Ba


Hoseok đi dọc theo con đường đất nhầy nhụa bùn lầy sau khi hứng chịu trận mưa lớn như trút đêm qua. Hẳn là anh điên mất rồi nên mới đồng ý lời đề nghị của bác chủ tiệm bánh rằng sẽ đi làm vào một ngày chủ nhật với mưa phùn lất phất khắp nơi - kiểu thời tiết chỉ thích hợp nhất cho việc nằm trên giường, trùm kín chăn qua đầu và ngủ một giấc thẳng đến tối mịt. Cảm giác dinh dính trơn trượt của đất nhão bám vào đế giày, với một người vũ công đã quen thuộc mặt sàn nhám bằng phẳng như Hoseok, điều này thật là khó chịu chết mất thôi. Ấy là còn chưa kể đến việc anh không mang theo dù. Và cơn mưa phùn này thì chẳng biết đến khi nào mới ngừng lắc rắc.

Tiếng chuông leng keng vui tai cùng mùi bơ trộn lẫn với bột mì thoang thoảng trong không khí ập vào người Hoseok khi anh mở cửa tiệm bánh. Thật ra anh cũng chẳng ưa thích đồ ngọt gì lắm đâu (thì bởi, anh cần phải giữ một cơ thể cân đối và đủ khoẻ mạnh - cho đam mê), nhưng ít nhất mùi bánh mới ra lò vẫn tốt hơn mùi đất bùn ngai ngái bên ngoài.

Hoseok vừa đến giúp việc ở tiệm bánh ngọt ngào đáng yêu này vào hai tuần trước. Âu cũng vì đam mê được nhảy như một người vũ công chuyên nghiệp, và khu phố này là một nơi vừa đủ thích hợp có mọi điều kiện cần để anh thực hiện lẽ sống đời mình: tiền thuê trọ rẻ, công việc giết thời gian nhàn với lương theo giờ, khu anh ở thì nằm sát cạnh bên một khu phồn hoa đông người - nơi mà anh sẽ bắt đầu với nghệ danh Hy Vọng, một gã vũ công đường phố (có lẽ vẫn chưa chuyên, nhưng ở điểm bắt đầu, với anh thế là đủ).

Nhưng giờ thì có vẻ Hoseok đã tìm được chút niềm vui ở nơi chán chường nhạt nhẽo này rồi, và niềm vui ấy mang tên Jeon Jungkook.

Đó là một thằng bé rất phiền phức, mặc dù trông em rõ đáng yêu với nụ cười răng thỏ và đôi mắt luôn bừng sáng long lanh mỗi khi anh tặng em chiếc bánh gừng hình người. Ban đầu thì Hoseok làm thế là vì muốn xin lỗi em vì việc trước đó thôi. Nhưng trời ạ, thằng bé đến đây năm ngày mỗi tuần, ấy là chưa kể mỗi ngày em ấy đến đây bao nhiêu lần. Anh không thể cứ bỏ ra những đồng tiền lương vặt vãnh mà anh nai lưng ra chăm chỉ làm việc trong hai tuần qua cho những chiếc bánh tặng em được.

Rồi bác chủ tiệm chẳng hiểu bằng cách nào mà phát hiện ra. Bác ấy nói thay vì cứ tặng em bánh, anh có thể đưa em phiếu giảm giá, và chỉ cho mỗi em thôi (bác ấy bảo dù sao thì em cũng là khách quen). Bác ấy còn cười, một nụ cười rất ngộ, anh chẳng khi nào thấy bác ấy cười như thế suốt nửa tháng qua, mặc cho bác ấy là kiểu người vui tính phóng khoáng lúc nào cũng tươi rói.

.

- Em có thể đến xem ạ!?

Giọng Jungkook trong trẻo vang khắp tiệm bánh nhỏ, vỏn vẹn hai ba người khách đang chọn bánh đều quay sang nhìn em hiếu kỳ. (Hôm nay là chủ nhật nên may ra còn có thêm đôi khách thế, chứ ngày thường, mỗi em ra thì chẳng còn ai thèm đến nơi này nữa. Dù sao thì Hoseok cũng chỉ thích em đến thôi. Những người khác đều chán òm.) Mắt em đang nhìn anh thì tròn to, đáy mắt như lấp lánh ánh sao trời vào đêm muộn, mặc dù hiện tại chỉ mới là chín rưỡi sáng.

- Trông anh giống đang nói dối lắm à? _ Hoseok bật cười. Đứa bé này quá dễ thương. Em ấy hẳn là đã ăn hết tất tần tật những thứ dễ thương trên trần đời để trở thành sinh vật đáng yêu nhất hay sao ấy.

- Em muốn đến lắm. Muốn rất muốn. Nhưng mà mẹ em sẽ không cho đâu, em chắc chắn đấy. Và họ Park kỳ cục kẹo kia nữa. Họ không thích anh. _ Jungkook phụng phịu, đưa ngón trỏ thon thon ấn vào miếng mochi đang ăn dở làm cho nhân bên trong trồi đầy ra dĩa.

Hoseok mời em đến xem buổi diễn của nhóm anh vào thứ tư tuần sau. Đấy sẽ là buổi diễn đầu tiên của anh. Một buổi diễn thật sự, trên sân khấu, trước vài trăm người. Nhóm bọn anh giành được vị trí đó nhờ thi thắng một nhóm nhảy đường phố khác ở giải đấu thành phố.

- Thế rủ cả cậu bạn của em đến luôn thì sao? Hay là anh cũng đưa phiếu giảm giá cho cậu ấy, nhờ cậu ấy xin phép giúp em?

- Không đâu, cả hai đều không. _ Jungkook dẩu môi, tay em chuyển xuống vò nhăn góc áo, bởi em chỉ muốn anh đối đãi đặc biệt với riêng mình em, thêm cả em biết chắc chắn Jimin kia sẽ chẳng đời nào chịu đi đến những nơi đông người.

- Vậy thì hết cách. _ Hoseok nheo mắt suy nghĩ. - Thế này nghe sẽ giống như anh đang dụ dỗ trẻ vị thành niên, nhưng mà nếu em trốn đi thì có ổn không?

- Trốn đi ấy ạ?! _ Jungkook mở tròn mắt.

Thật ra nếu thêm một lần này cũng không sao, Jungkook vẫn thường trốn mẹ đi chơi cả ngày dài và đến tận chiều tối mở về ấy chứ. Mẹ em cũng biết, nhưng đối với việc em cứ cách hai ba hôm lại lẻn đi thì luôn không có ý kiến, khi em về chỉ mắng yêu vài ba câu rồi thôi. Vì mẹ biết cái tính hay tò mò và thích bay nhảy lung tung của em, bà ấy có suy nghĩ khá thoáng về những thứ em có thể học khi không có bà bên cạnh và mong em học được mọi điều trên thế gian - một mình. Kể cả khi đó là những điều trái lẽ thường, thì bà ấy sẽ mong em học được cách tránh xa chúng. Suốt những năm cuộc đời "bị bảo bọc" của Jungkook, đấy cũng là điều duy nhất khiến em cảm thấy mình không phải là một con búp bê sứ được trưng bày trong tủ kính.

- Vậy thứ tư, mấy giờ ạ? _ Jungkook mím môi ngẩng đầu, vẻ mặt xem chừng như mong đợi cuộc hẹn này lắm, nhưng vẫn ngại ngùng.

- Hẹn em trước tiệm bánh này nhé, tám giờ sáng. _ Hoseok nháy mắt, dừng lại việc gói bánh kẹo thành một giỏ lớn để đưa tay nựng cằm em, đoạn đi đến quầy tính tiền bánh cho khách.

Thật sự, Jungkook không tài nào giữ bình tĩnh nổi với những kiểu đụng chạm da thịt dù là ít ỏi thế này. Gò má em lập tức ửng hồng một màu của cà chua và nóng bừng bừng. Nếu Jungkook là một sinh vật cấu tạo bằng thạch, em sẽ nhũn nhão ngay tại đây luôn. (Bởi vì thích Hoseok quá đó.)

Jungkook không nhớ là mình đã chào anh trước khi về chưa, chỉ nhớ khi em thôi mơ màng thì đã đi được nửa quãng đường về nhà rồi. Em đã nghĩ mãi về buổi hẹn cùng anh. Ơ nhưng mà, đấy có thật sự là một cuộc hẹn không nhỉ? Hẹn hò ấy à? Jungkook nhỏ bé thậm chí còn không biết hẹn hò là như thế nào nữa kìa. Chẳng lẽ em lại đi đem chuyện này hỏi Jimin? Cậu ấy lại chẳng nhảy dựng lên ấy chứ.

Hơn bất cứ điều gì, Jimin muốn em không quen biết thêm gã trai nào (ngoài cậu ấy).

Khi biết Jungkook nói chuyện qua lại với anh chàng họ Kim nhà bên kia, Park Jimin thật sự đã làm ầm lên với em. Nào là cấm em rời khỏi nhà, cấm em đăng nhập mạng xã hội, cấm em mở rèm trên phòng ngủ (nơi mà đối diện là ban công nhà anh chàng hàng xóm Taehyung), vân vân mây mây. Jimin biết rõ Jungkook ghét nhất là bị ép buộc làm cái này, cấm không được làm cái kia, và cậu ấy dùng điều đó để buộc em không nói chuyện với Taehyung nữa. Nhưng mà cuối cùng, khi Taehyung lên tiếng bảo rằng mình đã có một anh người yêu là nhạc sĩ ở khu phố bên cạnh, Park Jimin mới thôi xù lông, còn hỏi cho được tên người yêu của Taehyung là gì để xem anh chàng có nói thật không.

Mà, Taehyung đã có người yêu thì chắc là sẽ biết hẹn hò như thế nào nhỉ?

.

- Hẹn hò? Cưng á??? _ Mắt Kim Taehyung trợn to hơn cả quả cherry trên bánh tart mà Jungkook thường ăn, âm giọng lớn hơn bình thường vài lần.

- Anh không nói nhỏ đi được à? Nhà em ở bên cạnh đấy! _ Jungkook ngó quanh, thở phào khi thấy nhà anh chàng hàng xóm đã được đóng hết cửa nẻo.

- Vậy quay lại vấn đề. Anh với Joonie của anh thường không hẹn hò đâu. Ảnh là nhạc sĩ, cưng biết đấy, nên bận lắm. _ Taehyung vừa nheo mắt vừa xoa cằm, bộ dạng giống y như một tay già đời rất am hiểu chuyện tình yêu. - Nhiều khi cũng thấy chán, nhưng Joonie chẳng bao giờ khiến anh không vui hết. Ở cạnh anh ấy cũng rất dễ chịu, cảm giác rất đáng tin, rất an toàn. Nhìn mặt em ngốc ra như thế chắc chả hiểu gì đâu phải không?

Jungkook ngốc nghếch và gà mờ về yêu đương thật sự chẳng hiểu cái gì gọi là "đáng tin" và "an toàn", em còn đang tự hỏi vì sao hai thứ này lại khiến cái ông anh Taehyung kia trông hạnh phúc và mơ màng như thế đây. Nhưng mà trước khi em kịp bảo anh ta dừng lại để hỏi mấy thứ em thắc mắc thì đã nghe câu trên rồi.

- Thôi để anh nói chậm lại cho cưng hiểu vậy. _ Taehyung thở dài, dường như là sắp hết kiên nhẫn với em. - Theo lý thuyết thì hẹn hò là một trong những cách đưa em và người em thích đến gần nhau hơn.

Jungkook tròn xoe mắt nhìn Taehyung giơ lên hai ngón trỏ và đưa chúng sát gần nhau, ngoéo lại thành một cặp.

- Nếu em chắc chắn muốn hẹn hò với một người mà em chỉ mới vừa quen không lâu, và lại còn có suy nghĩ là mình thích anh ta nữa, vậy thì buổi hẹn hò đầu tiên nhất định không được để anh ta có cảm giác như em là người đổ anh ta trước. À quên, đổ ở đây là thích ấy. Nhìn mặt em lại ngơ nữa là hiểu rồi.

- Vậy thì em nghĩ vụ này hơi khó rồi. _ Jungkook cúi đầu ủ rũ, bắt đầu dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên đùi mình. - Lần nào gặp Hoseok em cũng trông như một đứa dở hơi chỉ muốn anh í nhìn mỗi em thôi ấy.

- Thế cưng còn hỏi anh làm gì nữa? Đã lộ rõ như vậy rồi, nếu buổi hẹn hò hôm đó cái gã vũ công đấy giữ khoảng cách với em, làm gì nói gì cũng có chừng mực, vậy thì anh bảo cưng nhé, phải dừng lại ngay, anh ta không thích em đâu, vậy nên không yêu đương gì nữa. Cắt đứt càng sớm càng tốt, chứ không Jimin mà biết nó lại chẳng đốt cả nhà người ta.

- Có nghĩa là nếu Hoseok của em không tỏ ra như thế, vậy là có thể tiếp tục phải không hyung? _ Hai mắt Jungkook sáng bừng, thằng bé đứng phắt dậy, xem ra là không hề để những câu cảnh cáo trước đó của Taehyung vào đầu.

Mắt thấy đứa nhóc nhà hàng xóm vội vã xỏ lại đôi tất định chạy đi, Taehyung chỉ biết nhún vai làm lơ. Tình yêu tuổi trẻ thì cần phải hăng hái năng động như vậy mà nhỉ.

- Trước khi về nhớ mở cửa sổ ra lại giúp anh.

May mắn là Jungkook có nghe được câu cuối này, ngay lúc thằng bé định đạp lên đôi giày hàng hiệu đắt tiền của Taehyung để tránh làm bẩn đôi tất trắng, em quay người lại vén màn cửa và mở khung gài. Cái ông anh họ Kim này ở một mình nên thích mở toang cửa nẻo để có thêm tí hơi người (là do anh ta giải thích với em như thế, nhưng mà Jungkook nghĩ anh ta chỉ nói vậy để mọi người không phát hiện ra ảnh sợ ở một mình gặp ma thôi).

Jungkook vừa mở cửa sổ vừa nghĩ vẩn vơ, ví dụ như là hôm thứ tư đấy em sẽ mặc đồ gì, sẽ đi giày gì, nên mang theo thứ gì. Cuối cùng tầm mắt em dừng lại ngay trước cánh cửa sắt to đùng màu xám bạc của nhà mình, bởi vì em nhìn thấy Park Jimin đứng cùng một chàng trai tóc bạch kim trắng trẻo đang ngồi trên một chiếc xe tay ga. Hai người họ hình như nói thêm vài câu gì đó, rồi anh chàng tóc bạch kim kia phóng xe đi.

Jungkook chống hai tay lên khung cửa sổ, đỡ lấy cằm mình, nghiêng đầu suy nghĩ. Ở cái khu phố nhỏ này, người đi xe tay ga không nhiều, đa phần đều có ô tô riêng hoặc chỉ đi xe buýt và tàu điện. Anh chàng kia lại có một mái tóc hết sức nổi bật, chắc chắn ai cũng có thể nhận ra.

- Taehyung hyung, trong khu mình ở có ai tóc nhuộm bạch kim không ạ? Và đi xe tay ga màu đen nữa. Em vừa thấy người đó đi cùng Jimin.

- Khu mình thì không, nhưng mà khu trên thì có đấy. Cách nhà Joonie của anh ba căn, cũng là dân theo đuổi nghệ thuật, chơi dương cầm rất hay, và đặc biệt rất khép kín. Nên chắc em nhìn nhầm rồi, anh ta thậm chí còn không bao giờ rời khỏi nhà nửa bước, sao lại đi cùng Jimin được?

- Em là thỏ, ai cũng biết điều đó cả mà hyung?! Mắt thỏ thì không nhìn nhầm được. _ Jungkook mím môi, lầm bầm một câu cuối cùng trước khi chạy về nhà. - Và không chỉ đi cùng đâu ạ, mà còn hôn nhau nữa cơ.


.

.

.

thành thật xin lỗi các cậu vì tớ đã lặn mất tăm lâu đến vậy mà không nói tiếng nào ;;^;; chắc hông ai nhớ tui đâu ;;^;;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro