[2]
Sau ngày hôm đó tôi trở nên kiệm lời hơn, điện thoại thì luôn tắt chuông. Tên sếp láo cá của tôi cố chọc điên tôi nhưng tôi mặc kệ hắn, tôi không rảnh mà để cho hắn trêu đâu. Có thể cho là tôi dỗi Hoseok cũng được. Dù hổng là gì của nhau nhưng tôi vẫn dỗi đó thì đã sao. SeokJin tôi là nhất, là nhất. Vào giờ nghỉ trưa trong khi đồng nghiệp từ từ rời đi ăn trưa thì tôi vẫn ngồi đó nhin chầm chầm vào youtube. Tôi đang nghe lại bản nhạc Autumn Outside the Post Office, bài hát mà tôi yêu thích nhất, giải điệu nhẹ nhàng mang một chút buồn, tôi ngân nga theo bài hát.
-Kim SeokJin không đi ăn trưa à, bình thường không ăn trưa thì sẽ phát cáu mà nhỉ?.-Giọng của sếp tôi vang lên. Tôi quay ngoắt sang nhìn hắn với 2 cái mí mắt sưng to.
-Đem dẹp cái mặt thiu của cậu đi đi, nhìn ghê chết đi được.-Nói rồi hắn để xuống bàn tôi một hộp cơm trưa. Tôi há hốc mồm nhìn hắn hồi lâu. Tên này hôm nay có vấn đề à, nè tôi sốc thật đó.
-Sếp làm tôi sợ đấy nha.-Tôi giật lùi về sau, tỏ vẻ đang tránh xa hắn, mặt thì thái độ kiểu:"sếp khùng chắc."
-Trời ơi, ăn dùm cái, nếu không vì...à mà thôi thắc mắc trừ lương giờ, im lặng ăn hoặc tăng ca.-Hắn lại hù dọa tôi nữa rồi. Tôi thà ăn chứ không làm thêm giờ đâu nhé.
Tôi mở hộp cơm ra, đôi mắt tôi sáng long lanh, là cơm lươn, tôi đang rất thèm món này luôn, làm sao sếp biết nhỉ. Hổng lẽ sếp để ý tôi hả?? tôi sốc toàn tập đợt 2, cũng phải thôi, Kim SeokJin ta đây là mỹ nam vạn người mê mà. Sếp Jung cảm thấy lạnh sống lưng. Tôi vừa ăn vừa xem youtube, vừa ngước lên liền thấy màn hình đã chuyển sang một cuộc thi dành cho những người yêu thích nhảy. Vừa xem tôi vừa uốn éo lắc lư theo điệu nhạc, gì chứ SeokJin tôi đã học nhảy được 5 tháng rồi đấy nhé! Cho đến khi camera lia đến vị giám khảo chính của chương trình. Tôi mắt chữ A mồm chứ O xém rớt hết cả cơm ra ngoài, phải cảm ơn đồng nghiệp Mei đã bợ miệng tôi kịp thời. Tôi quay sang cảm ơn cổ.
-Có gì mà cậu biểu cảm ghê thế SeokJin.-Cổ ngồi xuống ghế rồi hỏi tôi.
-Em, em thấy người quen.-Tôi vừa nói vừa tua lại đoạn đó.
-Gì cơ? Em quen với J-Hope hả?-Chị Mei lắc vai tôi lia lịa.
-Em có thấy qua, mà sao, sao chị?-Tôi hỏi.
-Cậu này là J-Hope, quán quân của cuộc thi nhảy quốc tế năm 2021 đó, siêu nổi tiếng trong giới dance underground luôn, chị là một bigfan của cậu ấy đó nha.-Đồng nghiệp Mei đẩy gọng kính và nói một cách trôi chảy.
-Ơ chị, cậu ấy...ờm có mở lớp dạy nhảy nào không chị?-Tôi hỏi trong sự hoang mang.
-Theo như chị biết thì đến hiện tại cậu ấy không có mở lớp dạy nhảy nào đâu, cậu ấy khá bận rộn mà. Luôn phải tập luyện để tham gia giải đấu mới, đây nè, cậu ấy còn làm GK cho cuộc thi dancer1 em đang coi đó.-Mei nói rồi chỉ chỉ.
Tôi lại sốc đợt 3 rồi, theo như trí nhớ của tôi thì Jung Hoseok là thầy dạy nhảy của tôi mà, ơ?? Thế 200kwon của tôi thì sao. Mà lúc này không phải lúc nghĩ đến tiền, tôi phải hỏi cậu ấy cho rõ chuyện này mới được. Rõ ràng là cậu ấy có mở lớp mà. Chính là cậu ấy chiêu mộ tôi làm học viên mà. Tôi dọn đồ đạc và mặc lại chiếc áo khoác rồi tức tốc chạy đến lớp học. Tôi không thèm quan tâm là chưa tan ca, tôi chỉ muốn biết sự thật. Sao tôi có cảm giác tôi bị lừa ấy nhỉ?
-Sếp thấy em làm tốt chứ?-Mei lên tiếng.
Tiếng vỗ tay vang lên, sếp Jung bước ra và đưa cho chị Mei một voucher shopping trị giá 500kwon,
-Làm tốt lắm! Đây là phần thưởng.-Sếp nói rồi đưa cho Mei.
-Đa tạ sếp.-Sau đó cả hai nhìn nhau cười rú lên, làm các nhân viên đứng ngoài cửa cả kinh.
Tôi chạy đến lớp học, cây bạch quả đã rụng hết lá, chỉ còn thân cây sơ xác. Vẫn là khung cảnh lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, nhưng lần này cậu ấy đang tập nhảy với cậu trai tóc cam, tim tôi hẫng một nhịp thật đau lòng. Nhưng tôi vẫn bị cuốn hút như lần đầu, vẫn vóc dáng ấy, sự chuyển động ấy, chàng trai của tôi nhảy rất đẹp, thật sự rất đẹp, cách cậu ấy nhảy thu hút tôi. Cho đến khi tôi nhận thấy cậu trai tóc cam đang nhìn tôi và cười, tôi cầu nguyện cậu ấy đừng nói với Hoseok, tôi không thể gặp cậu ấy lúc này. Hoseok đã ngừng nhảy, khuôn mặt cậu ấy hiện rõ nét vui mừng khi thấy tôi, tôi quay người, lại tiếp tục trốn chạy thêm lần nữa. Nhưng Hoseok đã kịp chạy ra và túm lấy tôi.
-Vì sao không nghe điện thoại của em? Vì sao lại tránh mặt em. Em đã rất lo.-Hoseok nói.
Tôi và cậu ấy lúc đối diện với nhau nhau, mặt chạm mặt, cả hai đều im lặng một đỗi lâu, cho đến khi bông tuyết đầu tiên rơi xuống, tuyết đầu mùa...Cả hai cùng ngước lên ngắm nhìn những bông hoa tuyết trắng muốt. Những bông hoa tuyết ấy thật đẹp. Sau đó lại nhìn nhau, mặt tôi ửng hồng lên một phần vì lạnh, một phần vì ngại, tôi sẽ không thể giải thích nếu cậu ấy hỏi tôi chuyện hôm đó. Tôi có thể nối dối không nhỉ? Tôi sẽ nói tôi quên rồi, đó là chuyện của 3 ngày trước. Trong khi tôi đang ngây người thì Hoseok lấy ra trong túi áo khoác chiếc khăn choàng màu xanh lá nhạt dịu dàng choàng vào cổ tôi. Tôi đông cứng cả người, mắt thì trợn tròn. Rồi tôi nhận ra đây là chiếc khăn tôi đan cho cậu ấy với mục đích tỏ tình. Và giờ thì nó lại ở trên cổ tôi.
-Em sẽ không hỏi anh vì sao ngày hôm đó lại bỏ đi mà không một lời từ biệt. Chính em sẽ tự giải thích.-Hoseok nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng mà nói.
Tôi cảm giác rằng ánh mắt đó chất chứa rất nhiều cảm xúc và dường như chúng dành cho tôi, tim tôi lại tiếp tục đập nhanh hơn.
-Kia chính là Jimin - em trai của em.-Nói rồi Hoseok chỉ vào cậu tóc cam.
-Thằng bé sống ở nước ngoài, nay mới về thăm em, việc thằng bé hay thơm má là điều thằng bé thường làm với những người thằng bé quý. Em đã không nghĩ hôm ấy anh sẽ bị bất ngờ. Em thật xin lỗi anh. Em đã muốn nói với anh nhưng mà anh không nghe máy, em cũng đến nhà nhưng có vẻ anh không có nhà. Em xin lỗi vì đã làm anh tổn thương, em thích anh, Kim SeokJin.-Vừa dứt câu, Hoseok ôm chầm lấy tôi.
Tôi như quá bom phát nổ, cả khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín đỏ, tôi nghe rõ từng chữ một, Seokie cũng thích tôi, tôi đón nhận cái ôm ấy, tôi cũng không đẩy ra, bản thân tự nhủ là hôm đó mình quá vội vàng, lại còn không cho cậu ấy cơ hội. Tôi cũng thấy mình có lỗi vì làm cậu ấy lo lắng.
-Anh xin lỗi...vì đã không để em có cơ hội nói chuyện với anh. Anh...thích em, thích em từ lần tiên chúng ta biết nhau, anh rất thích em, hôm ấy anh định sẽ nói cho em biết và tặng món quà này cho em, nhưng...có lẽ đã có sự cố haha.-Tôi nói, tai vẫn ửng hồng, rồi cười xuề xòa.
Hoseok ôm mặt tôi và nâng lên gần sát mặt cậu ấy, tôi vẫn chưa quen với những hình động thế này, bình thường cậu ấy có chủ động đâu chứ, thật ngại quá, giữa mưa tuyết thế này, chúng tôi lại đi giải quyết chuyện riêng.
-Em yêu anh, rất yêu anh, anh hiểu chứ, Seokie rất yêu Jinie. Ngày đầu tiên em gặp anh là ngày đầu tiên anh nhận việc tại công ty của anh trai em.-Hoseok thì thầm với tôi. Còn tôi thì bất ngờ, ngỡ ngàng đến bật ngửa. Là Hoseok thích tôi trước, sau đó tôi mới biết cậu ấy và thích cậu ấy sau.
-Mọi chuyện đã được lên kế hoạch sẵn hả?- Cậu ấy cho tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
-Không hẳn. Hôm anh nhìn lén em nhảy chính là tình cờ, em đã ở đó chờ anh quay lại, thật may mắn anh đã quay lại...vì những điệu nhảy của em.-Hoseok nói.
-Còn chuyện lớp học nhảy, không có thật đúng không??-Tôi dò hỏi.
-Em không có lớp dạy nhảy, vì muốn được ở gần anh nên em đã lợi dụng lời nói dối của anh, anh là học viên duy nhất của em đó.-Hoseok nói một cách chân thành, trông cậu như cún con làm lỗi.
Ơ, tôi cảm thấy mình như đứa ngốc, Jung Hoseok mà tôi biết là quán quân cuộc thi nhảy quốc tế, nổi đình nổi đám chứ không phải thầy dạy nhảy bình thường của tôi.
-Em biết cả nơi anh ở, và luôn âm thầm bên anh, đừng cho em là kẻ biến thái nhé, em chỉ muốn bảo vệ anh thôi. Em không dám tiếp cận với anh ngay vì sợ anh sẽ đẩy em ra và...và...-Hoseok nghẹn giọng.
-Anh sẽ không đẩy em ra, vì anh thích em.-Tôi cắt ngang lời của cậu ấy.
Hoseok cười thật tươi, nụ cười dành cho tôi của riêng tôi. Cậu ấy thơm lên trán tôi, rồi đột nhiên lôi trong túi áo nha một chiếc vòng bạc và đeo vào tay tôi. Trên chiếc vòng khắc 3 chữ "Seokie yêu Jinie"
-SeokJinie, đồng ý làm bạn trai em nhé! Em chấm anh rồi.-Hoseok tươi cười nắm lấy tay tôi và nói.
-Được.-SeokJin vui mừng nhảy lên ôm chầm Hoseok.
Cả hai cứ thế đứng dưới mưa tuyết cho đến khi Jimin cắt ngang.
- 2 người muốn một tình yêu đông lạnh hả? Mau vào nhà đi, cơm chó này em ăn no rồi!-Jimin thích thú gào lên.
Tôi ngại, rất ngại, quên mất còn em trai Hoseok ở đây, khó xử thật đó.
Vừa vào phòng tập, Jimin nhảy đến ôm tôi và thơm vào má tôi một cái chọc, tôi nhận ra rằng cậu này sẽ hôn má bất cứ ai cậu ấy quý luôn, haha, tôi ngu ngốc thiệt mà.
-Nè, Jimin, ai cho em hôn bồ anh, đó là bồ anh.-Máu ghen của Hoseok nổi lên.
-Thì làm sao, em còn nhỏ mà, Dimin si 16t rất quý anh Kim SeokJin.-Jimin trêu ghẹo Hoseok.
-Anh sẽ kí lủng đầu mày, thằng quỷ nhỏ.-Tôi cười khì khì vì độ đáng yêu của anh em nhà này, thật ấm áp quá, một cảm giác không bao giờ tôi muốn quên.
-A sao băng kìa.-Tôi thốt lên, rồi chấp tay lại, 2 anh em nhà họ cũng bỏ qua chuyện vờn nhau mà quay ra cầu nguyện.
"cầu cho tình yêu của tôi - Hoseok sẽ thành công trên sự nghiệp dance của em ấy"
"Cầu nguyện cho SeokJinie luôn khỏe mạnh và hạnh phúc"
"Cầu cho 2 anh em con đạt giải nhất cuộc thi JUST DANCE"
Gặp nhau dưới tán cây bạch quả vào mùa thu
Yêu nhau dưới tán cây bạch quả trơ trụi vào mùa đông
Duyên trời định cho chúng ta gặp nhau: 1 địa điểm-2 giai đoạn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro