Chương 03
___
Nhìn Yoongi nghiêm túc ăn sáng, Hoseok nhịn không được mỉm cười. Thậm chí hắn nhìn lâu tới nỗi quên mất ăn phần ăn của mình.
"Cậu nhìn tôi lâu như vậy để làm gì?"
"Cậu thường đến căn tin ăn à?" Hắn không trả lời mà tò mò hỏi ngược lại.
Yoongi bỏ qua nét mặt háo hức của hắn và đáp: "Chủ yếu đến vào buổi trưa."
Hoseok ồ một tiếng tỏ ý đã hiểu, bấy giờ hắn mới cầm đũa ăn bát mì vẫn còn đang bốc khói của mình.
"Sau này chúng ta ăn cùng nhau!"
Thấy hắn cao hứng, cậu cũng không phản bác. Chỉ cúi đầu tùy ý hắn muốn làm gì thì làm.
Vì Hoseok học khoa công nghệ, Yoongi lại ở khoa quản trị. Hai người sau khi ăn xong tạm biệt mấy câu liền trở về giảng đường.
"Yoongi ah, trưa nay gặp!"
Cậu mơ mơ hồ hồ, nhất thời chưa hiểu ý của câu nói ấy. Giọng hắn chưa khỏi hẳn, nhiều lúc nghe thật buồn cười. Cậu nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ rồi bước vào lớp. Giờ ăn trưa đến, sinh viên đã vội vã rời đi hết. Cả phòng học rộng lớn còn mỗi mình cậu ngồi lại, chờ đợi không biết hôm nay người dẫn của FM radio có đi hay không.
Quả thật rất muốn nghe giọng nói của người đó.
Chần chừ một hồi thì di động rung lên cuộc gọi từ số lạ. Cậu do dự nhấn nút nghe.
"Yoongi! Chúng ta đi ăn trưa!" Giọng có hơi khó nghe nhưng vẫn nhận ra được đó là Jung Hoseok.
"Ăn trưa hả?" Nhìn sang đồng hồ đã gần 12 giờ.
"Cậu đang ở đâu?"
"Tôi ở phòng học..."
"Nhanh đến căn tin. Tớ đợi cậu!" Hoseok cúp máy, tâm trạng đặc biệt tốt.
Chậm rãi đi đến căn tin, Yoongi đã thấy hắn đứng đợi ở cửa.
"Bên này..." Hắn chỉ chỉ vào bàn, ý bảo cậu ngồi xuống để mình đi lấy đồ ăn cho cả hai nhưng Yoongi thẳng thắn từ chối. Cậu không bị bệnh, cũng không phải con gái chân yếu tay mềm nên có thể tự mình đi lấy cơm.
Hoseok không hề phật ý. Hắn theo sau cậu chọn đồ ăn.
Chọn xong những món mình thích, như thường lệ cậu ngồi ở vị trí cũ. Hắn cũng ngồi xuống đối diện cậu, tấm tắc khen: "Chỗ này quang cảnh rất đẹp!"
Hôm nay cậu đến muộn, nhưng chỗ này vẫn chưa có người ngồi. Hiển nhiên là để dành cho cậu rồi. Trong trường, Yoongi được khá nhiều người biết đến, cũng nhiều người quý mến, lại là sinh viên gương mẫu, được quan tâm đặc biệt cũng không khó hiểu lắm.
Trong lòng không khỏi tự nhủ, liệu chủ nhân giọng nói bạc hà kia hôm nay có dẫn không. Cậu vô thức nhìn lên loa phát thanh.
"Yoongi nhìn gì vậy?" Hoseok tò mò nhìn theo.
Cậu lắc đầu: "Không có gì."
Cậu đã nói vậy, hắn không cố hỏi thêm nữa mà cúi đầu, cầm đũa bất đầu xử lý bữa trưa.
"Xin chào mọi người, tôi là Dal Hee. Chào mừng đến với 'FM - Thời gian lưu giữ hồi ức'..."
Sự thất vọng lộ rõ trong ánh mắt của Yoongi. Thấy cậu có biểu hiện lạ, Hoseok lập tức dừng đũa: "Cậu sao thế?"
"Cậu...biết chương trình này không?"
Hắn thành thật: "Tớ biết chứ."
Yoongi trở nên ảo não: "Có khi nào người dẫn kia không làm nữa?"
"Cậu nói ai cơ?" Hoseok tò mò.
Cậu chống một tay vào cằm, bâng quơ nói: "Người tự xưng là j-hope ấy."
Hắn đang uống nước, vừa nghe được cái tên ấy liền trợn mắt, ho sặc sụa.
"Cậu không sao chứ?" Yoongi lấy làm khó hiểu, mình đâu có nói gì sai hay lạ đâu?
Hoseok kích động, ánh mắt ngập tràn thích thú: "Cậu quan tâm đến j-hope lắm à?"
"Chỉ là giọng người đó nghe...rất hay." Yoongi cúi xuống ăn cơm, đôi tai chẳng biết từ lúc nào đã đỏ bừng.
Như hiểu điều gì đó, hóa ra khi nãy cậu chăm chú nhìn loa phát thanh là chờ nghe 'FM - Thời gian lưu giữ hồi ức', hơn nữa còn đặc biệt chờ để nghe giọng của j-hope? Không nghe được liền thất vọng xụ mặt?
Hắn không giấu nổi ý cười, cả bầu trời quanh hắn nở bừng sắc hoa.
Hoseok quyết định tạm thời chưa nói cho cậu biết thật ra hắn chính là j-hope, người dẫn chính của 'FM - Thời gian lưu giữ hồi ức'. Nguyên nhân là do hôm qua hắn bị cảm, phải xin nghỉ mất vài bữa. Hiện tại giọng cũng khàn đặc, Yoongi khó nhận ra cũng đúng.
Chờ đến khi hắn khỏi hẳn, sẽ tạo cho cậu bất ngờ.
Yoongi không còn tâm trạng ăn nữa, chán nản thở dài.
"Tớ nghĩ...biết đâu j-hope không khỏe. Vài hôm nữa sẽ quay lại thôi." Thấy cậu buồn rầu, trong lòng hắn không nỡ, cố tìm mọi cách an ủi.
Yoongi chỉ gật đầu qua loa, tâm trí đã treo ngược cành cây từ bao giờ. Tối đó sau khi về đến nhà, Hoseok đã vọt vào phòng ôm gối muốn hét lớn.
Yoongi nói giọng hắn rất hay!
Yoongi quan tâm đến hắn!
Yoongi buồn khi người dẫn FM không phải hắn!!
AAAA!!!!
Tiếng ruỳnh ruỳnh phát ra từ phòng cậu em vô cùng lớn. Kim Seokjin đang tập trung chuẩn bị cho nhạc hội sắp tới rất cần không gian yên tĩnh, cư nhiên bị kẻ nào đó nhẫn tâm gây ồn ào. Anh mang tâm trạng muốn đánh người đi xuống tầng dưới.
"Jung Hoseok! Im lặng đê!"
Hắn mở cửa ra trừng mắt kinh ngạc với Seokjin.
"Anh mày đang làm đại sự. Ồn cái gì?"
Những tưởng như thường ngày Hoseok nhất định sẽ nhảy dựng lên phản bác. Chỉ không ngờ, vài giây sau hắn không chỉ cười ngốc còn rất thản nhiên nói: "Ầy, xin lỗi. Xin lỗi hyung! Em yên lặng ngay đây!" Sau đó đóng cửa lại.
Seokjin: "..."
Anh chắc chắn không nằm mơ thấy ác mộng đâu.
Về phần Hoseok, sau khi anh Seokjin đi hắn đã lăn qua lộn lại mấy vòng trên giường. Hắn do dự mãi lấy hết can đảm nhắn cho cậu một tin.
"Trưa mai đến phòng phát thanh của trường. Tớ đợi cậu!"
Đợi cả buổi không có hồi âm, hắn đem theo tâm trạng hồi hộp đi chơi game, nhưng vừa vào trận thì nhận được tin nhắn trả lời.
"Làm gì vậy?"
"Đến đó cậu sẽ biết *icon trái tim lấp lánh*"
Yoongi mờ mịt không hiểu. Chẳng nhẽ do trưa nay cậu nói về chuyện người dẫn chương trình FM nên ngày mai hắn hẹn cậu lên phòng phát thanh hỏi cho rõ ư?
Không đến mức đó chứ...
Yoongi soạn sách vở cho vào ba lô. Dù nói thế nào cậu vẫn muốn biết hiện tại vì sao j-hope lại không làm người dẫn nữa. Trong lòng cứ thấp thỏm mãi, chi bằng mai cùng Hoseok đi hỏi rõ ràng cũng tốt.
Không biết từ khi nào cậu đối với chương trình 'FM - Thời lưu giữ hồi ức' lại đặc biệt quan tâm như thế. Cậu chỉ nhớ vào một ngày cách đây hai tháng, hôm đó trời mưa rất nặng hạt, kéo dài hàng tiếng đồng hồ.
Ngồi trong căn tin ăn trưa, lần đầu tiên cảm giác thất bại sâu sắc đè nặng trong lòng. Từ xưa tới nay Yoongi luôn tự tin với khả năng chơi guitar của mình. Nhưng hôm đó, cậu bị viêm bao gân cổ tay do luyện tập quá sức với cường độ cao, kết quả dự thi vòng loại tham gia nhạc hội vô cùng tệ. Cậu thậm chí còn không chơi được trọn vẹn một bản nhạc.
Thất bại một lần không phải là mất hết, nhưng suy cho cùng vẫn cảm thấy hụt hẫng.
Cậu ủ rũ, cơm chẳng buồn động. Thở dài một hơi.
Đúng lúc ấy, chương trình 'FM - Thời gian lưu giữ hồi ức' số đầu tiên ra đời. Người dẫn với tên gọi j-hope cùng giọng nói thu hút chú ý của Yoongi.
Người đó kể về một câu chuyện, rất ngắn thôi nhưng lại vô cùng sâu sắc. Học cách thất bại để tiến lên.
"Con người ta không phải vì có hy vọng nên mới kiên trì mà là vì kiên trì nên mới có hy vọng!" Giọng nói ấy, từng câu từng chữ in đậm vào tâm trí của Yoongi.
Từ ngày đó trở đi, giọng nói của j-hope được cậu khắc ghi thật kĩ, cả đời này vĩnh viễn không bao giờ quên.
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro