[1]
Một buổi chiều mùa thu, tôi tảo bộ trên con đường không mấy tập nập, dòng người qua lại ít hơn mọi ngày, có lẽ mọi người không thích cái mát mẻ của khí trời mùa thu nhỉ? Mùa thu luôn mang một nét đượm buồn vốn có của nó. Tôi lại yêu nó, tôi yêu cảm giác bước đi trong làn gió trời mát mẻ, từng chiếc lá vàng rơi lã chã trên mặt đường. Tôi nhắm mắt tận hưởng nó. Tâm hồn tôi như được gột rửa sau một ngày làm việc chẳng mấy vui vẻ.
Kim SeokJin tôi vẫn còn để bụng chuyện tên sếp đáng ghét làm hư con chuột máy tính hình chú sóc của tôi. Thật tức chết, tôi đã mua em nó với giá 10kwon đấy. Tên sếp ấy còn chẳng thèm đền cho tôi cơ. Hắn ta trưng ra nụ cười vênh váo, tôi chỉ ước mình có thể đấm cho hắn một cái bỏ ghét. Nhưng tôi không thể, tôi thở dài và tiếp tục bước đi. Và rồi bước chân của tôi chậm dần, tôi quay đầu và nhìn về cái cây bạch quả đã nghìn tuổi, làn gió chạy ngang làm tóc tôi tung bay. Ah thật đáng ghét, lại là cái giai điệu chết tiệt đó, tôi thừa nhận rằng tôi tò mò và tôi muốn biết giai điệu đó phát ra từ đâu. Cứ đúng giờ này, tôi đi ngang con đường này là lại nghe thấy. Mọi lần tôi đều bỏ lơ nhưng hôm nay tôi sẽ không làm thế.
Tôi lần theo tiếng nhạc và phát hiện ra một lớp dạy nhảy cách nhà tôi 5, 6 căn. Khung cảnh lúc đó thật sự đẹp đến diệu kỳ, gió thì thổi nhè nhẹ, lá bạch quả ngả vàng rơi và bay trong gió. Tôi ngẩn ngơ và không biết từ lúc nào 2 tay tôi đã áp vào khung kính, đôi mắt không thể nào rời khỏi thân ảnh đang di chuyển theo điệu nhạc. Tôi đã bị thu hút bởi người ấy, từng bước nhảy đều toát lên khí chất của một dancer chuyên nghiệp. Đôi mắt tôi chớp chớp dõi theo điệu nhảy của cậu ta. Xung quanh cậu ta như có vầng hào quang vậy, thật chói lòa.
Tôi cứ đứng ngơ ở đó mà xem cho đến khi bài nhạc kết thúc và cậu ta đã nhìn thấy tôi. Tôi giật mình và bỏ chạy khỏi đó. Gì vậy chứ, tôi trông như một kẻ lén la lén lút, tôi đã làm gì xấu đâu mà bỏ chạy. Tôi chạy một mạch về đến căn hộ của mình, ngồi bịch một cái xuống ghế sô pha thở hổn hểnh vì mệt. Tôi vò đầu bứt tóc vì bản thân đã hành động kì cục như thế. Tim tôi vẫn còn đập rất nhanh. Như một đứa trẻ bị người lớn phát giác ăn vụng bánh kẹo vậy.
Tôi thở phào một cái rồi lại chuyển sang lo lắng, liệu người ta cho xem tôi là một tên điên luẩn quẩn ở khu này không nhỉ? Aww thật là mất mặt quá. Tôi cảm thấy có chút lạ lẫm, tôi ghét nhảy, tôi ghét nó. Nhưng, có vẻ là tôi cảm mến người nhảy rồi thì phải. Nhịp tim tôi đột nhiên tăng lên khi nhớ lại hình ảnh của người đó. Đó là một thiên sứ đang chìm đắm vào điệu nhảy của riêng mình. Cái thứ bột nhũ lấp la lấp lánh bao quanh cậu ta làm cậu ta trở nên tuyệt vời trong mắt tôi. Mái tóc đen rũ rượi vì mồ hôi, sống mũi cao, khuôn mặt điển trai, cả người feel theo điệu nhảy.
Thôi rồi thế là chết tôi rồi, một tên độc thân 25t vậy mà lại đem lòng si mê một chàng dancer. Đó là lí do tôi anti con quỷ tình yêu. Nhưng tôi thấy tiếc vì đã rời đi mà không thử làm quen người ta. Tôi ôm gối nằm dãy đành đạch trên sô pha mà ngầm nghĩ về sự ngu ngốc của mình. Kim SeokJin tôi không phải một kẻ nhát gan đâu, tôi sẽ tự tin chiếm lấy trái tim của anh chàng dancer đó. Đó là tôi mạnh miệng vậy thôi chứ tôi sẽ bối rối và làm nhưng điều quái lạ khi đưng trước mặt người ta cho xem ><
Ngày hôm sau, tôi vẫn con đường cũ trở về nhà. Tôi háo hức muốn xem hôm này người ấy sẽ nhảy bài gì nhưng tôi không còn nghe thấy tiếng nhạc nữa. Tôi lại không khỏi tò mò mà đi về hướng lớp học đó. Lần này tôi đã thông minh hơn, tôi nép sau gốc cây mà nhìn lén ra. Ể không có một ai. Sàn tập trống không. Tôi thở dài thất vọng, cứ tưởng hôm nay sẽ tiếp tục được xem nhảy chứ. Ơ từ khi nào tôi lại thích nó nhỉ! Tôi chúa ghét nhảy vì ngày xưa tôi đã gặp vấn đề với nó, tôi bị ám ảnh đến sau này.
Lúc nào nhỉ? Hmm là năm tôi học lớp 4. Tôi được tham gia vào đội nhảy chào mừng năm học mới của trường. Tôi đã rất hào hứng, cho đến khi tôi nhảy đoạn đá chân lên cao và nghe tiếng rẹt. Tôi bị rách quần ngay trên sân khấu trước bàn dân thiên hạ. Tôi quê đến nỗi bỏ luôn đội nhảy mà chạy về nhà. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Bạn bè trong trường đặt cho tôi biệt danh Jin rẹt. Và cái tên danh giá, cao quý của tôi đã chết từ đó. Tôi thật không muốn nhớ chút nào về cái quá khứ kinh khủng đó. Đang tưởng nhớ cái quá khứ huy hoàng của mình thì tôi bị giật thót mình bởi tiếng nói sau lưng.
- Trông anh thiệt là mờ ám.-Giọng nói rõ mồn một bên tai tôi. Tôi quay người lại và thật ngạc nhiên, là chàng dancer đó, cậu ta đang đứng bên cạnh tôi. Tôi có thể ngửi được mùi của gỗ trầm hương từ người kia, thật thơm.
-Tôi...tôi...ơ ơ tôi...à tôi muốn đăng ký học nhảy.-Tôi đổ mồ hôi hột và bịa ra chuyện đăng ký học nhảy.
-Ồ, bên tôi vẫn còn nhận học viên đấy. Vì anh là người mới nên tôi sẽ ưu đãi cho anh 10% và phí nhập học hàng tháng là 200kwon.-Cậu ta nói về bảng giá học phí. Mặc cho tôi đang khóc ròng vì cái lí do ngớ ngẩn.
Tôi đã nhìn thấy những con ruồi bay ra từ chiếc ví rỗng tếch của tôi rồi đó, xót xa làm sao. Cậu ta kéo tôi vào lớp học và lấy ra một tờ giấy nhập học, bảo tôi ký vào và đóng học phí. Và tôi một kẻ đang còn load bộ não của mình mà hành động thì cứ rất nhanh và quyết đoán. Đến khi tôi chấn tĩnh lại thì tiền đã được đóng và giấy cũng đã được ký. Cái tên Kim SeokJin in rõ trên mặt giấy. Kì này tôi đã đi vào thế bí. Tôi thật muốn đánh mình vài cái. Bỗng nhiên phát sinh thêm chi phí học nhảy. Tôi đâu có cần đâu. Tôi như bừng tỉnh sau cơn mơ vậy. Nhưng người ngồi trước mặt tôi là người thật, việc thật. cậu ta còn cười tươi rói nữa cơ. Phải rồi cậu ta được thêm học viên còn tôi thì mất tiền. Thôi thì cũng là cơ hội tốt để tôi tiếp cận cậu ta.
-Anh cho tôi biết tên để tôi điền vào danh sách nha!-Cậu ta hỏi tôi rồi lôi từ dâu ra 1 tờ danh sách.
Tôi liếc ngang và thầm nghĩ:"chà, cậu ta nhảy giỏi như vậy mà học viên lại chẳng có bao nhiêu, mình phải dụ dỗ thêm học viên cho cậu ta mới được."
-Tôi tên Kim SeokJin, 25t, độc thân, nhà cách lớp 5 6 căn.-Tôi trả lời rành mạch và cảm thấy hố. Ể, độc thân? Sao tôi lại thốt ra 2 từ này, đây có phải là buổi xem mắt đâu. Mong là cậu ta không chú ý.
-Oke, thế là xong, từ mai anh hãy đến lớp thường xuyên nha. Cứ gọi tôi là Hoseok hoặc J-Hope cũng được.-Anh ta nói rồi đưa cho tôi thẻ hội viên.
-Nghệ danh của cậu là J-hope hả? Nghe oách thật đó, nghe quen lắm luôn.-Tôi nói.
-Giờ anh có thể về rồi. Tôi sắp lên lớp. Tạm biệt anh, học viên mới.-Hoseok nói rồi đứng lên và đưa tôi ra cửa. Nè tôi chưa có muốn về đâu.
Đêm hôm đó tôi cứ trằn trọc suy nghĩ, mãi không ngủ được. Tôi không biết tôi làm vậy có đúng không khi mà tôi học nhảy vì đã nói dối chứ không phải vì đam mê. Nếu cậu ta biết được rồi có ấn tượng xấu về tôi thì sao nhỉ? Thôi kệ vậy, đã phóng lao thì phải theo lao. Tôi mặc kệ và ngủ.
Buổi học đầu tiên của tôi đã diễn ra chỉ với 2 người. Tôi đã rất thắc mắc rằng các học viên còn lại đâu? Chẳng phải danh sách học viên rất ít sao? Nhưng tôi không dám hỏi thẳng vì như vậy có vẻ sẽ rất không lịch sự.
Hoseok bắt đầu cho tôi bằng những bài tập đơn nhất nhưng với tôi nó không dễ chút nào, tôi cảm thấy rất là đau đớn luôn, tôi càng ngưỡng mộ hơn khi Hoseok tập trông rất dễ dàng, đúng là dân nhảy chuyên nghiệp có khác. Trong khi tôi quằng quại với bài tập cơ bản thì Hoseok lại hỗ trợ cho tôi rất nhiều. Khuôn mặt cậu ta điềm tĩnh và nghiêm nghị, không giống với lúc nói chuyện với tôi. Dù Hoseok nghiêm túc nhưng lại rất dịu dàng. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi tập với cậu ấy. Nhiều lúc tôi bị la vì dám giỡn hớt và không tập trung.
Sau nhiều buổi tập với Hoseok, tôi dần quen với các bài tập giãn cơ và tôi bắt đầu nhảy tốt hơn. Tôi luôn học cách chìm đắm vào điệu nhảy như Hoseok nhưng chắc chắn tôi không thể bằng Hoseok rồi. Mỗi buổi tập tôi đều âm thầm quan sát cậu ấy. Tôi yêu thích sự tập trung của cậu ấy vào các bước nhảy. Khi ấy cậu ấy nhảy thì i như rằng tỏa ra khí chất của một dancer thực thụ, cậu ấy hòa mình vào điệu nhảy, khuôn mặt thả lỏng, từng khớp xương chuyển động, sự dẻo dai của cơ thể. Tôi càng ngày càng thích cậu ấy nhiều hơn. Cậu ấy trở thành động lục để tôi làm việc thật nhanh và tan ca sớm để gặp cậu ấy.
Không biết từ khi nào tôi và cậu ấy trở nên thân thiết. Cậu ấy bắt đầu xin phép tôi cho cậu ấy gọi tôi là Jinie và cậu ấy bảo tôi gọi cậu ấy là Seokie. Nghe như hai người bạn thân ấy nhỉ, nhưng tôi không thích thế. Mục tiêu của tôi là tán tỉnh cậu ấy mà. Vậy mà sau bao nhiêu tháng học nhảy tôi chẳng thả ra một cái hint nào ngoài sự ngưỡng mộ, quan tâm và tiếp tục yêu thích cậu ấy trong âm thầm. Tôi bắt đầu lo sợ khi cả 2 đang dần thân thiết theo kiểu bạn bè. Hoseok luôn quan tâm, chăm sóc cho tôi như một người bạn. Tôi và cậu ấy hiểu nhau hơn rất nhiều, nhưng tôi chưa nghe cậu ấy kể gì về người yêu cả. Tôi cũng không rõ cậu ấy có độc thân hay không? Tôi dự định hôm nay sẽ tỏ tình. Nếu tôi nói rằng tôi yêu cậu ấy thì tình bạn của cả 2 có vỡ tan không? Tôi phải làm sao đây. Tôi thừ người ra và suy nghĩ cho đến khi Hoseok phá tan nó.
-Jinie, anh ốm sao?-Hoseok ngồi xuống bên cạnh tôi, cậu ấy đưa tay lên trán tôi và hỏi.
-Ùm, tôi ổn...haha.-Tôi thật sự không ổn chút nào, tôi luôn có gắng giấu đôi tai đỏ ửng của mình sau tóc. Tôi sẽ đỏ tai nếu bị ngại.
-Hay là do bài nhảy này khó quá, hay để tôi đổi sang bài khác nhé!-Hoseok hỏi ý tôi.
Tôi xua tay và cười hiền với cậu ấy, Hoseok vẫn cứ đổi xử tốt với tôi như thế, tôi vậy mà lại bỏ qua rất nhiều cơ hội nói với cậu ấy rằng tôi yêu cậu ấy rất nhiều. Tôi yêu cách cậu ấy cười với tôi. Tôi yêu sự ân cần của cậu ấy. Tôi yêu cách cậu ấy nhảy và kéo tôi vào nhảy cùng. Tôi yêu tất cả kỷ niệm bên cậu ấy. Và tôi vẫn cứ quyết định đơn phương cậu ấy như thế, chẳng giống khi tôi mạnh miệng tuyên bố cưa đổ cậu ấy chút nào. Tôi thở hắt một cái rồi đứng lên hòa vào bài nhảy cùng cậu ấy. Khi bài nhảy vừa kết thúc, tiếng gõ cửa vang lên, tôi trông Hoseok có vẻ rất vui vẻ, cậu ấy chạy ra mở cửa, tôi nhìn theo hướng cửa ra vào.
Ồ là một cậu con trai tóc cam, trong cậu ấy thật mỹ miều, đẹp trai không kém Hoseok đâu. 2 người họ ôm chầm lấy nhau và giao tiếp bằng một thứ tiếng nước ngoài. Tôi không thể hiểu họ đang nói gì. Cho đến khi cậu tóc cam thơm Hoseok một cái chóc ngay má, tôi như hóa đá, tôi câm nín và không thể nói gì, má của Hoseok là của tôi mà, tôi mới là người thơm cậu ấy mới đúng. Tôi đã ganh tị với cậu tóc cam ấy biết bao nhiêu. Và nhìn xem, Hoseok vẫn vui vẻ cười nói, cậu ấy cảm thấy cái thơm đó bình thường ư. Tôi chẳng thấy bình thường chút nào. Cả cơ thể tôi không còn một chút sức sống nào cả. Tôi bỏ chạy khỏi lớp mà không nói tiếng nào cả. Hoseok và cậu tóc cam nhìn về phía tôi.
-Jinie, anh đi đâu vậy, chúng ta chưa xong mà.-Hoseok gọi với theo nhưng tôi vờ như chẳng nghe thấy. Đây cũng chính là ngày cuối cùng của mùa thu và chuyển giao sang mùa đông, thời tiết đã lạnh hơn rồi.
Tôi quên cả đem áo khoác mà chạy ù về, đi trên đường tôi thấy cay cay sống mũi, hôm nay quả là một ngày tồi tệ mà. Tôi đã nghĩ sẽ chọn ngày hôm nay để tỏ tình với cậu ấy. Cơ mà không thể rồi, chỉ có tôi là đơn phương người ta thôi. Tôi cười khắc khổ, trời sau mà hôm nay lại lạnh quá, át xì, tôi sổ mũi rồi. Về đến nhà, tôi chui ngay vào chăn ấm, thật thích cảm giác này, tôi bỗng nhớ lại những lần Hoseok nhảy bổ lên lưng tôi, hay là những lần tôi hậu đậu ngã trật cả chân. Vẫn là cậu ấy lo cho tôi, vẫn là cậu ấy đưa tôi về nhà! Đơn phương chính là như thế sao. Cảm xúc thật khó tả nhưng tôi chẳng thể khóc. Tôi cứ thế cuộn tròn trong chăn và tôi chợt nhớ ra chiếc khăn quàng cổ mà tôi tự tay đan vẫn còn ở phòng tập. Tôi vẫy đạp trên chiếc giường của mình mà tức tối. Cái đầu óc này có thế mà cũng quên. Tôi nhìn đôi tay bị kim đâm chi chít và rồi tôi ngủ thiếp đi...mặc cho điện thoại rung liên hồi, trên màn hình là dòng chữ Hoseokie.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro