Chương 3.Rắc Rối Bắt Đầu

Bắt đầu từ chương này sẽ không còn là lời kể của Hobbie nữa nhé ;)
..................
Những ngày Hobbie bắt đầu thân thiết với Min, cậu ấy bỏ bê 3 thằng bạn thân của mình (Monie nó chả quan tâm vì là thanh niên nghiêm túc học sinh gương mẫu) , Kookie, TaeTae cảm thấy khó chịu, nhưng dường như 2 người họ cũng dần đổ bé Min cute :3 . Một hôm, CLB chỉ còn Kookie và Min, cậu ta (Kook) đến cạnh Min đang hăng say luyện tập, đã sẵn có tính nóng nảy, Kookie gọi giật ''Này cậu kia, qua đây anh nói chuyện tí naò'' , Min giật mình vội chạy lại cạnh Kookie, anh ta đẩy mạnh cậu bé vào tường, chống 1 tay sát tai, đưa mặt của mình gần lại mặt của Min, ánh mắt Kookie lúc này như muốn nuốt chửng thân hình bé nhỏ của Min vậy (gớm), anh ta thều thào ''Nhóc à, anh thích em '' (Tui đi chớt đây T.T) Min bất ngờ, đờ người ra một lúc, rồi vội bỏ chạy ra ngoài . Ra đến hành lang thì đụng phải một người, chưa kịp nhận ra ai Min đã lên tiếng gắt ''AI ĐÓ??? BỘ MẮT ĐỂ SAU LƯNG HAY SAO MÀ KHÔNG THẤY TÔI HẢ ?? '' . Một giọng nói ấm áp (nhưng không trầm như Hobbie) trả lời khẽ ''Cậu bé, chẳng phải em va vào anh trước sao?'' rồi kèm theo nụ cười đểu cáng. Cậu bé hốt hoảng vội đứng dậy xin lỗi cùng gương mặt ngại ngùng bừng đỏ '' A, em xin lỗi, thật sự em không thấy anh...em...em đang vội...'' rồi Min lại tiếp tục cắm đầu chạy rồi rẽ vào lớp. TaeTae đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đó xa dần rồi biến mất. Min vào đến lớp, ngồi vào chỗ ngồi vừa thở hổn hển vì mệt vừa thầm nghĩ vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình '' Mấy anh cấp trên có chuyện gì vậy ta, sao lại...chẳng lẽ...Không không, không thể như thế được'' đang suy nghĩ mông lung, tiếng chuông tin nhắn làm đứt mạch cảm xúc ''Ting'', đó là 1 số lạ : Anh là Hobbie đây, em lên sân thượng chút nhé, anh có chuyện cần nói với em và kèm theo icon <3 . Min ngây thơ nửa tin nửa ngờ lên sân thượng, nhưng không ngờ đó là bọn du côn hôm trước, con bánh bều cầm đầu quát lớn ''MÀY LẠI ĐÂY LẸ LÊN COI !! LÀM GÌ CHẬM RÌ THẾ '' Min giật thót tiến đến đó. Bọn chúng bắt đầu hỏi 2,3 câu, rồi nhẹ rờ tay vào mái tóc xinh xắn của Min, sau đó nắm chặt lấy một nhúm tóc làm cậu đau điếng khẽ ré lên ''A, đau quá...'' giọt nước mắt của cậu bé lăn dài trên má. Nhưng không ai nhận ra Hobbie đã ở sau lưng chúng từ khi nào và thấy hết mọi chuyện, cậu (Hobbie) phóng ra, vòng tay phải qua eo của Min và kéo cậu bé vào lòng, tay trái hất tay con nhỏ du côn kia ra khỏi tóc của Min, hăm he ''Nếu các cô còn dám đụng đến 1 sợi tóc của Min nữa thì đừng có trách tôi ác'' . Sau đó thả tay ra khỏi eo và nắm lấy bàn tay mềm mại của Min kéo đi. Min vừa hoang mang, ngơ ngác vừa hạnh phúc tột độ ( vì có lẽ ẻm đã phải lòng Bi nhà ta rồi :>)
.............
Mỗi ngày tui ra một chương nha ;) hôm qua tui hơi bận nên hổng có ra.
Nhớ đón xem chương sau nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro