Hai


Jungkook đã hình thành mẫu người tình trong mộng cho riêng em từ năm em tròn mười bảy. Em gọi người ấy là Chàng Bánh Gừng - người mà luôn nghe theo những yêu cầu của em (chứ không phải ngược lại, bởi kiểm soát em đã có mẹ và Jimin rồi); người sẽ cùng em vui đùa và nghe em nói về tất cả những điều vớ vẩn và nhảm nhí nhất trên thế gian (chẳng ai chịu được sự điên rồ của em, kể cả Jimin, cậu ấy quá hiền lành); người mà sẽ chẳng bao giờ gọi em là bé con (như đã nói, em phát ngấy cái tên đó).

Chàng sẽ là chiếc bánh ngọt ngào nhất đời em, dù chàng có mang chút hương cay xè của gừng đi chăng nữa. Với em thì, tình yêu cần đủ loại gia vị. Vậy nhưng chàng không cần phải là một người quá hoàn mỹ. Vì chàng sẽ có em, và chúng ta sẽ trở thành một cặp tuyệt vời.

Jungkook thường tự ví mình như lớp kem phủ trắng tươi và mát lành. Em sẽ làm dịu đi hương gừng của chàng. Em sẽ là kem và chàng sẽ là bánh gừng. Có thể món bánh gừng ấy sẽ chẳng ngon như bản chất nó vốn phải thế. Có thể nó sẽ mất đi vị thơm đặc trưng. Nhưng em thích thế.

Chẳng ai biết đâu hỡi ôi, rằng em đã mong ngóng Chàng Bánh Gừng của mình biết chừng nào. Bốn năm, Jungkook hai mươi mốt tuổi, vừa vặn xoá đi cái mác "mới-trưởng-thành" - gặp được tình yêu đời em.

Em cũng không chắc lắm về việc liệu anh chàng Hoseok nọ có hoàn toàn giống với mẫu hình lý tưởng của em hay không. Em chỉ mới gặp anh ta hai lần, và trò chuyện không đến mươi câu. Thế nên, em phân vân lắm. Em đem những phân vân mang tên Hoseok ấy kể cho người bạn thân nhất - Jimin.

.

- Vậy rồi em nghĩ rằng em thích gã đó!?

Mặc dù Jimin lớn hơn em hai tuổi, cậu ấy đến trường muộn hơn những bạn đồng lứa khác vì chuyện gia đình. Jimin đã đề nghị chúng em sẽ xưng hô như những người bạn, nhưng em từ chối, với lý do rằng: gọi một người thấp hơn em là hyung có cảm giác rất thú vị (và Jimin đã nổi điên lên với cái lô gíc vớ vẩn đấy của em, tất nhiên).

- Thế theo anh thì em không nên như thế hả hyung?

- Ồ Jungkookie, nghe này! Thứ nhất, đừng trưng bộ mặt cún con ấy ra với anh. Em cũng biết là chỉ có mẹ mới xiêu lòng vì thứ đó thôi mà. Và thứ hai, đúng vậy! Em, không, nên. _ Đấy đấy, lại đến rồi - một Jimin khó-tính-và-cổ-hủ-như-cụ-non.

- Cho em lý do đi! _ Jungkook sẽ không phục đâu, em đã lỡ tim thích người ta mất rồi.

- Vậy thì, thứ ba, em phải biết là cả khu phố này đều chẳng ưa gì những gã vũ công đường phố. Cả khu phố, ý anh là bao gồm cả mẹ. Thế đấy! Chưa kể đến cái gã Ho hiếc gì đó, anh ta là dân nhập cư. Và chúng ta thì đã quá quen với luật lệ ở nơi này rồi: nói không với người ngoài.

Sao lại có quá nhiều trắc trở thế nhỉ? Sao trước đây Jungkook lại chẳng để ý gì đến những luật lệ nhảm xít này vậy? Eo ơi, nơi em sinh ra và lớn lên này là một nơi cổ hủ và lỗi thời. Nghe như em là một đứa bất hiếu vậy, nhưng sự thật phải nói thế, bởi chính xác nơi đây vốn là thế.

Đây là một thành phố nhỏ, ôi thôi nào, thực tế một chút đi trời ạ! Là một khu nhỏ tí hin thôi, chỉ đi bộ đôi mươi phút là hết. Dọc hai bên đường là những căn nhà cổ điển thời xưa cũ, nếu không muốn nói là quá già nua so với chốn phồn hoa ở khu phố sát cạnh bên.

Ông trưởng khu - một thương binh không rõ tuổi, chỉ biết ông sống ở đây đã lâu rất lâu, đi trên những bánh xe lăn, chúa ghét ồn ào. Ông ta đặt ra những luật lệ hết sức vô lý, cổ lỗ sĩ y như một lão vua ngang ngược và ngu dốt, rằng ở nơi này không tiếp đón người nhập cư, lại càng nghiêm cấm những buổi tiệc, hay chỉ đơn giản là âm nhạc.

Nhưng ông ta già rồi. Ông ta chả minh mẫn nữa. Đám con ông ta giam lỏng chính cha mình trong ngôi nhà với kiến trúc Pháp cổ điển nằm sâu ở cuối phố - nơi mà chẳng mấy ai qua lại. Cứ làm như những người nhập cư muốn đến đây lắm vậy, họ chỉ vì bất đắc dĩ thôi, và họ sống tập trung ở đầu phố - ngay sát với khu chợ sầm uất thuộc sở hữu của khu phố bên.

À, đừng hỏi gì cả. Jungkook cũng chẳng biết gì nhiều đâu, những điều em vừa kể đều gói gọn trong những câu truyện của anh hàng xóm nhà bên, Taehyung hay cái gì đấy. Có đan xen một chút thứ nhỏ nhặt mà Jimin hay huyên thuyên, nhưng không đáng kể.

Jungkook cứ nghĩ ngợi xa xôi thế đấy, từ khi gặp Hy Vọng, em trở nên mơ mộng như thiếu nữ mười sáu lần đầu biết yêu vậy.

- Này, em biết không, Jungkookie, anh nghĩ là em chỉ cảm nắng nhất thời thôi à. Nào, bé con, cười lên đi em! _ Jimin đưa tay kéo hai khoé môi em lên, làm như thể em đang vui vẻ lắm không bằng. - Em cũng chẳng nói trông gã đó thật giả tạo với nụ cười chào khách rồi còn gì. Em hiểu điều đó mà.

- Lỡ như có một lý do gì phía sau thì sao? _ Jungkook ương bướng và cố chấp, em mải miết đi tìm những lý do, nhưng em chỉ nghe những lý do mà em muốn.

- Sẽ chẳng có lý do nào cả. Giờ thì làm bài nhanh nào để còn xuống nhà dưới ăn tối nữa. Mẹ đang đợi chúng ta đấy!

Park Jimin là cái người vô lý nhất trần đời. Ai đời lại đóng đô ở nhà em rồi còn gọi mẹ em là "mẹ" luôn cơ chứ. Thế chẳng phải tự dưng ở đâu từ trên trời rơi xuống mà em lại có một ông anh trai thật là kỳ cục kẹo sao?

Nhưng bỏ chuyện đó đi, Jungkook lại tiếp tục mơ mộng về gã vũ công nọ rồi này.

Lần gặp vừa rồi anh ta đã nói gì với em nhỉ? Anh ta có nhắc gì đó về món bánh mới sắp được bày bán ở cửa hàng ấy. Ồ quên bẵng không nói, hôm mà em đến mua mochi ấy, lần gặp thứ hai ấy mà. Anh ta đưa cho em một mảnh giấy màu hồng phấn vuông vức được vẽ đầy những chiếc bánh vòng xung quanh hàng chữ, " phiếu giảm giá - năm mươi phần trăm ". Cũng sẽ chẳng có gì đáng để nói đâu, nếu đấy không phải là chữ viết tay.

Hẳn là Hoseok, anh ta ghi đè những con chữ ấy nguệch ngoạc lên trên mảnh giấy dùng cho những đơn đặt bánh với số lượng lớn. Những chiếc bánh vòng xung quanh được vẽ tay bằng bút chì - cong vòng ngoằn ngoèo, hệt như nét chữ anh.

Trời ạ, em chưa từng thấy ai viết chữ xấu tệ thế. Nhưng thề có Chúa, dù rằng em chẳng phải một con chiên của Ngài đi nữa, thì em vẫn thấy anh ta đáng yêu chết mất thôi. Em đã muốn tìm chút ít khuyết điểm nào đó trên một người có vẻ ngoài hết sức, hoàn toàn, vô cùng tuyệt vời như Hy Vọng. Giờ em thấy được rồi. Thì vậy, chẳng ai hoàn hảo cả.

Và em yêu những thiếu sót của anh ta. Của Hy Vọng. Của em.

.

- Cậu có muốn thử loại bánh mới không?

Hoseok hỏi em thế. Đã là lần thứ năm trong tuần em đến cửa hàng bánh - mỗi ngày một món bánh khác nhau. Theo một vài góc nhìn, Jungkook nghĩ mảnh phiếu giảm giá của em có giá trị vô thời hạn.

- Bánh gừng ạ?

Mắt Jungkook long lanh những trái tim bé xinh khi em nhìn thấy khay bánh người gừng vừa ra lò còn bốc hơi nghi ngút. Giọng em trở nên cao và trong trẻo hơn cả thường lệ, rõ là một cậu bé phấn khích.

- Vì là món bánh mới, nên cậu không cần phải trả tiền cho nó đâu. Cứ xem như là ăn thử để góp ý cũng được.

- Thế em không khách sáo đâu đấy!

Trước đây, cửa hàng bánh này thiên về các loại kẹo nhiều hơn. Jungkook thích nhất là kẹo chanh sần và bánh mì lúa mạch phết mứt dâu. Đến nay thì đã có nhiều món bánh và các loại kẹo khác nhau rồi, cái nào em cũng từng ăn qua. Tay nghề của bác thợ bánh chẳng chê vào đâu được. Em và Jimin gọi nơi này là thiên đường cũng bởi thế.

- Anh không thích em đến đây phải không? _ Jungkook cắn mất một bên chân của bánh gừng, em ngập ngừng cố chọn lựa ngôn từ đang bay loạn trong đầu sao cho thật tự nhiên để sắp xếp lại thành câu.

- Sao cậu hỏi vậy? _ Em có thể thấy ánh mặt ngạc nhiên và chút gì đó ngại ngùng của Hoseok. Em đoán đúng chăng!?

- Anh trông chẳng vui vẻ gì khi em đến cả. Cách anh cười với em cũng chả giống như anh vừa cười với người khách vừa đi khỏi. Em đáng ghét thế à?

- Không đâu, cậu đang nghĩ sai mọi thứ đi đấy. Tôi chỉ đang suy nghĩ vài thứ. _ Hoseok trả lời. Em nghĩ là anh ta đã bối rối, anh tránh nhìn vào mắt em và đôi gò má anh có màu như sốt táo trên bánh kếp.

- Ồ. _ Em không có ý xen qua nhiều vào đời tư người nọ, mặc dù em có đôi chút tò mò (em nghĩ thế, chỉ là đôi chút thôi).

- Thôi được rồi. Hôm nọ tôi có tham gia một cuộc thi nhảy, ở khu phố bên kia, sau hôm va phải cậu hai ngày. _ Hoseok gãi má, hai tay anh chống hờ lên chiếc tủ kính đựng bánh. - Tôi đã thua. Và không phải lỗi của cậu, đừng trợn to mắt lên thế! À thật ra thì, thành thật mà nói, chắc là cũng có một phần lỗi của cậu. Bởi tôi cứ nghĩ về cậu sau đó, ý tôi là theo một chiều hướng tích cực ấy, và tôi có hơi mất tập trung.

- Anh nghĩ về em á? Anh có nhầm lẫn gì không đấy?!

- Không hề. Tôi nghĩ bởi vì cậu khác.

Jungkook không rõ khác của anh là kiểu nào. Nói đúng hơn là bởi em đã chẳng thèm để tâm đến điều đó nữa. Em đang chìm đắm trong cơn say tình. Chàng Bánh Gừng của em, thì ra lại là kiểu "ngoài lạnh trong nóng" đáng yêu thế này. Cứ y như các nhân vật nữ trong anime Nhật mà em thường xem vào mỗi tối cuối tuần vậy.

Nói không ngoa, Jeon Jungkook đã chắc chắn rồi. Hoseok là Chàng Bánh Gừng của em.

Em sẽ bằng mọi cách giữ lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro