Chương 05

___

Trời nhá nhem tối, Hoseok và Yoongi mới về đến nhà. Hôm nay Seokjin hyung bận việc ở trường, phải tới muộn mới xong. Hai người đứng trong bếp, cậu một bên rửa rau, một bên không quên liếc nhìn hắn.

"Jin hyung ở trường bận rộn nhưng mà ngay cả thời gian nấu cơm ăn cũng không có à?" Cậu cảm thấy rất thắc mắc, thậm chí khi Hoseok bị ốm, anh ấy cũng không có ở nhà.

Hoseok sắp xếp đồ vào tủ lạnh xong mới ngẩng đầu đáp: "Kim Seokjin đi làm thêm."

Yoongi tròn mắt như không tin vào tai mình. Hai người họ sống trong căn nhà lớn như vậy, chứng tỏ điều kiện kinh tế khá tốt, sao phải đi làm thêm?

"Bố mẹ tớ hiếm khi mới về nhà. Seokjin hyung đi làm vì sở thích của anh ấy, cũng để chứng minh cho bố mẹ biết bọn tớ có thể sống rất tốt khi không có họ ở bên."

"Cậu nên học cách nấu ăn đi." Yoongi vo gạo rồi đúc kết câu nói này, suy đi tính lại không trật vào đâu được. Tự lập chưa bao giờ xấu cả, dù gì cũng đều là sinh viên đại học cả rồi. Ngay bản thân cậu lên đại học liền thuê trọ ở ngoài, đi chợ nấu cơm tự mình làm hết.

"Cậu có thể dạy tớ!" Hoseok nhanh nhẹn chạy lại chỗ đối phương, chớp chớp mắt đầy mong chờ.

Yoongi nhún vai: "Phải xem thái độ của cậu đã."

Người nào đó tỏ ra thành tâm. "Tớ có thể làm tốt! Thầy giáo Min à!"

"Phụt-Hahahaha!" Cậu bật cười, quả nhiên hắn là tên ngốc.

Dưới sự chỉ dẫn tận tình của thầy giáo Min, bữa tối coi như tạm chấp nhận đã hoàn thành. Hoseok tay khoanh trước ngực, cảm giác thành tựu vô cùng. Hắn lấy điện thoại, nháy lia lịa một hồi. Yoongi nheo mắt hỏi: "Làm gì vậy?"

"Chụp làm kỉ niệm. Bữa tối lãng mạn do hai chúng ta cùng nhau nấu!"

"..." Yoongi bất lực nhìn hắn lắc đầu.

Sau khi thưởng thức bữa tối xong, Yoongi lười biếng nằm trên ghế sô pha xoa xoa bụng. "Yoongi, cậu chưa có bạn gái đúng không?"

Đột ngột bị hỏi, cậu trở nên lúng túng, mãi sau nhỏ giọng lên tiếng trả lời thành thực: "Chưa có."

"Hay quá, xin hỏi tớ có thể đem cậu về nhà luôn không?"

Yoongi đã dần quen với những câu đùa của Hoseok, lần này đến phiên cậu trả đũa: "Có thể xem xét nếu cậu muốn làm bạn gái tớ!" Cậu còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ 'bạn gái'.

"Hey, hey! Tớ còn chưa nói muốn cậu là 'bạn gái' tớ thì thôi. Hoseok hyung muốn làm 'bạn trai' cậu!"

Nội dung cuộc đối thoại trẻ con ngốc xít này dần dần trở nên kì quái, dù vậy hai kẻ trong cuộc không bận tâm nhiều, một mực cãi qua giành lại. Mà vừa hay Seokjin về đến nhà vô tình chứng kiến một màn quá đặc sắc.

"Kim Seokjin, anh mau nói xem em đem cậu ấy về làm 'em dâu' ổn không?"

Yoongi da mặt mỏng, chẳng biết đã biến thành cà chua chín từ khi nào.

Seokjin liếc nhìn cậu, đột nhiên nảy ra ý định muốn trêu đùa: "Làm 'chị dâu' thì có thể!"

"Cái gì chứ!? Anh đừng mơ!" Hoseok nhảy vọt khỏi ghế, định dùng vũ lực với anh họ nhưng không thành công.

Yoongi đờ đẫn một hồi mới ý thức được từ nãy đến giờ họ đang nói đến những điều rất không bình thường. Cậu vội vàng xách ba lô tháo chạy: "Tớ...tớ về trước!"

"Ơ, Yoongie ahhh."

Bóng dáng cậu đã khuất sau cổng.

Hoseok hung hăng trừng Seokjin: " 'Bà xã' của em chạy mất rồi. Anh tính chịu trách nhiệm thế nào đây?"

Seokjin thả người xuống ghế sô pha, nheo mắt nói: "Vậy ra cậu ấy chính là Yoongie của em đó hả... Hôm nay nghe thiên hạ đồn, j-hope đột nhiên công khai bày tỏ."

"Thì sao?" Hắn bĩu môi.

"Yoongi thật đáng thương..." Anh lắc đầu thương cảm.

Hoseok tức giận: "Ý gì hả?"

Seokjin bất ngờ bật dậy, nghiêm túc đối diện với em họ: "Em thật sự thích Yoongi à?"

Bình thường Kim Seokjin là người anh dễ tính, phóng khoáng. Nhưng những lúc anh nghiêm túc thì đặc biệt đáng sợ.

"Trả lời thật lòng!" Anh nhấn mạnh một lần nữa.

"Thật sự thích cậu ấy." Hoseok lấy hết cam đảm, nói thật lòng thì không có gì phải sợ cả. Hắn đối với Yoongi chính là vô cùng, vô cùng chân thành.

Hiểu em họ mình, nếu hắn đã nói vậy anh cũng không còn gì phiền não hay lo lắng nữa.

"Được rồi, hiểu rồi. Cố lên tiểu tử." Anh mỉm cười, xoa đầu hắn.

Seokjin hyung đi lên lầu rồi Hoseok mới có phản ứng: "Này, là sao hả? Có phải anh có ý gì với Yoongi không đấy!?"

Anh đóng cửa phòng, ngả người lên giường nhắm mắt lại. Tâm trí như phiêu du về quá khứ, đến thời điểm lần đầu tiên anh gặp cậu. Ngày đó bầu trời trên cao rất trong, màu xanh ấy cứ thế khắc sâu vào trái tim anh.

"Anh có thể có ý gì chứ...?"

Dùng một tay che đi đôi mắt, xem ra đêm nay lại là một đêm mất ngủ.

***

Yoongi về đến phòng trọ, vừa đặt ba lô xuống đã có người gọi tới.

"Tớ đây rồi."

"Hi, Yoongie ơi! Cậu về đến nhà chưa?" Giọng nói bạc hà trong trẻo của Hoseok vang lên ở đầu dây bên kia.

"Vừa mới về đến nơi." Cậu đáp, vòng qua bếp rót lấy ly nước mát trong tủ lạnh đưa lên miệng uống. "Chuyện gì vậy?"

"Cái đó..." Hosoek không biết nên giải thích thế nào, giãi bày hết tâm tư liệu Yoongi có tin hắn thích cậu hay không? "Cậu về vội vàng như thế là giận tớ à?"

"..."

Thấy cậu im lặng không đáp. Đầu dây bên kia sốt ruột, không dám thở mạnh.

"Cậu nghĩ nhiều rồi." Yoongi cười cười, lúc đó cậu chỉ cảm thấy cả người nóng bừng, đột nhiên muốn chạy trốn. Nhưng vì cái gì thì cậu không thể nói rõ.

"Cuối tuần được nghỉ, cậu có dự định gì không?"

"Vẫn chưa..." Yoongi thành thật trả lời.

Hoseok cao hứng đề xuất: "Tốt quá rồi! Chủ nhật tuần này chúng ta đến một nơi."

"Nơi nào vậy?"

"Đến lúc đó cậu sẽ rõ. Lát tớ gửi địa chỉ và thời gian cho. Thế nhé!" Cúp máy, hắn hẹn được người thương, nhất thời kích động muốn hét lớn.

Mà người bên này nghĩ mãi không ra rốt cuộc hắn thần thần bí bí như thế là định bày trò gì. Cậu tắt điện thoại, quyết định đi tắm. Những chuyện sau này, đợi lúc đó rồi tính.

Ngày chủ nhật mong ngóng cuối cùng cũng tới. Trước giờ hẹn 30 phút Hoseok đã có mặt. Hắn phấn khích đến nỗi mới sáng sớm tinh mơ bừng tỉnh giấc, không có cách nào ngủ lại đành dậy chuẩn bị cho cuộc hẹn với Yoongi.

Dù cố tình đi chậm để kéo dài thời gian, kết quả vẫn đến sớm hơn giờ hẹn 30 phút. Chốc chốc hắn lại kiểm tra điện thoại. Đúng 8 giờ, hắn bắt đầu khẩn trương. Như thế này có được tính là hẹn hò không nhỉ?

Thời gian trôi qua, 15 phút sau vẫn chưa thấy Yoongi xuất hiện. Hoseok chuyển sang trạng thái lo lắng. Vội vàng gọi điện cho cậu nhưng không ai nhấc máy, nỗi sợ hãi trong lòng càng lúc càng lớn hơn.

Cứ đứng ở đây cũng không phải cách hay, hắn sẽ chết vì lo mất. Hoseok rời khỏi chỗ hẹn, trên tay cầm điện thoại dọc theo con phố bắt đầu tìm kiếm. Hơn một tiếng đồng hồ không có tin tức, những viễn cảnh tồi tệ nhất liên tục hiện ra. Hắn sợ đến nỗi không dám suy nghĩ nữa.

"Đằng kia có gì mà người ta tụ tập như vậy?" Người dân ven đường xúm lại bàn tán to nhỏ.

"Nghe nói là xảy ra tai nạn!"

Mọi người tỏ ra ái ngại: "Nạn nhân là một thanh niên, tuổi còn rất trẻ. Hình như là sinh viên trường đại học B đấy!"

Hoseok suýt chút nữa đánh rơi điện thoại. Hai tay run rẩy không ngừng.

Người đó, chắc không phải Yoongi đâu...

___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro