Chương 10

___

"Yoongi, cậu còn nghe không đó?" Qua một lúc lâu không thấy cậu lên tiếng, hắn hồi hộp hỏi.

"Tất nhiên là còn." Cậu tựa người vào tường, nhẹ nhàng đáp.

"Có phải tớ hát hay đến mức hút hồn cậu không?" Hắn nửa đùa nửa thật.

Yoongi quay sang nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng chặt, chậm rồi trả lời hắn: "Đúng rồi, là bị cậu hút hồn rồi. Nên hãy chịu trách nhiệm đi nhé."

Cuộc nói chuyện giữa hai người kéo dài thêm một lúc nữa. Cậu sợ dây thanh quản của hắn sẽ không chịu được nhiều áp lực, đành lựa lời khuyên nhủ bảo hắn nghỉ ngơi sớm rồi cúp máy.

Seokjin đã về nhà lấy những đồ cần thiết để tiến hành nhập viện cho Hoseok. Anh cũng thưa chuyện xong với bố mẹ hắn, chắc khoảng sáng sớm mai họ sẽ về tới nơi.

Hoseok ngồi trong phòng, chợt nhớ ra gì đó liền nhắn cho anh.

Sau khi bên kia đáp ứng, hắn mới an tâm lên giường nhắm mắt lại.

Yoongi sớm đã gọi cho Taehyung nhờ cậu ta xin nghỉ học cũng như các hoạt động ở câu lạc bộ. Hiện tại, tâm trí cậu ở đây rồi, về trường cũng không làm nổi việc gì cả.

Seokjin đem những thứ Hoseok yêu cầu đến. Đổi lại hắn sẽ ngoan ngoãn nhập viện. Anh tỏ ra nghi ngờ, hỏi hắn định làm gì, nhưng có ép cỡ nào hắn cũng nhất quyết không khai, còn nói đó là bí mật lãng mạn nữa.

"Ba mẹ em quyết định đưa em sang Thụy Sỹ. Hệ thống y tế ở đó rất tốt, vừa thuận tiện cho công việc vừa chăm sóc được em." Trên tay Seokjin là đĩa hoa quả đã được gọt bỏ vỏ, anh không nhìn cậu mà nói.

"..." Hoseok im lặng. Hắn không phản đối. Kì thực xuất ngoại chữa trị nếu điều kiện tốt sẽ có khả năng khỏi cao hơn. Nhưng vẫn rất khó khăn, tất cả tùy thuộc vào may rủi.

"Anh có biết gọt hoa quả đâu. Là ai làm thế?" Hoseok đổi chủ đề.

Seokjin ngập ngừng, chưa biết nên tìm lý do thế nào mới phù hợp.

"Yoongi đúng không?"

"Em biết rồi?" Anh sững sờ.

Hắn vẫn chăm chú điều chỉnh chiếc micro mini, không nhìn anh nói: "Cậu ấy vẫn chưa rời đi. Từ hôm qua đến bây giờ đều ở đây." Hắn đương nhiên biết, cậu vì không muốn hắn lo lắng nên mới chọn cách âm thầm. "Gắng gượng đến nhường đó, thật ngốc."

"Nếu đã biết tâm ý người ta ra sao thì ráng ngoan ngoãn nghe lời, chuyên tâm chữa bệnh đấy!" Anh cốc nhẹ vào đầu cậu em khó bảo.

"Anh đối xử với bệnh nhân thế hả?" Hắn bất mãn trừng mắt nhìn anh. "Em biết rồi, biết rồi. Anh mau xéo ra ngoài cho em làm việc!"

Seokjin chưa kịp nói thêm gì đã bị đạp ra khỏi phòng.

Sau khi mọi thứ đã hoàn tất, hắn bắt đầu thử giọng. Những thứ nhờ anh mang tới chính là thiết bị thu âm. Đóng cửa sổ, kiểm tra lần cuối để đảm bảo sẽ không nhiễm tạp âm mới bắt đầu tiến hành thu giọng nói.

Liên tục trong suốt một ngày, hắn nói rất nhiều thứ. Không phải hắn tuyệt vọng hay không tin thưởng mình sẽ khỏi bệnh, hắn chỉ sợ trong khoảng thời gian hắn đi, cậu sẽ nhớ giọng hắn mà thôi.

Hắn biết Yoongi thích nghe giọng nói của hắn đến nhường nào. Cậu thậm chí còn có bản ghi của chương trình FM mà hắn dẫn.

Sau khi hắn ghi âm xong, những lúc hắn không có ở đây, cậu cũng sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.

Từng câu từng chữ hắn nói đều từ tâm can mà ra, giản dị, chân thành. Hắn muốn cậu nhận thấy được tình cảm của hắn. Thẳng cho đến khi bộ nhớ đã đầy, hắn mới luyến tiếc dừng lại.

Cổ họng đau rát do nói quá lâu với cường độ lớn. Phát âm của hắn càng lúc càng khó nghe.

Hắn đặt chiếc máy mp4 vào hộp nhỏ, đóng gói thật cẩn thận. Hài lòng nhìn ngắm nhìn thành quả, nở nụ cười.

Từ giờ cho đến lúc nhạc hội diễn ra còn đúng 3 ngày. Yoongi đã đồng ý với hắn là sẽ tham gia thì nhất định làm tốt.

Ba mẹ hắn đã về đến nơi. Hiện tại hắn có người chăm sóc, cậu mới an tâm phần nào, tập trung vào luyện tập cho buổi nhạc hội sắp tới. Cậu không dùng tên thật tham gia, dù sao cũng đâu phải thí sinh tham dự chính thức, kết quả vòng loại đã công bố từ lâu. Đêm nhạc hội lại là đêm thi chung kết, không thể thay đổi danh sách được.

Hoseok nói muốn xem cậu biểu diễn, cậu sẽ để hắn thấy một màn biểu diễn tuyệt vời nhất.

"Em nghỉ ngơi một chút đi. Có cần hành hạ bản thân như thế không?" Seokjin đưa cho cậu chai nước, lắc đầu nhìn mười đầu ngón tay sưng đỏ.

Cậu nhận lấy nước từ tay anh, cười cười đáp: "Thời gian gấp rút. Tuy không phải thí sinh chính thức nhưng em cũng không thể làm qua loa được."

Anh ừ một tiếng rồi nói tiếp: "Tên nhóc kia sau khi kết thúc nhạc hội sẽ lên máy bay."

Cậu hiểu ý anh, khẽ gật đầu.

"Mấy ngày tới em không định đến thăm nó à?"

Yoongi đặt chiếc guitar xuống, ánh mắt mơ hồ có điểm chua xót: "Em không biết nữa."

Cả hai đều sợ phải đối mặt với người kia. Sợ rằng không kìm chế được mà trở nên yếu đuối, khiến đối phương lo lắng.

"Đừng ngốc nghếch vậy. Thằng bé ổn định rồi, lúc này là thời điểm thích hợp đấy. Em nên đến bên cạnh tiểu tử ấy đi. Hai đứa có thể lựa chọn trốn tránh, nhưng trân trọng từng khoảnh khắc quý giá chẳng phải tốt hơn sao?"

Yoongi cắn cắn môi, đôi mắt màu trà nhìn anh mang theo ý cảm kích. Lấy hết dũng khí đứng dậy thu dọn đồ đạc, trước khi đi còn quay lại nói với anh:

"Tiền bối, cám ơn anh!"

"Yoongi ah." Anh vội vàng chạy đến kéo cậu ôm vào lòng. Cậu có chút bất ngờ, nhưng không đẩy anh ra.

"Anh..."

"Dạ?"

"Anh thật sự rất biết ơn em." Anh chậm rãi buông cậu ra. "Cám ơn em đã xuất hiện bên cạnh đứa em trai ngốc nghếch của anh."

"Tiền bối, anh khách sáo quá rồi!Em đi trước đây."

Nhìn theo bóng dáng cậu xa dần, nỗi niềm trong lòng anh cuối cùng cũng có thể buông xuống. Không cần cưỡng cầu, chỉ cần người hạnh phúc. Như vậy đối với anh đã quá đủ rồi.

Đắn đo một hồi mới hạ quyết tâm gõ cửa. Jung mama mở cửa, vừa trông thấy cậu liền cười tươi.

"Cháu là Min Yoongi phải không? Nào nào, vào đây đi."

Hoseok nằm trên giường, thong thả uống sữa. Nhìn thấy cậu tới liền bối rối, uống sữa cũng để bị sặc.

"Khụ...khụ..."

Jung mama cùng cậu, người bên trái người bên phải vỗ vỗ lưng hắn, không ngừng trách hắn bất cẩn.

Hắn với lấy cuốn sổ trên bàn viết lên dòng chữ: "Hai người mới gặp đã hợp nhau vậy sao?"

"Tất nhiên rồi! Yoongie ngoan như vậy, từ thành tích học tập cho đến hoạt động ngoài giờ cái gì cũng xuất sắc. Mẹ rất thích thằng bé!"

Hắn lại viết: "Mẹ nghe ai nói những chuyện đó?"

Má Jung thẳng thắn: "Anh họ con đấy!"

Đại khái đã hiểu.

Jung mama bận rộn cũng không làm phiền hai người, bà ra ngoài xử lý một số chuyện. Để con trai lại cho Yoongi trông coi.

"Cậu thế nào?" Cậu ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh, lo lắng hỏi.

Hắn không thể nói thành lời, bất đắc dĩ viết lên giấy: "Tớ khỏe lên rồi. Cả ngày nằm một chỗ chán lắm!"

"Vậy có muốn đến xem nhạc hội ngày kia không?" Cậu dỗ dành hắn vui lên.

"Tất nhiên muốn! Tớ muốn thấy Yoongi của tớ biểu diễn lắm."

"Được! Hôm đó nhất định sẽ thấy."

___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro