Bác sĩ Kim Seokjin từ phía sau huých nhẹ cánh tay Jung Hoseok.
"Ngày nào cũng đứng từ phía xa nhìn, em không thấy mệt à?"
Jung Hoseok lắc đầu, cười nhẹ.
"Hai cái đứa này sao lại giống nhau như thế? Trước đây khi em hôn mê không tỉnh, Yoongi cũng ngày ngày tới nhìn em."
Jung Hoseok hơi khựng lại. Khoảng thời gian cậu xảy ra chuyện, Min Yoongi đã vì cậu làm những gì, không ai nói cho cậu nghe. Nhưng cậu có thể cảm nhận được.
Ngày Min Yoongi xuất viện, thời tiết rất đẹp, không khí mát mẻ và có ánh nắng mặt trời. Park Jimin đi phía trước, hỏi anh có muốn về nhà luôn hay không.
Min Yoongi lắc đầu, anh muốn tới một nơi ngay bây giờ.
Hôm nay là chủ nhật, học sinh được nghỉ. Min Yoongi chậm rãi bước đi trên hành lang, anh đã nói Park Jimin trở về trước, không cần lo lắng cho anh.
Ngôi trường so với trước đây khác biệt rất nhiều, thời gian trôi qua mọi thứ đều thay đổi.
Min Yoongi tìm đến phòng thanh nhạc, căn phòng được khoá từ bên ngoài. Bất tri bất giác anh bật cười, kí ức ngày xưa như dòng chảy ùa về.
Đây là nơi anh và cậu lần đầu gặp mặt. Duyên phận của bọn họ từ lâu đã bắt đầu rồi.
"Yoongi...?" Jung Hoseok ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Min Yoongi. Mà anh thì cũng bất ngờ như cậu.
Bọn họ cuối cùng chính thức gặp lại nhau, không phải trong Maze, không phải hư ảo. Là đối diện với nhau bằng chính con người thật của mình.
Nhìn thấy anh bình phục, mặc dù sắc mặt vẫn còn kém nhưng cậu đã có thể yên tâm đôi chút.
"Em, thăm lại trường cũ." Cậu chậm rãi nói.
Min Yoongi im lặng gật đầu.
Không khí trở nên lúng túng, ngại ngùng. Giữa bọn họ xảy ra biết bao nhiêu chuyện, hiện tại tìm một thái độ để đối với người kia thực sự rất khó.
"Sức khoẻ của em thế nào?" Min Yoongi hỏi.
"Không có gì đáng ngại, em đã bắt đầu luyện nhảy."
"Vậy, thì tốt." Anh cười. "Thật may quá."
Min Yoongi xoay lưng, định chào tạm biệt Jung Hoseok để thoát khỏi cảm giác ngột ngạt này.
Nhưng Jung Hoseok bất ngờ kéo anh vào lòng, ôm thật chặt.
Cậu thủ thỉ vào tai anh: "Xin lỗi, em không thể điều khiển bản thân mình."
Min Yoongi để cậu ôm, bàn tay lúng túng không biết nên để ở đâu.
-oOo-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro